Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.2

Ừm, tới giờ ngủ rồi.

Tôi thật sự ghét chính bản thân mình vì đã mong chờ giây phút này từ sớm. Chỉ là... tôi không thể đợi được, tôi muốn gặp lại màu mắt xanh navy và nụ cười ấm áp ấy.

Yeah Kagami à mày giống như một đứa con gái trung học vừa mới trúng tiếng sét ái tình ý,

Tôi nhắm mắt lại, đợi một phút, rồi mọi thứ lại trở nên đen ngòm.

-----------------------------------------------------------------

Từ từ mở mắt ra.

Liệu tôi có thể gặp lại anh không?

Thiên thể màu đại dương xanh thẳm trìu mến nhìn tôi, cùng với một nụ cười lịch lãm.

"Chào buổi sáng, Taiga."

"Chào buổi sáng, Daiki."

Lạc vào giấc mơ này một vài lần, tôi đã không còn hoảng sợ như lần đầu tiên nữa. Nó trở nên thật quen thuộc. Và thật thoải mái... Đúng vậy.

"Thôi nào, dậy đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đó."

Tôi chớp chớp mắt.

"Bữa sáng?? Anh có thể nấu ăn sao?"

Anh khẽ thời dài, đưa tay kéo tôi dậy.

"Taiga, em thật là... Chỉ vì anh không thường xuyên nấu không có nghĩa là anh không biết nấu. Chẳng phải thi thoảng anh vẫn nấu cho em ăn đấy thôi."

Tôi bật cười khúc khích rồi đưa tay vuốt lên mái tóc anh.

"Ừ, phải rồi. Em xin lỗi, Daiki."

"Hehe không sao."

Anh dẫn tôi tới bàn ăn. Có hai đĩa trứng ốp-la và hai cốc nước cam đặt trên đó. Anh kêu tôi ngồi xuống và rồi anh cũng ngồi ở phía rồi diện tôi.

"Anh biết nó không được ngon lắm... Nhưng em không được chê đâu đấy! Ngoan ngoãn và ăn hết đi nha."

"Rõ, thưa sếp."

Tôi cắn thử một miếng và nhai thật chậm rãi.

Không tệ.

"Ngon quá."

"... Thôi em không cần phải nói dối anh đâu."

Ôi trời, tôi chưa từng nghĩ rằng Aomine lại có thể đáng yêu như vậy. Anh ấy vẫn lẩm bẩm một vài điều gì đó nhưng tôi có thể thấy đôi má anh đang hồng lên. Tôi mỉm cười với anh. Anh khẽ cau mày.

"Sao vậy anh?"

"Thôi ngay cái kiểu cười dễ thương chết người đó đi không là anh sẽ ăn em luôn đấy!"

"Gì- Không, em không có dễ thương!!"

Và giờ đến lượt anh cười khi trông thấy khuôn mặt đỏ rực của tôi. Dùng xong bữa, tôi dọn dẹp bàn bếp và rửa chén đĩa. Aomine lại bất thình lĩnh xuất hiện sau lưng tôi và vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Anh sẽ về muộn lắm đó, nên em không cần phải phần cơm tối cho anh. Cứ hoàn thành công việc của em đi. Thôi, không cần phải tiễn anh ra cửa đâu."

Anh lại hôn lên thái dương tôi, còn tôi dựa vào ngực anh một lúc. Anh buông eo tôi ra và đưa tay lên cốc đầu tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh mỉm cười.

"Mmmmm được rồi, đi cẩn thận nhé Daiki."

"Ừ, anh đi đây. Đừng nhớ anh quá nha."

Tôi bật cười khúc khích vì thứ cảm xúc kì quái này. Ừ, bọn họ là cùng một người đấy, tin được không.

Ngay lúc này, tôi nghĩ rằng có lẽ cuộc sống hôn nhân không quá tệ như tôi tưởng.

---------------------------------------------------------

Một lúc trước, Kuroko có gọi điện, nói rằng cậu ấy đang trên đường đến nhà tôi. Tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng tôi thực sự biết ơn rằng Kuroko của thời này còn nhớ tôi. Cảm giác lạ lẫm và cô đơn được bớt đi phần nào.

Ding dong!

Chà, Kuroko nhanh quá nhỉ, đã tới rồi sao?

Tôi mở cửa và chuẩn bị chào đón Kuroko, nhưng đã kịp ngăn mình lại, bởi người đứng trước cửa nhà tôi bây giờ không phải Kuroko. Đó là một thanh niên khá đẹp trai với mái đầu tổ quạ và đôi mắt màu hổ phách. Cậu ta cao hơn tôi và chắc là sêm sêm tuổi thật của tôi. Cậu ta nhìn tôi cười khinh khỉnh, điệu cười giống như của Aomine. Cậu ta cũng có làn da rám nắng giống Aomine, nhưng tóc thì dài hơn chút.

"Ơ... Cậu là ai?"

Ôi chết, tôi lỡ miệng. Người lạ kia ra vẻ bị tổn thương một lúc rồi lại trưng ra cái điệu cười ban nãy và dựa người vào thành cửa.

"Vậy là thầy muốn chơi như thế? Tốt thôi."

Cậu ta cầm lấy tay tôi và hôn lên nó.

Thằng cha này là thế quái nào vậy??

"Em là tình nhân bí mật của thầy, Taiga à ~"

Rồi cậu ta nở nụ cười tỏa nắng đẹp dã man.

"Hả?"

BỐP!

"Kazuki kun, đừng có trêu chọc Kagami kun nữa."

"Auu! Kuroko san, đau lắm đấy!!"

Tôi tròn mắt nhìn hai người họ. Rồi tôi quay sang Kuroko và cố xin một lời giải thích bằng ánh mắt... Khó xử quá!

"Về nhà đi Kazuki kun. Để Kagami kun nghỉ ngơi."

"Nhưng bọn em nhớ thầy ấy."

Cậu kia nhìn tôi với ánh mắt cún con.

"Em cũng rất nhớ thầy, huấn luyện viên à..."

Huấn luyện viên? Đừng nói là...

"Về ngay."

SẬP!

Kuroko lạnh lùng đóng cửa lại. Mặc kệ cậu con trai đang gào thét bên ngoài, Kuroko bước đến ngồi lên sofa. Tiếng hét ngưng lại sau một vài phút, có lẽ cuối cùng thì cậu bé tên Kazuki cũng chịu bỏ cuộc.

"Đó là ai vậy?"

"Một trong những đứa nhóc cừng đầu hâm mộ cậu."

"Gì??"

"Tên cậu ta là Ottoya Kazuki. Thằng bé là đội trưởng đội bóng rổ Seirin hiện giờ. Cái đội mà cậu huấn luyện ấy. Thằng bé khá giống Aomine kun, là một thần đồng về bóng rổ nhưng hay rất làm biếng. Ban đầu thì cậu ta không có hứng với câu lạc bộ đâu, nhưng khi mà trở thành huấn luyện viên của Seirin, cậu đã thành công trong việc tập hợp đám học sinh cá biệt nhất trong trường, cũng là những đứa trẻ có tài năng, vào đội tuyển trường. Chúng nó kết hợp thành một đội mạnh nhất nhì hiện nay, và tất cả đều rất ngưỡng mộ cậu đấy. Đặc biệt là Kazuki kun."

"Oa, tớ chưa từng nghĩ sẽ có ngày tớ trở thành huấn luyện viên bóng rổ đấy."

"Ừ thì, là do cậu có bao giờ để ý tới bản thân hay những người xung quanh đâu. Nhưng đó là điều khiến Kagami kun trở nên dễ thương như thế này."

"Đừng có nói tớ dễ thương nữa, Kuroko! Tớ là con trai mà."

Tôi đưa tay cốc lên đầu cậu ta một phát nhưng Kuroko lại cười khi thấy tôi xấu hổ.

"Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Tớ chán quá, hy vọng cậu đã có kế hoạch gì đó."

"Hmm, tớ nghĩ là tớ sẽ kể cho cậu nghe về chuyện xảy ra giữa cậu và Aomine kun, và về những người khác nữa."

Tôi gật đầu, rồi Kuroko bắt đầu câu chuyện. Cậu ấy và Momoi lúc này đang là trợ lý của Aomine, giúp anh thu thập thông tin và xử lý các vụ án. Nhưng cũng có lúc Kuroko phải giải quyết những vụ khác, nên giờ cậu ấy không giúp cho Aomine nữa. Momoi thì vẫn thích Kuroko như vậy, nhưng cậu ấy không có ý định tìm bạn gái lúc này.

Khá bất ngờ, Akashi đã từ chối thừa kế sự nghiệp của gia đình và quyết làm theo những gì cậu ấy thích, trở thành một nhà văn nổi tiếng. Midorima giờ là bác sĩ và đã mở phòng khám riêng. Kise là một người mẫu chuyên nghiệp, cậu ấy đi diễn khắp nơi trên thế giới, một tháng về nước có một lần để hội tụ với đồng đội và các "kì tích". Murasakibara thì sở hữu một tiệm bánh riêng, được trẻ con và cả... các thiếu nữ ưa chuộng.

Và tôi cũng ngạc nhiên khi Kuroko nói tằng, anh trai tôi, Tatsuya hiện giờ là giáo viên mầm non. Ừ thì, anh ấy cũng được trẻ con yêu mến mà. Các đồng đội khác của tôi như Hyuuga senpai hay Kyoshi senpai giờ cũng trở thành huấn luyện viên như tôi.

Tôi mừng vì mọi người đều đã có cuộc sống bình yên.

Kuroko kể cho tôi rất nhiều điều về tôi và cậu ấy, nhưng đến cuối cùng, tôi lại ngủ thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi có cảm nhận được Kuroko đắp chăn cho tôi rồi nói tạm biệt.

Thật mừng khi có người bạn thân như cậu ấy.

"Nghỉ ngơi nhé, Kagami kun."

"...Cảm ơn, Kuroko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com