Phần 12
Chap 12 :
Hắn, người đầy máu, cố gắng đến bên cậu. Nhẹ nâng đầu cậu đặt lên đùi, đôi mắt sắc lạnh vốn có giờ dịu dàng nhìn cậu, là mưa hay nước mắt? Hắn không biết hắn cũng không quan tâm nhưng nhìn cậu, trong hắn trào lên cảm giác muốn giết tất cả. Hắn muốn tất cả phải chịu nỗi đau đó cùng hắn.
"Alois, ta xin lỗi, ta chẳng làm gì được cho em ngoài việc mang đau thương đến cho em cả. Ta đã luôn làm tổn thương em, ta luôn chỉ nghĩ cho bản thân chưa một lần hiểu cảm giác của em. Alois, ta xin em nhìn ta được không, cho ta được lần cuối nhìn lại đôi mắt xanh ấy, đừng khóc vì ta Alois. Lần này để ta được khóc vì em."
Hắn ôm chặt lấy cậu, mặc cho vết thương không kịp cầm máu.
"Claude" cậu yếu ớt đưa tay cố lau nước mắt của hắn "Đừng khóc, ngươi không hợp với việc này đâu Claude, hứa với ta cho dù có thế nào cũng đừng khóc, ta thích ngươi là một con ác quỷ lạnh lùng hơn, và đây là lệnh : "ngươi chỉ là quản gia của mình ta thôi." Cậu dịu ánh mắt nhìn hắn, khóe mi lăn dài những giọt nước mắt.
Ta yêu người, yêu không hối tiếc.
Ta cần người, chỉ mỗi mình người thôi.
Hãy luôn ở bên ta nhé, Claude...
Đừng rời bỏ ta...
Những giọt nước mắt này chỉ dành cho ngươi, mình ngươi mà thôi.
Đôi tay đang vuốt má hắn chợt buông thõng, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, thứ duy nhất còn lại với hắn là một cái xác không hồn còn vương vấn nụ cười nhưng đến câu nói "Em yêu anh, Claude!" hắn cũng không được nghe. Hắn còn muốn nói nữa cơ mà, hắn còn muốn nói yêu cậu nhiều thêm nữa sao cậu nỡ rời bỏ hắn mà đi như vậy?
Hắn gào lên: "KHÔNGGGGGGGGGGGG.....!!!!!!!!! ALOIS!!!!!!!!!"
Hannah cũng vừa lúc tỉnh, cô chỉ có thể sững sờ nhìn. Tim cô lại nhói, cô đã đánh mất người cô yêu quý nhất, giờ anh trai của người đó cũng rời cô mà đi. Cô chỉ có thể ngồi đó ôm vết thương ngoài da, cảm nhận vết thương trong lòng, sống mũi cay xè, khóe mắt ướt đẫm nước không biết là mưa hay là nước mắt.
.
.
.
.
.
3 năm sau,
Như thành lệ cứ đến ngày này người quản nghĩa trang lại thấy một nam nhân mặc trang phục quản gia mà đen tuyền cùng một cô gái đến thăm mộ. Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là mộ của một đứa trẻ, có lẽ là con trai của họ, anh chậm rãi lại gần ngả mũ chia buồn.
"Người đã khuất rồi xin chớ đau lòng."
Người đàn ông mặc trang phục quản gia đó khẽ đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh đó khiến anh lạnh người, còn cô gái kia thì chỉ mỉm cười đáp rồi kéo người đó đi. Anh thở phào tiếp tục công việc của mình.
"Alois, đã lâu như vậy em vẫn còn giận anh sao? Em vẫn còn hận anh nhiều như vậy sao? Anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ sao? Anh yêu em nhiều như vậy sao em lại rời bỏ anh mà đi."
Tiếng lẩm bẩm của ai đó khẽ lọt vào tai cậu, cậu chậm bước tiến lại thì nhận ra đó là người đàn ông ban sáng đi thăm mộ nhưng không phải cô gái đó là vợ anh ta sao, sao anh ta lại khóc ở đây. Anh vươn tay định vỗ vai người đàn ông đó thì....
"Phụt, hahahaha cái biểu cảm đó là sao hả Claude." Một thiếu niên trẻ với mái tóc vàng, vừa phụt hết chỗ trà mới uống đang vỗ bàn cười nắc nẻ.
"Cắt!" đạo diễn cũng nén cười buộc lòng dừng quay.
Mọi người đang nín cười nhờ có câu đó của đạo diễn mà có thể thở phào mà cười cho đã.
"Claude, anh không bao giờ hợp với tính cách ủy mị sướt mướt đó."
"Đúng đấy, mà Alois cũng liều thật sao lại có thể cười lớn vậy chứ, ai cũng nín cười mà riêng Alois lại bật cười lớn tiếng như vậy."
Ciel nhếch mép cười: "Người cùng một nhà cả cười chút cũng không sao."
Sebastian gật đầu nói thêm: "Chí ít thì gan cậu ta lớn để tối chiến đấu."
Tất cả mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không hiểu và màn đấu mắt bùng nổ.
Claude cúi người ghé sát tai Alois nhẹ nhàng lên tiếng: "Tối nay em biết tay tôi."
Cậu khẽ chu đôi môi nhỏ lên, đầu mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Hành động bất mãn đó của cậu khiến ai đó không kìm được lòng chỉ muốn bắt về nhà ngay lập tức nếu đạo diễn không lên tiếng bắt đầu diễn lại.
Hắn ném cho cậu ánh nhìn cảnh cáo: "Tối nay tối sẽ cho em biết tôi hợp với vai diễn nào."
Cậu chỉ có thể bực bội lườm hắn cho đã tức nhưng rồi dịu ánh mắt lại, cảnh quay đó khiến cậu cảm thấy đau đớn khi nhớ lại hồi ức đó.
Lúc đó...
"Claude, đừng khóc, đừng khóc vì ta nhưng ta muốn người thi hành mệnh lệnh này :"ngươi sẽ chỉ là quản gia của ta, chỉ của một mình ta và không bao giờ khóc vì ai ngay cả ta, được chứ?" cậu yếu ớt nhìn hắn.
Hắn thực sự muốn khóc thật lớn nhưng hắn hứa với cậu hắn sẽ không khóc vì bất cứ ai: "Yes, your highness."
Cậu nhìn hắn mỉm cười yếu ớt, khóe môi mấp máy tựa muốn nói điều gì đó. Hắn cúi sát người cố gắng lắng nghe nhưng.....
"Alois, em lại đang nghĩ vẩn vơ gì vậy?" Claude bế cậu đặt lên đùi hỏi.
"Không có gì chỉ nghĩ vẩn vơ thôi." Cậu cười chối.
Hắn ôm chặt lấy cậu khẽ đáp: "Thực sự lúc đó tôi đã rất sợ, nhìn em lúc đó tôi chỉ hận không thể giết em."
Alois giật thót, nhảy khỏi đùi Claude trừng mắt nhìn hắn. Claude với hai tay về phía cậu, một tay kéo cậu trở lại lòng, tay kia che đi đôi mắt đang trừng trừng nhìn hắn.
"Alois, đừng nhìn anh như thế, ngoan lại đây nào."
Dù rất khó chịu nhưng lực kéo của hắn rất mạnh thêm nữa thực sự cậu thích ngồi trong lòng hắn, có cảm giác rất an toàn. Đôi môi nhỏ chu ra tỏ vẻ khó chịu, hắn bật cười rồi ngậm chặt đôi môi ấy trao một nụ hôn dài, ánh mắt dịu dàng vuốt tóc cậu.
"Anh nói muốn giết em ý là anh thực sự không hiểu lúc đó em nghĩ gì nữa, cái gì mà lần cuối rồi thế là đủ..." hắn lắc đầu quầy quậy như đứa trẻ .
Cậu bật cười vòng tay qua cổ hắn, dí sát mặt lại gần, chầm chậm khép đôi mắt xanh lại nhẹ giọng nói:
"Còn nhớ những lời ta nói trước đây không?"
Điều đó hắn còn nhớ đó là điều khiến hắn thấy đau đớn nhất trong suốt cả quãng thời gian dài, nhưng hắn muốn nghe lại điều đó, miễn là không có phần bi thương đó.
"Anh không nhớ, em nói lại xem nào."
Đôi mắt xanh ấy thoáng buồn nhưng cũng chậm rãi nhẹ nhàng nói lại từ chữ một:
"Trong cuộc sống này em đã làm nhiều điều, nhưng điều mà làm em mãn nguyện nhất là đã phải lòng anh.... Claude Faustus..."
Điều hắn muốn là đây, cuối cùng thì cậu cũng đã nói ra. Lúc này đây đối với hắn chẳng còn gì nuối tiếc nữa cả, nếu như có chết ở đây hắn cũng không còn gì trăng chối. Vòng tay ôm chặt lấy cậu như muốn khảm cậu vào người hắn, muốn bảo vệ cậu từng chút một ngay cả một sợi tóc cũng không để ai chạm vào, khẽ lên tiếng:
"Alois, anh yêu em, yêu em rất nhiều!"
Cậu mỉm cười mãn nguyện ôm chặt lấy hắn, rúc sâu vào lồng ngực chắc chắn kia. Dư vị ngọt ngào khẽ len trong tim cả hai, lan tỏa khắp không gian căn phòng.
Cạch! Tiếng cửa bất mở.
"Xin lỗi cậu chủ tôi không cố ý." Hannah luống cuống xin lỗi.
Alois đỏ mặt xua tay: "Không sao đâu. Cô tìm ta có chuyện gì vậy?"
"Có thư của nhà Phantomhive."
Claude nhíu mày khó chịu, đoạn hội thoại ban chiều vẫn khiến anh bứt rứt. Vợ hát chồng phụ họa thế là hay sao? Vuốt mái tóc vàng mềm mượt của Alois anh nhẹ giọng hỏi:
"Thư viết gì thế?"
Cậu cười bí hiểm: "Thư tình."
Nghe vậy hắn chỉ có thể bất động như pho tượng đá đang dần bị thời gian phong hóa, Alois bật cười nhẹ, hôn lên gò má cứng đờ của hắn rồi cầm thư lên nhà.
"Alois Trancy, vậy là hợp đồng đã hoàn thành mĩ mãn, ngươi có tính đền đáp không?
Ký tên: Ciel Phantomhive."
Cậu bật cười "Hannah gọi đến nhà Phantomhive cho ta."
"Vâng, cậu chủ."
-End-
P/s : Ad cảm ơn mọi người đã đón nhận câu chuyện này, chờ đợi câu chuyện này mấy năm nay. Đây là món quà đầu tháng 12 cho mọi người. Chúc mn luôn mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com