Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1

* Part này mình làm vội vì sắp tới kì thi cử còn vướng nhiều chuyện nên chưa có time xem lại. Có sót lỗi chính tả nào các bạn nhắc mình nhé, cám ơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kagami P.O.V

Đoán thử coi tôi đang ở đâu?

Vẫn ở trên tàu ư?

Không, tụi tôi đã tới Hokkaido từ hai tiếng trước rồi...

Trước cửa nhà Aomine?

Gần đúng.

Tại thời điểm này, tôi đang ở trong bếp, nấu bữa tối cùng Hirako san.

Hiraki san là ai á? Là mẹ của Aomine, tức là mẹ chồng tôi đó!!

Tuyệt nhỉ? Yeah, fucking tuyệt.

Hiraki san vừa xử lý đống rau có, vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó. Tôi đã từng nghe ba tôi hát bài này rồi. Bài gì nhỉ? Umm... Endless... Love? À phải rồi, Endless Love.

Tôi đã xoay sở thế nào để biết được tên mẹ chồng tôi?

Sau một vài giờ đồng hồ trên chuyến tàu, chúng tôi tới Hokkaido và rồi ngồi xe buýt thêm một giờ đồng hồ nữa, sau đó đi bộ thêm chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng tới nhà ba má chồng đáng kính của tôi. Một ngôi nhà mang phong cách truyền thống của Nhật Bản, với khoảng sân trước rộng lớn và khung cảnh tuyệt đẹp. Có một cái hồ nhỏ và một khu vườn đáng yêu với bụi tre xung quanh ngôi nhà.

Tôi lỡ phạm chút hiểu nhầm với Sakura san, em gái của ba Aomine, khi hỏi cô ấy "Chồng cô đâu ạ Aomine san?". Cô vừa chạy đi vừa hét lớn "Taiga thật xấu tính!!!", và sau đó đóng sập cửa phòng mình. Aomine, thì Aomine... Anh ấy cười lớn trước phản ứng ngu ngốc của tôi. Cười chán chê xong, anh ấy mới chịu giải thích đó là em gái của ba anh, đã ngoài ba mươi và vẫn còn FA. Anh còn trêu trò đùa của tôi thật nhẫn tâm quá, nhưng mà này, tôi đâu có đùa!! Tôi thậm chí còn không biết đó là cô của anh, nói gì đến chuyện cô ấy chưa lấy chồng.

Hic. Xin lỗi Sakura san.

Và ba má của Aomine, chà... Thật giống Aomine, đặc biệt là ba anh. Bố chồng tôi, người mà tôi vẫn chưa biết tên, nhìn giống như Aomine đã già đi hai mươi tuổi, với mái tóc màu xanh tối và đôi mắt saphie sâu thẳm. À có chút khác biệt so với Aomine, là màu da... Aomine có làn da rám nắng, còn da ba anh khá nhợt nhạt. Ngạc nhiên chưa ~

Mẹ của Aomine, người mà tôi gọi là Hirako san (từ lúc tới đây, lôi luôn phải gọi bà là Aomine san, Aomine san... vì tôi không biết tên của bà) có mái tóc đen óng và đôi mắt xanh biển, với làn da bánh mật.

Nó khiến tôi nhận ra một điều. Hình như tôi trong tương lai vẫn luôn gọi ba mẹ Aomine bằng họ? Ơn trời, vậy là tôi đã thoát khỏi bị nghi ngờ khi gọi họ như thế, nhưng đôi khi nó cũng khiến tôi bối rối. Tại sao tôi-tương-lai vẫn gọi ba mẹ chồng một cách xa cách vậy, trong khi đã cưới Aomine được vài năm rồi? Chẳng phải chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn sao? Hoặc giả như mối quan hệ của tôi với ba mẹ chồng không được tốt cho lắm, giống nhưtrong mấy bộ phim ướt át mà Alex thường xem...

Hàng ngàn ý nghĩ tồi tệ và những giả thuyết bi đát trôi nổi trong óc tôi, nhưng rồi Hirako san đã cắt ngang chúng và kéo tôi vào nhà bếp. Còn Aomine thì quyết định trò chuyện với ba trong phòng khách.

Và giờ tôi ở đây.

"Sao vậy Taiga? Từ khi tới đây con cứ ngẩn ngơ như người mất hồn ý. Có chuyện gì không vui sao?"

"Huh? A, không con ổn! Chỉ là có nghĩ chút chuyện vớ vẩn thôi, không có gì quan trọng đâu."

Tôi xua tay, cố mỉm cười nhưng thật gượng gạo, và Hirako san cũng cười hiền với tôi.

"Nếu có chuyện gì phiền lòng, con cứ tới tâm sự với ta, chồng ta hoặc Sakura, bất cứ lúc nào cũng được."

"... Vâng, cám ơn mẹ Hirako san."

Chúng tôi lại trở về với công việc của mình. Tôi phải gọt vỏ khoai tây, còn Hirako san thì nấu súp. Bà kêu tôi tới nếm thử. Lát sau, bà bỗng cười khúc khích. Tôi cảm thấy khó hiểu.

"Umm... Có chuyện gì buồn cười lắm ạ?"

"Không, chỉ là con khiến cho Sakura dỗi thật rồi đấy."

Bà lại cười khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Con xin lỗi..."

Hirako san cười và vỗ vai tôi.

"Không sao đâu, thường thì, con bé sẽ là người trêu ghẹo con. Có vẻ như lần trả thù này khá thành công đấy, Taiga."

Tôi gãi đầu cười ngượng. Không gian lại trở nên im lặng, chúng tôi lại chìm trong những suy nghĩ riêng tư của mình.

"... Con biết không, ta rất vui khi hôm nay thấy con... có chút khác biệt đó, Taiga."

CÁI GÌ? Tôi đã làm gì sai sao? Trông tôi đáng nghi lắm sao?

Nhận thấy sự hoảng hốt hiện trên khuôn mặt tôi, Hirako san xua xua tay.

"Không không! Con có chút khác so với mọi lần nhưng... umh... một cách tích cực!"

Haiz.

Tích cực. Nghe có vẻ không tệ lắm.

"... Khác ạ?"

Bà rời mắt khỏi tôi và vớ lấy lọ muối trong ngăn tủ.

"Thường thì, con có vẻ căng thẳng và... có chút xa cách. Kiểu như là có gì đó khiến con gượng gạo mỗi lần tới thăm chúng ta. Và dường như cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng ta đã khiến con có chút không thoải mái nhỉ..."

Bà tiếp tục khuấy nồi súp một cách thẫn thờ.

Tôi biết mà. Chắc chắn đã có chuyện không vui giữa chúng tôi! Có gì đã xảy ra khi tôi về thăm lần trước sao?

"Khi con nói vậy, ta rất muốn trả lời con, nhưng đoàn tàu lại tới đúng lúc đó."

Bà tắt lò, rồi đứng thẳng người lên, đưa tay ra nắm lấy tay tôi.

"Con không cần phải xin lỗi, Taiga. Con không làm chuyện gì sai trái cả, và chúng ta không hề phiền lòng vì con..."

Hả?

"Thật lòng mà nói, chúng ta đã rất ngạc nhiên khi Daiki thông báo nó có người yêu, và người đó lại là con trai. Chúng ta đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc về chuyện này nhưng Daiki đã cố gắng thuyết phục chúng ta và muốn đưa con về ra mắt."

Hirako san siết chặt tay tôi hơn.

"Khi con tới, chúng ta đã khá sốc..."

Tôi vô thức cúi đầu xuống, dàn mắt vào sàn nhà. Tôi nghe tiếng Hirako san cười khúc khích.

"Khi nghe Daiki nó nói nó đã yêu một chàng trai, chúng ta đã tưởng đó là một cậu chàng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, với khuôn mặt xinh đẹp, giống như người mẫu hay diễn viên trên ti vi. Nhưng rồi, con xuất hiện với mái tóc đỏ đậm, đôi mắt ruby trong sáng, cao lớn, chững chạc và..."

Bà đưa tay vốt ve ông mày tôi và mỉn cười nhẹ nhàng.

"... Cặp lông mày thật đặc biệt."

"Có chút bối rối, chúng ta không biết nên cư xử ra sao. Con trông thật cứng rắn nhưng lại ngượng ngùng, Sakura và Chihiro đã nghĩ con như vậy thật đáng yêu nên tụi nó thích con lắm. Ta rất ngạc nhiên với tài năng nấu nướng của con và chồng ta cũng rất hài lòng bởi con chơi với trẻ con rất tài, có thể dễ dàng làm thân với Takeshi khi nó mới tám tháng tuổi."

Chihiro? Takeshi? Là ai vậy??

Rồi ba buông tay tôi ra và ôm tôi. Bà vuốt tóc tôi với sự dịu dàng của người mẹ.

"Con không cần lo lắng về điều đó, Taiga. Chúng ta đều thương con. Ta biết con luôn bị ám ảnh bởi mặc cảm và trách nhiệm vì con nghĩ mình đã cướp đi cơ hội được sống một cuộc đời bình thường, có vợ có con của Daiki, nhưng chẳng phải chúng ta đã có Takeshi sao? Thậm chí Chihiro sẽ sinh tiếp đứa thứ hai trong vài tháng tới. Con bé và chồng nó cũng rất thích con và tụi nó không hề phiền trước sự quý mến của con mình dành cho hai người chú, con và Daiki."

Tôi cảm nhận có gì đó rơi trên má tôi.

À, ... Là tôi đang khóc. Tôi muốn nói gì đó nhưng từ ngữ cứ như bị nghẹn lại trong họng.

Hirako san lùi lại và nắm lấy vai tôi. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi và cười thật hiền.

"Chúng ta mãi mãi là gia đình của con, và con cũng là một phần trong gia đình chúng ta, đừng bao gờ nghi ngờ điều đó. Con và Daiki đã ở bên nhau nhiều năm rồi, ta đã rất muốn được gần gũi con hơn kể từ khi con tới nhà chúng ta. Đó là vì sao ta rất hạnh phúc khi con chấp nhận gọi ta là Hirako. Ta biết lúc này còn quá sớm để con gọi ta là 'mẹ' nhưng ta mong đây sẽ là bước khởi đầu giữa chúng ta, hy vọng con có thể mở lòng nhiều hơn nữa. Con là một chàng trai tốt, Taiga. Và ba con cũng vậy."

Bà gạt đi những giọt nước lăn trên má tôi.

Ừ, dù cho tôi chưa bao giờ thừa nhận, nhưng tôi đã xa mẹ quá lâu rồi. Có được một người mẹ hiền như mẹ chồng tôi lúc này đây, thật hạnh phúc quá.

Uuugh, khóc lóc trước mặt mẹ chồng. Thật chẳng ngầu tí nào! Nhưng tôi không quan tâm.

"Taiga?"

Chúng tôi giật mình khi đột nhiên ba Aomine xuất hiện phía sau lưng. Ông có vẻ bối rối khi trông thấy hai chúng tôi nhưng rồi ông chuyển hướng nhìn qua người vợ của mình, và tôi có thể nhìn thấy sự thấu hiểu trong nó.

"Daiki nó đang càu nhàu vì đói quá kìa. Bữa tối đã xong chưa?"

Hirako san lấy chén dĩa từ trên giá xuống.

"Xong ngay đây. Bảo nó kiên nhẫn chờ đợi hoặc không thì nhịn luôn."

Ba Aomine cười lớn trước phản ứng của vợ mình, rồi quay lại toan trở về phòng khách. Bỗng nhiên ông dừng lại. Ông nhìn tôi, rồi đưa tay xoa đầu tôi.

"Và con, từ giờ, gọi ta là Soujirou san, được chứ?"

Tôi trân trối nhìn ông, rồi cười thật tươi và gật đầu chầm chậm.

Rồi, chúng tôi lại nghe giọng Aomine vọng ra từ phòng khách.

"Oiii! Mọi người có chuyện gì vui trong đó vậy? Nhanh chút coi, con đói!!"

"Thôi đi Daiki! Anh cứ ngoan ngoãn ngồi xuống và kiên nhẫn đợi đi."

Nghe thấy phản ứng của tôi, chúng tôi nhìn nhau rồi cười thật sảng khoái.

ts_spd�⟏1�{

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com