Chap 5
trời mưa rả rích, không khí theo đó cũng ảm đạm đi. cái lạnh mơn trớn da thịt, ẩm ướt và cơ thể tê dại theo từng cơn gió va đập vào cửa kính. nàng ngả người xuống sofa, nằm ườn như một chú mèo nhỏ. âm thanh của still with you bên tai mặc dù nàng không hề bật.
có lẽ ảnh hưởng từ hàng xóm của nàng, ahyeon nghĩ bụng.
không biết vì trời mưa khiến tâm trạng nàng tệ đi hay vì những suy nghĩ rối rắm khiến nàng khó chịu. như một cuộn len bị chú mèo đùa giỡn, những nút thắt xuất hiện dày đặc hơn. ahyeon lăn lộn trên sofa vài vòng trước khi với lấy điện thoại và âm thanh của still with you phát ra.
nàng không phủ nhận tâm trạng của mình tệ đi, chúng ảm đạm cùng với cảm xúc đang dần theo chiều hướng xấu.
nàng cần mặt trời của mình.
mặt trời nhỏ cùng nụ cười quen thuộc ấy đã một tuần không thấy đâu. kỳ thi kết thúc và tận hơn hai tháng nữa mới bước vào khoảng trời mới. sẽ gặp gỡ nhiều người, đối mặt với những rắc rối, từng bước đi đầy khó khăn hơn.
và rồi ahyeon lại nghĩ đến chiquita, hàng xóm của nàng. thề có chúa, ahyeon muốn hét lên thật to và túm lấy em hỏi một cách nghiêm túc rằng em có cùng chung cảm xúc với mình không?
đó là điều tệ hại nhất trong các kế hoạch của ahyeon. nàng không muốn hình tượng của mình vỡ nát trước mặt em. hẳn rồi, nàng quá nghiêm túc và bùng cháy như núi lửa khi đã hết sức để kiềm hãm con thú trong người. khác với em, hàng xóm dễ thương, tinh nghịch nhưng lại khó để chạm. em có bề ngoài dễ gần, môi xinh luôn cười, vừa thân thiện lại biết giữ lịch sự. nói chuyện vừa cuốn vừa tinh tế. bảo ahyeon simp lỏ cũng được, tòa không chơi tòa không hiểu được đâu. đốt cả vườn thuốc phiện may ra bằng một phần nhỏ cái sự cuốn hút từ hàng xóm nàng.
cả hai quá hợp nhau, đẹp đến mức vẫn là hàng xóm sau từng ấy thời gian. nghe đớn thật đấy.
và rồi nàng tự hỏi em có thích nàng không khi mà con tim cùng nhịp cũng có lúc lệch nhau.
nếu so sánh thì nàng là mặt trăng, em là mặt nước. không phải mặt trời, chiquita của nàng, người ấm áp và dịu dàng ấy không hợp với từ mặt trời. bởi vì sẽ không có một mặt trời nào có một đôi mắt đượm buồn và chất chứa những nỗi niềm không tên. khi ấy em sẽ giấu nó đi và mỉm cười, thế là một mặt trời nhỏ lại xuất hiện. nó quá giả tạo để xứng với em.
thế nhưng ahyeon lại là người tham lam, nàng thích mặt trời nhỏ, không muốn xa mặt nước. nên đã giấu kín trong lòng, con người mà, ai mà không tham lam một lần trong đời.
thế nhưng tham thì sẽ nhận quả đắng.
tiếng gõ cửa vang lên, ba nhịp, đánh thức nàng khỏi suy nghĩ vẩn vơ không tên.
ahyeon uể oải ngồi dậy, cơn mưa vẫn chưa dừng, cơ thể nàng dại đi ở cái ẩm ướt đang mơn trớn da thịt. người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn đợi ahyeon, ba nhịp và không hơn.
cửa được mở ra, là chiquita, hàng xóm của nàng. nụ cười quen thuộc nhưng hôm nay nàng lại thấy xa lạ.
những vết nứt bắt đầu xuất hiện.
"chào em, hôm nay không bật still with you à?"
"chị xinh đẹp, chị có muốn đi dạo với em không?"
"bây giờ?" nàng ngạc nhiên, dời sự chú ý sang bầu trời đen kịt "ta sẽ bệnh mất!"
chiquita mỉm cười, ánh sáng trong mắt như bị bóng tối nuốt chửng. bầu trời bị mây che khuất, ánh nắng vụt tắt khiến xung quanh là màu ảm đạm xám xịt. khiến mặt nước bị dao động bởi cơn bão đang đến gần.
"vậy chị xinh đẹp tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ. em xin lỗi vì đã làm phiền chị nghỉ ngơi"
nụ cười quen thuộc, âm thanh quen thuộc, thế nhưng cảm xúc lại hỗn loạn. chiquita xoay người rời khỏi ngay lập tức. ahyeon nhìn bóng dáng quen thuộc hoá xa lạ, có gì đó thật lạ lẫm về em. không phải cách di chuyển khác ngày thường, em sẽ không đi với nhịp độ không theo quy luật mà bản thân đặt ra. bước vội rồi lại chậm rãi, từng nhịp đều rối loạn. không phải ánh mắt trống rỗng vô hồn, cho dù em có qua mặt nàng bằng nụ cười hay những câu hỏi chuyển sự chú ý thì ánh mắt ấy vẫn sẽ luôn dịu dàng, mềm mại và sự cô đơn vô tận.
cảm giác khó chịu dâng lên, một sự pha tạp giữa khó xử, hối tiếc và áy náy.
thế là cả hai xa nhau một chút.
chiquita nở nụ cười quen thuộc rồi lại cười khúc khích. con dao đặt lên bề mặt cái bánh kem trắng mịn thơm ngọt ngào. từng chút một di chuyển. gọn nhẹ và ngọt lịm. vang đỏ đắt tiền được khui, màu đỏ cherry sóng sánh đẹp mắt rỉ ra.
thơm nồng nàn, cuốn tâm trí của chiquita lơ lửng. tầm nhìn bắt đầu chếnh choáng vì cơn say, từng giọt từng giọt rơi xuống.
đẹp mắt
cảm giác tệ hại trong từng nhịp, muốn gào lên, muốn khóc thật to quá khó khăn. cơn bão càn quét tất cả, không thương xót, bầu trời vẫn âm u không chút ánh sáng.
"chiquita!"
"mở cửa đi báo con!"
"báo con của chị ơi!"
pharita
chiquita mỉm cười, chị của em biết chọn giờ thật đấy. thế rồi em gượng người ngồi dậy, tay mất phương hướng trong việc tìm nơi để làm điểm tựa. từng cú quờ quạng vô lực trước khi chạm được vào chân ghế.
tiếng gõ cửa ngày càng theo chiều hướng mạnh hơn.
nở nụ cười quen thuộc, chiquita dọn dẹp bãi chiến trường trước khi mở cửa.
"hơi lâu đấy nhóc, chị suýt nữa đã nhờ người đem cánh cửa này vào bãi phế liệu đấy!"
"gì mạnh bạo thế"
"chị lo cho cưng" pharita nhướng mày "và chị có dư khả năng để làm những gì mình muốn"
chiquita mỉm cười trước sự khoe mẽ của pharita, nhưng chị nói đúng, đó là sự thật không thể chối bỏ.
"con báo này!"
thêm điều nữa, mũi của pharita thính cực kỳ. trước đó thì không có vậy đâu, cho đến khi pharita hẹn hò cùng đàn chị khóa trên. xử nữ tháng tám nghe đồn cờ xanh, không biết "bất động sản" của pharita như nào nhưng chắc chắn không đỏ lè. người kia thì lại thu hút, nên ngoài việc cùng nhau sánh đôi thật đẹp và sang chảnh thì chị cũng không cho ai động vào người của mình.
"em ổn, thật đấy!"
"nhìn vào gương đi chiquita, sự thật luôn trần trụi và gai góc" pharita mím môi, kiềm chế cơn bùng nổ trong người mình trước em. chị biết nếu như thế thì mọi chuyện sẽ không có chiều hướng tốt.
ánh mắt của em khiến chị đau đớn, hốc mắt ửng đỏ, đôi tay run run muốn giơ lên nắm lấy em nhưng rồi lại vô lực buông thõng xuống.
bất lực
đau đớn
tức giận
đủ loại cảm xúc đánh nhau trong người, pharita cắn môi để giữ bình tĩnh.
"chị này, chị biết mà" chiquita xoay lưng về phía pharita, tay giơ lên chạm nhẹ vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
"đếch biết!"
em mỉm cười
"có những thứ cho dù muốn đến mức đánh đổi tất cả cũng không có được. đừng hy vọng, đừng mong ước, đừng mơ mộng, đừng đặt hết cả ruột gan tin tưởng"
kết quả đã định sẵn nhưng vẫn cố chấp, để rồi còn vụn vỡ hơn trước.
bất lực, đau khổ, trống rỗng.
"không phải như thế!"
"thật ra thì ngày ấy em đã muốn chết, cho đến khi chị ấy xuất hiện trong tầm mắt em" chiquita xoay người, đến gần pharita "người muốn chết là người chưa sẵn sàng để chết, em đã thấy một chút của bản thân ở chị ấy và đã mềm lòng"
chỉ là em quá tệ để có thể nương nhờ ánh trăng. dịu dàng, mềm mại, từng chút một của ánh trăng khiến em đau đớn, cảm giác sợ hãi luôn chực chờ để xé toạc lòng ngực.
và rồi em tự hỏi bản thân giữa bóng tối vô tận.
nàng có cần em chứ?
có cần một thứ nhỏ bé không đáng nhắc đến trong cuộc sống, thứ mà chỉ có thể phản chiếu lại hình ảnh của nàng và tưởng tượng ra cả hai đã gần nhau hơn.
"chiquita"
"vô ích thôi chị, mọi thứ đã tan nát từ lúc đó rồi"
pharita ôm lấy em, vòng tay siết chặt lấy không cho em có cơ hội chạy thoát.
"lần cuối nhé? vì chị, vì ahyeon, và vì tương lai của chúng ta"
"xin em đấy chiquita! đừng bỏ cuộc!"
thông báo trên điện thoại vang lên
gấu ôm trăng: chị tính đi dạo một chút, em đi cùng chị chứ?
gấu ôm trăng: chị đang ở ngoài cửa
gấu ôm trăng: chị đợi em
em mỉm cười, giọng trầm khàn
"được"
__________________
u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com