Chương 5.1
Kagami's P.O.V
"Không thể tin được."
Không thể hiểu nổi tôi bị cái quần gì nữa đây.
Sự thật là tôi không có bạn gái, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi... tôi là GAY??!
Tôi vẫn thích những cô gái đáng yêu xin xắn chứ! Và đương nhiên, tôi không thích con trai.
Tôi có những cậu bạn xinh xắn như Kuroko hay Tatsuya, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác với bọn họ cả. Họ chỉ như anh em của tôi thôi.
Còn những cậu đẹp trai như Kise hay Akashi thì sao nhỉ?
Eoooo... Tôi không muốn nghĩ đến nó đâu!!
Tôi thừa nhận, Thế hệ kì tích là một đám người rất nổi bật, nhưng mà... tôi không có hứng thú kiểu đó với bọn họ.
Ờ thì... Được rồi, trừ hắn ra, tôi nghĩ thế...
Gì? Bạn muốn tôi phải hét tên hắn ta lên mới vừa lòng sao? Bạn thừa biết đó là ai rồi còn gì, xấu tính.
Aomine Daiki. AHOMINE!!
Tôi yêu Aomine sao??
Tôi yêu hắn sao? Là hắn á??
Trên thế giới này có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú, vậy tại sao người đó phải là Aomine?? Cái khỉ gì đã khiến hắn ta trở nên... đặc biệt như vậy?
Là đôi mắt lấp lánh của hắn sao?
Là điệu cười đểu dâm tà của hắn sao?
Hay là thân hình cường tráng gợi cảm ấy?
...
... Ơ từ từ đã!!
Có phải những lời trên phát ra từ tôi?
Okay, hỏng rồi, hỏng hết rồi.
Có vẻ như tôi thật sự thích hắn. Aomine Daiki. Một thằng con trai láo toét. Đối thủ truyền kiếp của tôi.
Và tệ nhất là... Tôi không cảm thấy tệ hại hay chán ghét sự thật đó.
Tôi nghĩ cái gương đáng ghét đó đang từ từ gặm nhấm sự tỉnh táo của tôi. Vậy, giờ tính sao? Tôi yêu hắn, hắn yêu tôi, chúng tôi cưới nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau??
Pffff nực cười! Nó chỉ là mơ thôi. Giấc mơ của tôi.
[ "Tớ không chắc lắm về điều này, nhưng tớ nghĩ rằng, dù đây thực sự là tương lai của cậu, cậu vẫn có thể thay đổi nó." ]
Tất cả những tương lai đó, có thể sửa được, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Có khả năng lớn là Aomine của thời bây giờ không yêu tôi. Mà, có lẽ chả bao giờ hắn thích tôi đâu.
Vậy tôi nên làm gì bây giờ?
Quyến rũ hắn?
Làm duyên với hắn?
Ờ rồi, ý kiến hay đó Kagami. Nếu mày làm vậy chắc chắn hắn ta sẽ dần cho mày một trận, chế nhạo mà và... tệ nhất là, mày sẽ bị ghét.
Hắn thích con gái cơ mà. Những cô gái dễ thương với bộ ngực khủng bố.
["Anh yêu mọi thứ về em, Taiga ạ. Không vì một lý do nào cả, và anh cũng chẳng cần lý do để yêu em. Em không cần một khuôn mặt xinh xắn hay ngực bự, anh yêu em vì chính bản thân em." ]
Và giờ tôi đang cười như thằng ngốc.
Nhưng, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng... Là gì nhỉ?
Hmmmm...
Hmmmm...
[Tôi tròn mắt nhìn anh. Anh cười đôi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm mại của tôi. ]
Chúa ơi!!!!!!!!
Aomine hôn tôi??????
Hôn trên MÔI đó!!!!
Lần nữa... Lần thứ hai đó!!
THỨ HAI!!!!!
Tôi chỉ biết ngây người ra và để hắn làm vậy. Để hắn cướp lấy nụ hôn đầu của tôi!! Và cướp luôn nụ hôn thứ hai!!!
Tôi có thể cảm nhận mặt tôi lại nóng lên.
"Aaaaaaaaaaaaaa, điên quá!!!!!!!!"
Tôi nên làm gì khi gặp lại hắn đây??
Không phải chúng tôi hẹn đấu một – một cuối tuần này sao??
Không. Tôi không đi đâu. Tôi sẽ giả ốm hay bận việc. Tôi không thể gặp hắn, khi còn chưa giải quyết hết những cảm xúc phức tạp này.
------------------------------------------------------------------
"Vậy là lần này mày không bỏ chạy giống con gà chết nhát nữa hả Kagami? Hay mày lại muốn đập cánh cửa vào mặt tao?"
"Im đi đồ Ahomine. Đấu luôn đi."
Okay, bạn nghĩ tôi có thể trốn thằng cha đen thui này lần nữa sao?
Ờ thì, đúng là có thể, nếu như không có ai đó luôn hấp diêm điện thoại của tôi sáng tối mỗi ngày để chắc chắn rằng tôi sẽ đến.
Tôi có thể trốn chứ, nếu như ai đó không liên tục nhắn cho tôi những tin móc mỉa trêu chọc tôi.
Tôi có thể chứ, nếu như ai đó không định phá nát cánh cửa nhà tôi buổi sáng nay.
Thằng đểu.
"Sao? Mày sợ thua tao LẦN NỮA à?"
"Đệt mợ mày Ahomine, tao đếch sợ mày nhá!"
"Hn. Xin lỗi nha! Tao thích đệt đứa khác hơn mà bị thông."
"Cái gì- Thôi im đi, Ahomine."
Mặt tôi đỏ lên nhanh chóng bởi cuộc đối thoại đó, còn Aomine lại trưng ra cái kiểu cười khinh bỉ thường ngày. Giờ tôi chỉ muốn nhảy xuống Bắc Băng Dương để làm nguội cái đầu và đóng băng cái trí tưởng tượng mất dạy của tôi thôi.
Sau khi móc mỉa nhau một lúc, tôi nhận thấy ánh mắt hắn có chút khác lạ. Đôi mắt màu xanh navy tối màu hơn, và trong một khoảnh khắc, đôi môi kia hạ dần xuống thành một nụ cười mỉm.
Có lẽ đó là lý do tôi đổ hắn chăng?
Có lẽ hắn thực sự là một tên khốn nạn. Con người ích kỷ và kiêu ngạo. Nhưng nếu là về bóng rổ, tôi thừa nhận hắn có tài năng, sức mạnh, và tình yêu với môn thể thao này. Tôi biết nhiều người yêu bóng rổ như hắn chứ, nhưng hắn hoàn toàn khác biệt với họ. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa... nhưng hắn là vậy đó.
Tôi bất giác nở nụ cười.
--------------------------------------------------------------
"Tao không ngờ là mày lại thích mấy thứ bí ẩn và hại não đấy Kagami à."
Sau thi thua trận một – một này, aomine bắt tôi phải nấu ăn cho hăn xem như là 'quà xin lỗi'. Hắn kêu tôi làm món ăn ưa thích của hắn: Gà Teriyaki. Trong khi tôi bận bịu nấu nướng, hắn chỉ nằm ườn trên ghế sofa, nhưng hình như có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn.
"Hả? Ý mày là sao?"
Aomine nhấc một quyển sách lên, chính xác hơn là tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Oh shit!
"Đó- không có gì đâu. Chỉ là tự dưng tao thấy hứng thú với những thứ kì bí và liên quan đến thám tử..."
... tại mày đó.
"Nhưng thật sự khó tin quá mà. BAKAgami đọc truyện trinh thám sao? Pfff khó tin ghê."
"Đừng có đùa nhờn với tao, Ahomine."
Sự thật thì... Khi mà tôi phát hiện ra cái người mà tôi... (ho)... thích và... ahem... chồng tương lai của tôi làm nghề thám tử, nó khiến tôi cảm thấy tò mò. Vậy nên là tôi có thử tìm kiếm một vài thứ liên quan đến... trinh thám. Quyển tiểu thuyết kia là một trong số đó.
Aaaa tôi nhận ra tình cảm của mình mới đươc vài ngày à mà đã chạy tứ xứ tìm hiểu với hy vọng biết nhiều hơn về hắn ta. Giống như đang bị tương tư vậy, và điều đó khiến tôi xấu hổ muốn chết.
"Nhưng mà tại sao tự dưng mày lại có hứng với những thứ không phải đồ ăn hay bóng rổ?"
"Hỏi kiểu gì vậy? Ý mày là đời tao chỉ biết mỗi hai thứ đó thôi á?"
Hắn nhún vai rồi chỉ vào tôi.
"Bởi vì mày là thằng ngốc yêu bóng rổ với cái dạ dày khổng lồ. Thế nên tao đếu thể tưởng tượng nổi mày còn sở thích khác nữa."
"Đồ khùng."
Tôi quay người lại để che đi đôi má đang chuyển màu và trở lại với đống đồ ăn.
"Tao chỉ nghĩ... thám tử là một công việc khá tuyệt vời."
Aomine cong mày và nhìn tôi tò mò.
"Sao tự dưng mày lại nghĩ thế?"
"Tao cũng đếch hiểu tại sao nữa. Tao chỉ biết là tao thích, được chưa? Vậy nên ngậm miệng lại và chờ tao nấu xong đi không thì tao sẽ đá phăng mày ra khỏi căn hộ của tao đấy."
Aomine cười khúc khích khe khẽ rồi ngả người tựa vào sofa.
"Bình tĩnh nào Taiger, không cần phải bốc hỏa lên như vậy."
-----------------------------------------------------
"Uầy, ngon vãi chó mèo."
Đờ mờ mình, sao tự dưng lại thấy hạnh phúc thế này. Aomine nhếch mép và bưng chiếc bánh lên, ngoạm một miếng to.
"Mày sẽ trở thành bà vợ tuyệt nhất thế gian đấy Kagami ạ."
Ôi Chúa, không thể tưởng tượng nổi giờ mặt tôi nó đỏ như thế nào. Tôi chỉ muốn chạy ngay vào phòng và khóa mình trong đó.
"Tao là con trai mà!!, nên tao không thể làm vợ được, mà nếu có là con gái, thì tao cũng éo bao giờ muốn làm vợ mày đâu!!!!!!!!"
Sự thật thì... trái ngược hoàn toàn.
"Em xấu tính quá tình yêu à ~~"
"Im đi."
Không biết ngày hôm nay tôi đã nói "im đi" bao nhiêu lần rồi, nhưng Aomine đứng là đang trêu ngươi sự kiên nhẫn của tôi mà. Sau khi vét sạch đồ ăn trên đĩa, cuối cùng thì, hắn chịu cũng về nhà. Hắn huýt sáo một giai điệu ngẫu hứng nào đó trong khi tôi tiễn hắn ra cửa.
"Tuần sau tiếp nhé?"
"Có lẽ."
"Được rồi, tao về đây. Đừng nhớ tao quá nhé baby ~~~"
Aomine cười toe toét vào khuôn mặt đỏ rực của tôi.
"Gì cơ? Baby? Giờ tao là người yêu mày đó hả???" Tôi lẩm bẩm một cách mỉa mai.
"Yup, mày là tình nhân đáng yêu của tao."
Tôi đứng bất động, nhưng rồi đột nhiên Aomine ôm bụng cười nắc nẻ.
"Ôi trời... Mày nên thấy vẻ mặt mày lúc này! Ngượng ngùng như một cô công chúa nhỏ ý. Tao chỉ đùa chút thôi mà, đừng tưởng bở chứ."
Hắn quệt đi giọt nước đọng trên mắt, cười càng lúc càng lớn hơn.
"T-Tao biết chứ. Thôi cút mẹ mày đi!!!"
SẦM!!
Tôi rủa thầm trong họng. Vẫn có thể nghe thấy tiếng Aomine cười ở đằng sau cánh cửa.
Trời ạ... Thật lòng mà nói, làm sao tôi lại đi thích một thằng như thế nhỉ?
"Tạm biệt nhé Bakagami."
"...Tạm biệt, Ahomine."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com