Chap 4
lần thứ mười một gặp nàng là ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, tay trái em lỉnh kỉnh đồ và tay phải kéo mũ áo hoodie đen che đi khuôn mặt.
dạo gần đây có thông báo về việc một tên nguy hiểm xuất hiện và tấn công những người đi ở nơi vắng. đặc biệt hắn đã tấn công ở khu vực xung quanh đây ba lần, những nơi khác thì chỉ một lần duy nhất.
không rõ nam nữ vì những gì được ghi lại chỉ là hình ảnh một tên cao ráo, khá ốm, mặc hoodie đen, quần dài đến cổ chân, mặt được bịt kín và biết tránh bản thân bị ghi vào camera nhiều.
nàng vội đi đến trước mặt em, lo lắng nhìn từ trên xuống để chắc chắn rằng em không bị gì.
"chị xinh đẹp, chị đi mua đồ sao?" em mỉm cười, để yên cho nàng check "chị xinh đẹp, chị làm gì vậy?"
"đảm bảo rằng em không bị gì" nàng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình lướt qua túi đồ của em.
rất nhiều đồ, chúng được em bịt kín không thấy được bên trong. nàng cũng không quan tâm nhiều đến nó, bận rộn túm tay em kéo về nhà.
"về thôi, dạo này nguy hiểm xung quanh, em đi một mình không an toàn"
chiquita chớp mắt, em khẽ mỉm cười. cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp nơi trên cơ thể. từ sau lưng nàng, ánh mắt nguy hiểm loé lên khi liếc mắt qua con hẻm nhỏ. con ngươi đen thẳm, không rõ cảm xúc của em là gì.
"uầy, chị xinh đẹp miêu tả sao nghe giống em thế!"
em mỉm cười, nhấp một ngụm nước, nàng vừa miêu tả về tên nguy hiểm kia và trùng hợp làm sao khi em hiện tại như đang cosplay. nàng ngồi đối diện em chỉ biết cười trừ, ngượng ngùng cầm tách trà lên để che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ.
đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng sau cốc nước, rồi nhanh chóng quay về như cũ.
"dạo này trời mưa nhiều và to lắm, chị xinh đẹp ra đường nhớ mang theo ô nhé"
"still with you thì sao?"
em mỉm cười với câu nói của nàng, still with you sao?
"luôn được bật"
ahyeon biết chiquita thích still with you, thích một cách nàng cảm thấy hơi ghen tị với bài hát đấy. vì sao nhỉ?
vì sao em lại thích bài đấy nhiều như thế?
hơn nữa top những bài hát em thường nghe thì nhạc jungkook đã chiếm 3/10 rồi. nào là hate you, my you và still with you luôn luôn ở top và không bao giờ tụt hạng.
em từng nói nếu có bài hát tranh top 2 với hate you thì sẽ là happier của olivia rodrigo. nàng nhạc sĩ, ca sĩ và diễn viên với album sour khiến em mê đắm đuối. mặc dù em không thất tình hay buồn phiền chuyện tình cảm, nhưng album sour lại khiến em cảm thấy yên bình đến lạ.
điều đó khiến nàng như thấy điều gì mới mẻ về em, một phần nào đó trong em hóa ra lại khác xa với những gì em phô ra ngoài. em hay cười, vui vẻ, luôn giúp đỡ những thứ xung quanh mình. nhưng sâu bên trong lại yêu cảm giác yên bình và trầm lặng.
ahyeon tự hỏi, vậy những gì chiquita đem ra cho nàng thấy có phải là thật chăng?
có phải là thật hay chỉ là một tấm gương phản chiếu những gì nàng muốn thấy?
càng nghĩ càng thấy bản thân tệ đi, nàng vội vàng đứng dậy chào em rồi quay về nơi 47 của mình.
em nhìn cánh cửa đóng lại mà mỉm cười, giai điệu bài the truth untold vang lên giữa sự im lặng đến đáng sợ.
nàng đã biết gì rồi sao?
biết những gì?
phải chăng nàng đã nhận ra những gì mà em luôn tìm cách giấu đi?
càng nghĩ càng thấy khó chịu, cảm giác hưng phấn từ từ chảy khắp cơ thể. túi đồ mới mua chưa được mở trên bàn lọt vào mắt em.
hàng xóm mới của nàng là một ẩn số.
lần thứ mười hai gặp nàng là khi em đang nhìn tên nguy hiểm bị bắt. tai được nhét earplug, đứng lẳng lặng nhìn sự ồn ào đang diễn ra.
cô độc
là thứ nàng thấy ở em.
khó nắm bắt
là điều nàng cảm nhận.
không để ý sẽ biến mất
nàng chắc chắn về điều này.
mưa
trời mưa rồi, càng lúc càng lớn và nặng hạt. chiếc ô lớn trên tay nàng phát huy tác dụng của nó, che mưa cho hai người.
lần trước em là người che mưa cho nàng, vậy nên lần này hãy để nàng làm điều ấy. thậm chí, nàng suy nghĩ, mong muốn sau này sẽ là người luôn che mưa cho em bằng chiếc ô lớn, đủ cho cả hai để không ai bị ướt một bên vai.
và still with you luôn được bật.
em biết
em biết nàng đang đứng kế bên, bằng một cách khó nhận biết. nàng nhẹ nhàng, dịu dàng và âm thầm như cuối thu. như cách mà nàng chiếm lấy vị trí trong lòng em. đến khi giật mình biết được chỉ biết phì cười và cảm động đến lạ.
nhưng em không xứng với nàng. em biết xứng hay không xứng là do nàng quyết định. thế nhưng những người hèn nhát không dám tỏ tình không chỉ là vì xứng hay không. mà là họ biết sau này sẽ chẳng đi đến đâu cả. cuộc tình rồi sẽ dở dang, lưng chừng, thứ còn lại chỉ là nỗi day dứt không bao giờ phai.
thà rằng hạnh phúc chớp nhoáng trong giấc mộng còn hơn ôm nỗi day dứt, đau âm ỉ không thể lành bên ngoài.
hạnh phúc một khoảnh khắc khó để mà bù vào cảm giác đổ vỡ. khi mà chúng ta chỉ nhớ đến đau đớn hơn ngọt ngào.
em không dám đánh cược với bản thân của hiện tại.
mọi thứ như đang kéo em xuống dưới hố sâu, em đã cố gắng ngoi lên, đã rất cố gắng. em gặp nàng ở cơn mưa cuối hạ, rung động khi hoàng hôn đậm màu và thích nàng vào ngày thu dịu nhẹ.
nàng đã cứu em.
chiquita mỉm cười, cùng nàng sánh vai đi về.
hàng xóm mới là thiên thần.
lần thứ mười ba gặp nàng là khi em đang bận rộn treo những chậu hoa ở ban công. nàng không rõ là hoa gì nhưng chúng có mùi khiến nàng bị mê mẩn.
vừa xinh vừa thơm, chủ nào hoa nấy.
chiquita mỉm cười nhìn nàng sau khi hoàn thành công việc. em dọn dẹp sạch sẽ rồi đi tắm. đến một tiếng sau nàng mới thấy em đem một khay đựng trà ra.
"chị hàng xóm uống trà ngắm hoa với em không?"
"tất nhiên rồi cưng!"
hồng trà thơm ngát, uống vào cảm thấy ngọt ở lưỡi, cắn một miếng khoai lang sấy giòn thơm ngon ngọt ngọt. ahyeon hạnh phúc cười không thấy mặt trời đâu.
"đây là hoa lan, lan bạch hỏa hoàng"
em mỉm cười giới thiệu thành viên mới cho nàng.
"lan bạch hoả hoàng, khó trồng và kén người. chúng rất dễ chết, đúng hơn là đem ra khỏi nơi mà chúng thuộc về"
"vậy sao em!?"
"em không biết, có thể vì đẹp và thơm chăng?"
chiquita mỉm cười, chậm rãi nói một chút về lan bạch hỏa hoàng cho nàng.
lan bạch hoả hoàng thuộc chi lan hoàng thảo, loại này sống ở rừng và có thể dùng làm dược liệu. hoa nhỏ xinh, tụm lại với nhau, bên ngoài là những cánh hoa trắng muốt mịn màng, bên trong lại có thêm ba cánh hoa màu vàng và cuối cùng là nhụy. ba cánh hoa màu vàng có thân khá đậm màu, thường sẽ là màu đỏ gạch và nó ôm trọn đến lá. thơm nức mũi, ngọt ngào, ở ba cánh hoa vàng đấy có mùi chanh nồng nhưng lại rất cuốn.
"chúng ở rừng, đó là nơi chúng thuộc về, cũng là nơi em đem chúng đi"
"còn đây là?"
nàng chỉ vào chậu hoa kế bên em, là một loại hoa chuông sao?
"đây là hoa chuông núi, rothmannia eucodon, loại này xinh xắn nịnh mắt người nhìn" em mỉm cười, nhấp một ngụm trà "nhưng để có được nó thì hơi phiền phức một chút"
nói đoạn em cúi người xuống tai nàng, chậm rãi nói nhỏ cho nàng nghe.
ahyeon giật mình khi thấy hành động đó của em, lỗ tai và khuôn mặt hơi ửng đỏ. nhưng nghe em nói xong thì chỉ biết giật giật khóe miệng.
"đừng nói cho ai biết nhé? chị xinh đẹp"
"em hay thật đấy!" nàng trừng mắt nhìn em, nhưng khi thấy khuôn mặt xinh xắn kia thì mềm lòng "thôi được rồi"
"chị xinh đẹp là nhất!"
"được rồi được rồi, bớt nịnh nọt tôi đi cưng"
chiquita mỉm cười, lấy thêm khoai lang sấy giòn và rót thêm trà cho nàng. cả hai ngồi ngắm hoa, uống trà, ăn khoai lang sấy giòn và nói chuyện với nhau đến khi hoàng hôn buông xuống, đậm màu và nụ cười của cả hai chưa bao giờ hạ.
hàng xóm mới của nàng tinh nghịch thật đấy.
_________
with
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com