Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Chap 11 : 


Cậu sững người. Con ác quỷ này, đây không phải lần đầu hắn nói hắn yêu cậu nhưng lần này cậu cảm thấy nó hoàn toàn khác so với những lần trước đấy. Lúc trước dù bản thân biết nó là những lời giả tạo hắn nói ra chỉ để làm cậu thấy vui vẻ, nhưng lần này cậu không thấy vui chút nào, ngược lại còn thấy tim mình hơi đau. Trong mắt hắn thứ mà suốt bao năm qua cậu chưa hề thấy thì lần đầu tiên cậu thấy nó rõ ràng như thế: SỰ CHÂN THÀNH. Cậu im lặng, lảng tránh đôi mắt đôi, bình tĩnh đáp:

"Ngươi yêu ta hay không ta không cần biết, hiện giờ ta chỉ muốn đi tìm Hannah."

"Được." hắn dễ dàng chấp thuận "Nhưng với điều kiện."

"Điều kiện gì?" cậu nói ra rồi mới ngẫm thấy làm tổn thương hắn, vậy thì để điều kiện này bù đắp vậy.

Hắn không đáp, đôi mắt đó khẽ nhắm lại, đôi môi mấp máy: "Alois, tôi xin lỗi."

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, môi nhẹ nhàng áp xuống trán từ từ trượt dần xuống mi rồi mắt, lướt nhẹ qua má và dừng lại ở đôi môi nhỏ. Khéo léo tách hai hàm răng, hắn đưa đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt của mình vào miệng cậu, đánh dấu chủ quyền, khiêu khích chiếc lưỡi của cậu đùa giỡn với hắn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, nó khiến cậu cảm thấy an tâm mặc dù không tránh được sự phản đối. Môi quyện môi, lưỡi say sưa giao nhau, quấn quýt, triền giao chỉ đến khi cả hai cùng thấy ngộp thở vì thiếu dưỡng khí nụ hôn đó mới chấm dứt. Hắn muốn nhẹ nhàng với cậu nhưng cơn giận và sự ghen tị trong lòng hắn không bị nụ hôn dài đó phá bỏ mà chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng.

"Claude, ngươi...." Cậu thấy hoảng loạn khi thấy sự điên cuồng trong mắt hắn, hắn thèm khát cậu, cậu hiểu, nhưng ánh mắt đó là sao? Hắn muốn làm gì?

Chưa kịp hỏi xong thì bên tai nghe tiếng xé xoạt một cái, chiếc áo sơ mi trắng bị hắn xé làm hai. Ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh, sợi dây leo gần đó khiến hắn nhếch khóe miệng chậm rãi đứng lên đi lấy. Hành động của hắn khiến cậu thấp thỏm không yên, cậu ra sức giãy kịch liệt cố gắng thoát khỏi chiếc dây trói. Hắn nhanh chóng quay lại, vuốt ve làn da trắng mịn đang xích lõa trước mặt hắn, xốc cậu lên vai. Thấy hắn từ tốn tháo dây trói, cậu càng không hiểu.

"Claude, cám ơn, giờ ta có việc phải đi." Cậu xoa xoa cổ tay, nhặt lấy áo khoác của mình gần đấy toan chạy đi thì bị hắn túm lại.

"Tôi không nói sẽ để em đi" vừa nói hắn vừa trói tay cậu lại bằng sợi dây leo ban nãy.

Hắn ngắm nghía cơ thể xích lõa của nam nhân trước mặt, ánh mắt đầy dục vọng. Cậu luôn làm hắn có cảm giác thèm muốn, nhất là khi nửa thân trên đã lộ ra, tay chân bị hắn dùng dây leo trói sang hai bên, ánh mắt đầy giận dữ, cậu không ngừng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sợi dây.

"Claude, rốt cuộc ngươi muốn sao đây." Cậu hét lên đầy giận dữ.
Hắn trầm mặc nhìn cậu giận dữ, im lặng không nói gì cả. Alois dịu nét mặt nhìn hắn:

"Giờ mau thả ta ra."

Hắn im lặng, áp người hắn sát lại cơ thể cậu. Dù cách một lần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng từ người cậu tỏa ra. Cắn nhẹ vành tai, cảm nhận cơn run rẩy khe khẽ của nam nhân trong lòng, hắn thích thú hai tay vuốt nhè nhẹ dọc lưng cậu, cảm nhận sức nóng lan tỏa ở lòng bàn tay. Cơ thể chưa thích nghi với sự cọ xát khiến cậu run rẩy dưới cái vuốt ve của hắn. Cậu ghét hắn, cậu hận hắn, suốt đời này cậu không thể không căm ghét con người này. Hắn chỉ đem đến cho cậu đau khổ, hắn đem đến cho cậu tổn thương, hắn khiến cả tâm hồn và thể xác cậu đều đau đớn. Nhưng....Tại sao...tại sao cậu không thể dứt hẳn?

Không rõ vì sao, hắn rời môi khỏi ngực cậu, lau lớp nước vương nhạt trên khóe mi cậu, đôi mắt sáng đanh lại chuyển sang màu đỏ thẫm. Chất giọng ấy khiến cậu rùng mình:

"Alois, xin lỗi em nhưng đành phải để em chịu thiệt đứng như vậy rồi. Ngoan, anh sẽ quay lại."

Hắn nhìn ra phía sau lưng cậu: "Là các ngươi? Hannah đâu?"
"Ngươi nói tới con đĩ này?" một tên tức tối túm tóc lôi Hannah ném ra trước mặt Claude "Hừ, là bọn ta thì sao? Một tên quản gia thì làm được gì?"

Alois cố ngoái ra sau vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói: "Hannah, cô nghe ta nói không? Hannah? Claude, cô ấy không sao chứ?"

"Cô ấy ổn." hắn đặt Hannah gần chỗ cậu mới từ từ quay sang nhìn lũ chuột nhắt đó. "Các ngươi dám bắt cóc cậu chủ và đánh người của chúng ta? Gan không nhỏ đâu."

Vừa dứt lời chỉ thấy lờ mờ một bóng đen lao vút trong khoảng không và những cái xác ngã rạp xuống. Tên cầm đầu, hắn không những không sợ thậm chí còn cười lớn tỏ vẻ thách thức:

"Đến đây, anh quản gia, nếu ngươi không muốn cậu chủ bé nhỏ của ngươi bị tổn thương."

Hắn thoáng sợ hãi, đôi đồng tử co lại đầy hoảng hốt. Alois, chỉ vì lơ là hắn đã quên đưa cậu và Hannah rời khỏi đây đến nơi an toàn trước mà lại tức giận đấu với lũ cặn bã này.

"Thả cậu chủ ta ra!" hắn hét lên.

"Một cơ thể cùng khuôn mặt xinh đẹp, bé cưng ngoan một chút em sẽ không sao." Tên đó vừa vuốt ve gò má Alois vừa làm trò thô tục với cậu.

Hắn không nhịn được. Chúng bắt cóc cậu, hắn đã không thể nhịn. Đánh đập Hannah ra như vậy, hắn cũng không thể nhịn. Giờ còn dám làm trò thô tục với cậu chủ của hắn, hắn lại càng không thể nhịn.

"Graaaaaaaaa........." hắn điên tiết hét lên, mang theo nỗi uất hận mà lao đến.

Máu tanh thấm đẫm không khí, nhuộm đỏ cả chiếc áo quản gia, thấm vào lần áo bên trong, đôi mắt đó đỏ hơn máu, khuôn mặt lạnh cũng dính đầy máu tanh. Xác chết la liệt, không toàn thây, cảnh tượng kinh hãi, máu vương đầy trên đất, dính trên thân và lá cây. Nơi đây chỉ là cảnh máu me chết chóc. Tên cầm đầu run sợ buông tay thả Alois ra, run run chĩa súng về phía con quỷ khát máu đang đầy lửa hận tiến gần lại.

"Đừng...đừng qua đây....qua...ta sẽ bắn...chết ngươi..."
Không khí chùng lại, chỉ thấy tiếng gió thổi.

Đoàng!

Âm thanh khô khốc vang lên từ đầu súng, mùi lờ lợ của thuốc súng.
Mùi gây gây của máu người.

Tiếng hét thảm thương của ai đó quyện lại cùng nước mắt.
"KHÔNGGGGGGGGGGGG.................!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #damei#đn