Chương 4.2
"Vậy là cậu tin rằng tớ là Kagami của quá khứ?"
Kuroko gật đầu.
"Nhưng mà, mọi điều mà tớ kể với Kuroko của thời tớ chỉ là một giấc mơ thôi mà, đúng không? Nếu như đó chỉ là một giấc mơ, tại sao cậu lại nhớ? Có nghĩa là... Tất cả những chuyện này đều sẽ xảy ra trong tương lai của tớ??? Tớ thật sự sẽ... cưới Aomine???"
Kuroko thận trọng suy nghĩ, rồi cậu ấy lắc đầu.
"Tớ cũng không biết, Kagami kun à. Có lẽ tớ và Aomine chỉ là những nhân vật trong giấc mơ của cậu, nhưng nếu tớ có thể nhớ được câu chuyện mà cậu kể cho tớ ngày hôm đó, vậy thì rất có khả năng sự việc này sẽ xảy ra trong tương lai."
Tương lai của tôi sao?
Tôi ngả lưng xuống sofa và đưa tay ôm lấy mặt. Kuroko đăm chiêu nhìn tôi. Tôi nghĩ có lẽ câu ấy lo lắng về phản ứng của tôi.
Không, chuyện này không được xảy ra. Tôi không muốn như vậy. Tôi muốn sống một cuộc đời thật bình thường. Tốt nghiệp cao trung và đại học, đi làm, cưới một cô gái dễ thương và sinh con.
Đây không phải là tương lai mà tôi mong muốn.
Tốt nghiệp trung học và đại học, trở thành huấn luyện viên bóng rổ rồi... cưới Aomine?
Không, không được.
"Kagami kun?"
Giọng nói của Kuroko cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay qua nhìn Kuroko và trả lời yếu ớt.
"Ừ?"
"Tớ không chắc lắm về điều này, nhưng tớ nghĩ rằng, dù đây thực sự là tương lai của cậu, cậu vẫn có thể thay đổi nó."
TÔI CÓ MUỐN THAY ĐỔI NÓ KHÔNG? Đương nhiên, nếu có thể, đương nhiên tôi sẽ làm.
Tôi thậm chí còn không phải là bạn thân nhất của Aomine. Tôi sẽ không cưới Aomine đâu. Tôi không muốn thấy nụ cười ngọt ngào ấy vào mỗi sáng sớm. Tôi không muốn thấy gương mặt hạnh phúc ấy khi hắn ta ăn đồ tôi làm. Và tôi chắc chắn không muốn thấy ánh nhìn trìu mến hắn dành cho tôi.
TÔI KHÔNG MUỐN CHÚT NÀO HẾT, PHẢI KHÔNG?
Kuroko đặt tay lên vai tôi. Tôi chú ý nhìn cậu ấy.
"Cậu còn nhớ những chuyện đã xảy ra với cậu và Aomine cho tới thời điểm này không?"
Yup. Kuroko đang cố chuyển chủ đề. Ơn trời.
"Không, tớ chả nhớ gì hết."
Chúng tôi cùng im lặng một lúc. Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử với cuộc nói chuyện này.
"Cậu có muốn biết về cuộc sống của cậu tại thời điểm này không?"
TỚ CÓ MUỐN BIẾT KHÔNG Á???
"Có... và không. Tớ không muốn biết quá chi tiết về những gì đã xảy ra. Tớ nghĩ là không nên làm vậy. Giống như là... phá luật thời gian ấy. Chẳng phải cuộc sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nếu như biết quá rõ về tương lai của mình sao?"
Kuroko chăm chú nhìn tôi. Rồi cậu ấy dừng lại và phá lên cười.
Chà, Kuroko rất hiếm khi cười lớn như vậy. Cảm giác khá là tự hào khi tôi là người đã khiến cậu ấy bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.
"Ừ, Kagami kun cậu nói đúng."
Tôi chúng tôi cùng nhìn nhau cười. Một lúc sau, tôi dừng lại. Tôi có thể cảm thấy hai má mình đang nóng dần lên.
"Nhưng nó không có nghĩa rằng tớ không muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ cảm thấy tò mò và muốn hỏi anh ấy một số câu hỏi kiểu như..."
"Như?"
Khốn nạn, Kuroko. Cậu còn muốn mặt tớ đỏ tới cỡ nào đây!!? Tớ buộc phải nói ra à? Nhưng nhìn vào biểu cảm của Kuroko lúc này, tôi đoán rằng không thể đổi chủ đề khác được rồi. Tôi khẽ lẩm bẩm trong cuống họng.
"Kiểu như là... Cái gì đã khiến... khiến... Aomine... yêu tớ?"
Ban đầu, Kuroko có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Uhhhg tôi cực kì muốn đấm phăng cái kiểu cười đó ra khỏi mặt cậu ấy.
"Chỉ-Chỉ là... quên nó đi."
Tôi định sẽ đứng lên và đi vào trong bếp, nhưng Kuroko đã kéo tôi lại và ánh mặt cậu như muốn nói 'ở lại và nghe tớ nói'. Tôi lại ngồi xuống.
"Cậu có thể hỏi trực tiếp Aomine kun mà."
"Gì? Làm thế nào? Nếu tớ tự dưng hỏi Aomine những câu như vậy, anh ta chắc chắn se cảm thấy kì lạ và... khả nghi."
"Điều đó không hoàn toàn đúng đâu. Các cậu đã cưới nhau rồi mà. Hỏi những câu đó hoàn toàn hợp lý."
"Không, ngượng chết đi được."
Nếu như tôi hỏi như vậy thì chắc chắn Aomine sẽ cười đểu và trêu trọc tôi.
"Nếu như cậu lấy cớ là... ngày câu hỏi tình yêu thì sao?"
"Yêu cái gì cơ?"
"Ngày câu hỏi tình yêu. Một ngày mà người ta có thể hỏi người yêu về mối quan hệ của họ."
Tôi cau mày và nghi ngờ nhìn Kuroko.
"Cái ngày đó có thực sự tồn tại không vậy?"
Kuroko thở dài rồi lắc đầu.
"Đương nhiên là không rồi. Cứ vờ như nó có thật đi rồi cậu có thể hỏi Aomine bao nhiêu tùy thích."
Kuroko nhún vai.
"Tớ chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi."
"Không! Tớ không bao giờ làm theo cái cách ngu ngốc đó đâu. Không bao giờ!!"
--------------------------------------------------------
Normal's P.O.V (góc nhìn của người thứ 3 ~ kiểu như kể dưới ngôi thứ 3 ý)
"Ngày câu hỏi tình yêu?"
'Tuyệt!
Chắc chắn tôi sẽ tự làm mình xấu mặt trước Aomine. Sao mà anh ta có thể tin vào một ngày vớ vẩn như vậy chứ? Aomine là ai? Đứa trẻ năm tuổi chắc!!'
Sau khi Aomine trở về từ trụ sở,Kagami cùng anh ăn tối, rồi Kagami đi tắm và giờ họ đang ở trong phòng riêng, nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Và bởi vì nghe theo thời khuyên nực cười của Kuroko, Kagami giờ đang rất khó xử. Cậu thầm nguyền rủa bản thân mình.
"Uumm... đúng vậy."
Aomine cau mày. Kagami chăm chú nhìn xuống bàn chân mình như thể có gì đó hay ho lắm. Sau một phút im lặng, âm thanh khúc khích từ bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Kagami. Aomine đưa tay lên bưng má. Kagami cố gắng giữ cho mình khỏi nao núng.
"Em biết không Taiga, nếu em muốn biết điều gì thì cứ hỏi thẳng anh. Không cần phải bịa ra một ngày vớ vẩn như kiểu... ngày câu hỏi tình yêu đâu."
Và rồi anh cười lớn.
'Okay, vậy là đủ lắm rồi. Tôi không thèm quan tâm đến bất cứ kiều gì nữa. Chỉ muốn nhanh chóng di ngủ và thoát khỏi giấc mơ quỷ quái này.'
"Quên nó đi. Tôi ngủ đây!"
Kagami trở mình và chuẩn bị đi ngủ, nhưng Aomine đã kéo cậu lại và ôm trọn lấy cơ thể cậu, để cậu ngồi lên đùi anh, hai chân để sang hai bên, mặt cậu đối mặt anh.
'Cái tư thế quái quỉ gì vậy trời??'
Mặt Kagami lại đỏ lên nhanh chóng nhưng giường như Aomine không hề nhận ra.
"Ao-Daiki! Làm cái gì vậy. Buông tôi ra, để tôi đi ngủ."
Aomine lắc đầu và vòng tay qua eo cậu.
"Mmmm, anh không bỏ em ra đâu. Anh sẽ trả lời mọi câu hỏi của em, nên cứ nói đi."
"Không! Tôi đùa thôi. Tôi buồn ngủ rồi."
Kagami cố tách ra khỏi người Aomine, nhưng điều đó chỉ khiến anh ôm lấy cậu chặt hơn. Giờ thì mặt Kagami sắp bốc khói rồi. Tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn mạnh hơn. Cá là Aomine có thể nghe thấy nó.
"Daiki!"
"Taiga~"
Anh nhìn thẳng vào mắt Kagami. Xanh navy bắt gặp đỏ ruby.
'Không! Đừng nhìn tôi bằng con mắt đó chứ. Làm sao đây?'
Cuối cùng thì, Kagami cũng chịu bỏ cuộc và thở dài.
"... Được rồi. Nhưng để tôi ngồi bên cạnh anh, không phải... trên người anh!!"
'Uhh tên khốn cứng đầu này!'
"... Được rồi."
"Hỏi đi."
"Umm... Sao mà anh lại... cưới tôi?"
"Đương nhiên là vì anh yêu em." Aomine trả lời ngay tức khắc.
"T-Tôi biết. Nhưng tại sao... anh muốn cưới tôi?"
Aomine nhìn Kagami với ánh mắt khó hiểu.
"Ơ... Ý tôi là... Anh thích những cô gái xinh đẹp với vòng một nở nang... phải không? Tôi là con trai mà... Tôi không hề thu hút hay có ... ngực."
Aomine cười khúc khích. Giọng của anh khiến cho Kagami dường như sắp vỡ vụn. Anh nắm lấy tay cậu.
"Anh yêu cơ thể của em."
Anh hôn lên khớp ngón tay cậu.
"Anh yêu giọng nói của em."
Anh hôn lên cổ họng cậu.
"Anh yêu khuôn mặt của em."
Anh hôn lên mũi cậu.
"Anh yêu những lúc em tức giận."
Anh hôn lên má cậu.
"Anh yêu những lúc em hờn dỗi."
Anh hôn lên mắt cậu.
"Anh yêu nụ cười của em."
Anh hôn lên thái dương cậu.
Kagami tròn mắt nhìn anh. Anh cười đôi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm mại của cậu.
"Anh yêu mọi thứ về em, Taiga ạ. Không vì một lý do nào cả, và anh cũng chẳng cần lý do để yêu em. Em không cần một khuôn mặt xinh xắn hay ngực bự, anh yêu em vì chính bản thân em."
Kagami không nói lên lời.
Đúng vậy, câu trả lời của Aomine nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Giờ cậu thực sự rất bối rối, không biết nên khóc hay cười đây.
Cậu nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.
Aomine cười toe. Anh yêu cả những lúc Kagami nhìn chằm chặp anh như vậy.
"Giờ, đến lượt anh."
Kagami giật mình.
"Anh?"
"Phải. Giờ em phải trả lời câu hỏi của anh."
"Gì cơ- Không! Tôi không muốn..."
Aomine bĩu môi và nhìn Kagami với ánh mắt van nài. Kagami lắc đầu nguây nguậy nhưng Aomine vẫn không chịu buông tha. Anh cố tỏ vẻ thật tội nghiệp.
"Thôi nào Taiga... Một câu thôi mà!"
Kagami bắt đầu cảm thấy tội nghiệp Aomine.
'Mình sẽ hối hận về điều này!'
"Được rồi, một câu thôi đấy!"
"Yay, cảm ơn em."
Aomine đặt một nụ hôn phớt lên môi Kagami và nhe răng cười. Kagami thầm càu nhàu và nguyền rủa trong cuống họng.
"Anh vẫn luôn rất tò mò... Tại sao em lại đồng ý lấy anh?"
Kagami tròn mắt nhìn Aomine, khuôn mặt lại đỏ bừng. Cậu bắt đầu thấy hoảng. Làm sao mà cậu biết được lý do cậu chấp nhận Aomine cơ chứ. Thực ra cậu cũng có chung thắc mắc với Aomine, làm thế quái nào mà cậu lại chấp nhận một tên như... Aomine làm chồng chứ? Nhưng nếu không trả lời, chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ cậu.
'Trả lời bừa đi. Mày có thể làm được!'
Kagami cố bình tĩnh trở lại. Cậu hít sâu.
"T-Tôi không biết!"
Aomine định mở miệng phản đối câu trả lời đó, nhưng Kagami lại tiếp tục.
"Anh là tên khốn. Anh là tên dâm tà. Tên đểu hay tự kiêu. Ích kỉ. Không bao giờ quan tâm đến người khác..."
Aomine chắm chút nhìn cậu.
"Anh rất kiêu ngạo. Luôn tỏ ra thật mạnh mẽ nhưng thực sự ra rất yếu mềm và luôn cần một người khác ở bên. Anh luôn hành xử rất thô lỗ nhưng có lúc lại rất ân cần. Lúc nào trông anh cũng rất tự tin, và tôi thật sự ngưỡng mộ điều đó. Anh có thể nói thẳng thừng những gì anh nghĩ. Anh rất quan tâm tới những người anh yêu. Anh đẹp trai, tài hoa và lúc anh cười, trông anh thật sự rất... đáng yêu, và-"
THỊCH!
Kagami bất động. Cậu không hề nhận ra nụ cười trìu mến trên môi Aomine.
Cậu không nhận ra vòng tay Aomine không còn trên hông cậu nữa.
Cậu không nhận ra khi Aomine nói 'cảm ơn' rồi vùi mặt vào tóc cậu.
Cậu không nhận ra Aomine đã đặt cậu nằm xuống dường.
Cậu không nhận ra khi Aomine nói 'chúc ngủ ngon' rồi hôn lên trán cậu.
Nhưng có một điều cậu biết.
Cậu đã rơi vào lưới tình với Aomine ở thời này rồi.
Ừ, Kagami Taiga đã thực sự yêu Aomine Daiki.
Và rồi mọi thứ lại tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com