Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10


Chap 10 :

"Cậu chủ, có thư của nhà Phantomhive gửi đến." Hannah nâng cao khay đựng thư, lên tiếng.

"Thư? Để coi xem." Alois khẽ cười "Phải quyết định thôi. Hannah, tối nay chúng ta sẽ đến nhà Phantomhive."
Hannah thuận miệng hỏi "Có cần báo cho Claude không vậy cậu chủ?"

"Không cần, ta với cô đi thôi."

"Sao lần này lại muốn hợp tác với ta, đó đâu phải phong thái của ngươi đâu Ciel Phantomhive." Alois thận trọng lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là ngẫu nhiên thôi." Ciel đáp "Hợp tác với kẻ quen biết vẫn dễ dàng hơn với những kẻ không quen biết."

Alois cười nhạt "Ngươi nghĩ vậy, hay là ngươi có tính toán gì khác đối với ta?"

Tay đang cầm quân vua khẽ dừng lại trên không trung nhưng cậu rất nhanh chóng thản nhiên đi tiếp nước cờ dang dở "Alois Trancy đúng là ngươi đã thay đổi quá nhiều rồi."

Cậu thấy chán nản "Ciel rốt cục ngươi muốn sao đây?"

"Hợp tác."

"Lí do?"

"Không gì cả." Ciel thản nhiên đáp, cậu thực chẳng hiểu mấy người đó nghĩ gì nhưng cũng chẳng muốn hiểu nếu như không muốn nói là không hiểu, vì cậu khác họ. Tuy ngoài mặt thản nhiên như vậy nhưng có chút lo sợ vừa dấy lên trong lòng cậu, mọi lời nói sắp tới của Alois dường như nó không thể đoán được. Thấy cậu ta im lặng Ciel cười "Không hợp tác? Tốt thôi, nào chơi nốt ván cờ dang dở đi, ta ghét nhất là không được chơi hết...."

"Ta đồng ý."

"Sao?"

"Ta đồng ý hợp tác."
Chuyện này nằm ngoài dự liệu của cậu. Cậu tính toán mọi thứ nhưng lại quên không tính đến khả năng này. Alois cười nhạt đứng lên chào:

"Vậy ta về trước, ta còn có việc."

"Các người là ai.....ưm...ưm..." tiếng của phu xe khiến hai người chú ý.

Hannah lôi hai thanh kiếm ra, nhìn Alois ra dấu yên lặng. Cô dùng khẩu hình nói với cậu:

"Cậu chủ, xin cậu hãy ở yên trong này."

"Nhưng ta...."

"Tôi biết nhưng xin cậu hãy ở đây, đừng ra ngoài, tôi không muốn mất cậu hay để bọn người kia làm cậu bị thương." Dứt lời cô lao ra ngoài cùng hai thanh kiếm, sau đó là tiếng súng cùng tiếng kiếm va chạm với nhau.

Cậu nửa muốn ra nửa muốn ở lại, Hannah muốn cậu ở trong này, cô muốn cậu an toàn. Cậu biết Hannah lo cho cậu nhưng cậu cũng lo cho Hannah, lòng như lửa đốt thấp thỏm không yên. Rốt cuộc thì mọi chuyện sao rồi? Tiếng súng cũng đã ngớt lâu rồi, im ắng đến lạ thường. Ra hay không ra?

Loay hoay chần chừ một hồi cuối cùng cậu cũng đi ra.

"Hannah, cô đâu rồi?"

Im lặng không tiếng đáp. Trên mặt đất la liệt những vết máu nhưng lại không thấy xác. Cây cối quanh đấy cũng không xước xát, hay gãy rụng nhiều. Cậu chắc là vừa nãy rất kịch liệt nhưng sao lại thế này? Dò dẫm bước quanh, cậu liên tục gọi tên Hannah, nhưng không ai đáp lại. Đột nhiên sau gáy cậu nhói lên, cảnh vật xung quanh mờ ảo, đảo lộn hết trước mắt cậu, điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào bóng tối là hình ảnh Hannah hoảng hốt lao về phía cậu gọi lớn:

"Cậu chủ!!!!!!!!!"

Có tiếng gì đó vang lên. Là tiếng nước. Cậu đang ở đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cậu bị bắt cóc sao? Có tiếng gió? Có cả tiếng chim nữa. Cậu cảm thấy buồn cười. Bắt cóc mà cũng kiếm nơi hữu tình thế này sao? Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ này nọ, cậu cần thoát khỏi đây, lúc này một ý nghĩa thoáng lướt qua.
"Hay là gọi hắn, dù gì khế ước vẫn còn." Cậu trùng lại "Nhưng bản thân ta lại không muốn gặp hắn một chút nào."

Còn đang phân vân suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu chủ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu." hắn vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm. "Cậu làm tôi lo lắng đấy!"

Hắn xót xa nhìn cậu bị trói, đôi mắt xanh bị che đi bởi tấm vải đen bẩn thỉu, sao chúng có thể bít khuôn miệng xinh xắn này bằng cái thứ ghê tởm này chứ. Hắn cảm thấy điên tiết, chúng dám đối xử với cậu như thế, hắn nhất quyết không tha.

"Cậu chủ, là kẻ nào bắt cậu đến đây?" Claude cẩn thận cởi khăn bịt miệng, nhưng không tháo khăn bịt mắt của Alois có lẽ hắn hiểu cậu sẽ không muốn thấy hắn nữa đâu.

"Ta không biết, xe của ta bị chặn lại giữa đường. Hannah nói ta không được ra ngoài, một lát sau bên ngoài rất yên lặng, ta không thấy Hannah trở vào bèn đi ra tìm thì bị ai đó đánh ngất rồi đưa tới đây." Ngừng một chút cậu hỏi "Sao ngươi tìm thấy ta? Là Hannah bảo ngươi sao? Cô ấy không sao chứ?"

Hắn thấy tủi thân, cậu sao giờ lại dồn tâm trí cho người khác nhiều như vậy? Hắn vuốt những sợi tóc lòa xòa khẽ đáp:

"Tôi không thấy Hannah, tôi tìm thấy cậu là nhờ khế ước."

"Ta quên mất, ác quỷ các ngươi tìm con mồi bằng thứ dây xích vô hình này." Cậu cười nhạt "Tháo khăn bịt mắt với dây trói cho ta, nó làm ta đau."

Hắn ngập ngừng: "Nếu tôi làm thế, cậu sẽ không đuổi tôi chứ?"
Hắn giờ như con cún nhỏ cần ai đó bảo vệ và thương yêu. Hắn mong chờ một cái gật đầu hay tiếng ừ dù vô tâm đi chăng nữa cũng được. Nhưng...

"Ta nói cởi trói cho ta, ta phải đi tìm Hannah."

"Tại sao?" hắn xót xa.

"Tại sao cái gì?" cậu nổi cáu.

"Tại sao em không thể tha thứ cho tôi? Tại sao em chỉ dồn tâm trí cho những kẻ khác mà không phải cho tôi? Tôi đang ghen đấy em có hiểu không, tôi cảm thấy ghen với Hannah khi cô ta có được sự quan tâm của em mà tôi thì lại không. Trả lời tôi đi Alois, rốt cuộc là vì sao?"

Tim hắn quặn lại. Hắn đã biết cậu không còn yêu hắn sao hắn cứ phải níu kéo, sao cứ lừa dối bản thân rằng con người này sẽ lại yêu hắn một lần nữa, sẽ không bao giờ rời xa hắn?

Nghe những lời này sao cậu cảm thấy đau vậy? Lúc này bộ dạng của hắn như thế nào? Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ nó đi, cậu đã khắc sâu trong thâm tâm mình một điều, tất cả những gì hắn đối với cậu đều là giả tạo, không có lấy nửa phần thật lòng.

"Ngươi tự nghĩ đi, còn giờ cởi trói cho ta, ta phải đi tìm Hannah!"
Đôi mắt hắn càng u ám hơn, cậu xa hắn, vuột khỏi hắn thật rồi. Hắn nửa miễn cưỡng nửa thành tâm tháo cái khăn bịt mắt xuống. Đôi mắt xanh xinh đẹp đó dễ dàng lọt vào tầm mắt hắn. Đôi mắt đó thật đẹp, màu xanh ấy không phải của trời cũng chẳng phải của biển nhưng nó khiến hắn không thể rời mắt.

"Claude, rốt cuộc ngươi có cởi trói cho ta không? Ta phải đi tìm Hannah!" cậu hét lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Bốp! Hắn giương tay đánh gương mặt xinh đẹp ấy một cái.
Hắn sững người.

Gương mặt trắng ngần hằn vết năm ngón tay đỏ ửng.
Em hẳn là đau lắm. Khóe mi đã ngấn nước, đôi mắt xanh mờ mờ nước. Đôi môi nhỏ bặm lại, đầu mày nhíu lại đầy tức giận. Tôi biết em đang giận tôi nhưng sao lúc này tôi chỉ cảm thấy em đang quyến rũ tôi vậy, Alois?

Hắn thấy người nóng ran, hắn không chịu nổi nữa, cậu làm hắn thèm muốn. Hắn do dự, nếu vậy hắn sẽ lại làm cậu đau, hắn không muốn thế. Nhưng hắn không thể cưỡng lại cảnh trước mắt: cậu, quần áo xộc xệch, gương mặt đỏ bừng do tức giận và vì vết tát, đôi mắt xanh khép hờ mờ mờ nước, hai tay bị trói vắt ra sau lưng, đôi môi mấp máy điều gì đó. Hắn không phải con người dễ dàng bị cám dỗ bởi dục vọng, nhưng hắn cũng không phải lũ thiên thần luôn cho những điều này là dơ bẩn, hắn là ác quỷ và hắn cũng có những ham muốn của hắn. Khẽ nhắm đôi mắt lại rồi từ từ mở ra, hắn hạ thấp người, vuốt ve vết tát ban nãy giọng nhẹ bẫng.

"Alois, em có thể tha thứ cho tôi không?"

Không để cậu trả lời hắn áp đôi mình xuống đôi cánh đào khẽ mở kia, trao một nụ hôn dài như muốn bù đắp. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, cứ ngỡ hắn sẽ đè chặt cậu không cho cậu thoát nhưng hắn từ từ dời môi cậu, im lặng nhìn cậu. Gương mặt hắn hằn sâu nỗi buồn và đau đớn, đôi mắt ấy như có ma lực cuốn cậu vào. Hắn nhìn cậu chăm chú khẽ lên tiếng:

"ALOIS, TÔI YÊU EM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #damei#đn