Phần 6
Chap 6 ( có H ... Bà con đừng ném đá )
Cuộc sống này đã thay đổi bao nhiêu lần rồi? Cậu thở dài, ngồi ngẩn một lúc lâu trên giường. Như thường lệ hắn vào thay đồ cho cậu trước khi đi ngủ. Chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo hằng ngày của cậu ra, khoác chiếc áo ngủ được một nửa, hắn ngưng lại chăm chú nhìn cậu, đôi mắt ấm áp ôn nhu.
“Claude, ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi ....” Cậu cảm thấy bực mình
Chưa kịp nói hết cậu đã bị đôi môi vụng về cuốn lấy
“Hắn muốn làm gì đây? Phá hủy khế ước, muốn ăn linh hồn ta sao. Claude, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện!!!”suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Alois
Chát! Âm thanh khô khốc vang lên. Cậu muốn hắn phải trả giá nhiều hơn cho hành động bất tuân của hắn, nhưng những gì cậu có thể làm lúc bấy giờ lại chỉ có vậy. Không thể chửi mắng, chỉ có thể tự tay đánh tên ghê tởm này.
Luyến tiếc rời môi cậu, một đường chỉ trắng nối dài từ miệng cậu đến miệng hắn.
“ Có chút chát, Alois, đau khổ khiến em trở nên như vậy sao ? ” Chậm chạp mở mắt, nhìn đối diện với cậu hắn cảm thấy đôi mắt đó chứa đầy hận thù, nó làm hắn đau. Đau lắm.
“Claude Fautus, ta hỏi ngươi đang làm cái quái gì vậy?”
Gì chứ, sao lại hôn cậu. Đừng nói hắn đang bị mộng du mà nhầm cậu với Ciel Phantomhive đấy. Hừ, cho dù cậu đã từ bỏ nhưng hắn vẫn là quản gia của cậu, đừng có ở đây mà sỉ nhục nhà Trancy.
Thấy hắn im lặng cậu hét lớn “Claude Fautus, ngươi nghe ta nói khô…ng….”
Một lần nữa cậu lại bị đôi môi đó chiếm lấy. Cảm giác ghê rợn ban đầu đã vơi bớt phần nào, lí trí nói cậu phải đuổi hắn đi, nhưng tim vẫn ngập ngừng không quyết. Không! Không được mềm lòng. Tay vừa vung lên đã bị hắn nắm lấy, thuận theo đó mà nhấc bổng cậu lên giường.
Thần trí mông lung, hắn không rõ hắn đang làm gì, hắn chỉ biết hắn muốn cậu, thân xác cậu cũng được. Hắn muốn cậu là của hắn, chỉ một mình hắn, một mình hắn mà thôi. Cậu cố gắng vùng ra khỏi hắn. Bực bội. Khó chịu. Nhưng cậu càng vùng vẫy hắn càng giữ chặt, thứ duy nhất được nới lỏng là chiếc áo ngủ mặc nửa vời ban nãy mà hắn mặc cho cậu. Lớp áo trắng mỏng manh ấy không còn đủ khả năng bảo vệ cậu nữa. Nước da trắng, mịn như sứ dân hiện ngày càng rõ hơn, nó như phát sáng dưới ánh trăng. Hắn sững người nhìn cậu hai tay bị trói ở đầu giường, đôi mắt xanh đầy phẫn uất, gương mặt khó chịu nhìn hắn. Nhìn cậu hắn chỉ muốn chiếm ngay lấy, suy nghĩ duy nhất mà hắn chắc chắn lúc này là hắn muốn cậu, hắn muốn hòa với cậu làm một.
Alois hoảng hốt khi thấy vẻ mặt đó của hắn. Cậu thấy ghê tởm con ác quỷ này. Cậu càng hoảng hơn khi thấy gương mặt hắn ngày càng tiến sát đến cậu hơn. Hành động kháng cự của cậu trong mắt hắn là hành động như mời gọi hắn đến biến cậu thành của riêng hắn. Không chần chừ hắn đè cậu xuống giường, đầu lưỡi linh hoạt bít kín miệng cậu lại không để cậu có thể lên tiếng. Liếm bờ môi mềm, hắn nhanh chóng dùng lưỡi tách hai hàm răng ngậm chặt cương quyết không cho hắn tiến sâu thêm của cậu. Cậu cảm nhận được một luồng nước ấm tràn vào khoang miệng. Một cảm giác chưa từng có bủa vây lấy cậu, tâm trí như mê dại cả đi, đầu lưỡi cũng nhanh chóng bắt nhịp theo nhịp dẫn dắt của cái lưỡi giảo hoạt kia. Hắn rà lưỡi khắp khoang miệng, liếm láp, đánh dấu chủ quyền của hắn trong miệng cậu, dẫn dắt cậu vào cảm xúc mới mẻ. Lí trí gần như đã bị cảm xúc đó bào mòn, cậu gần như không còn tỉnh táo để nhớ phải đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Thấy khuôn mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí của Alois, hắn mới luyến tiếc rời môi, rà lưỡi xuống thùy tai mà liếm khiến cơ thể bên dưới vì mẫn cảm mà run lên phát ra những âm thanh đầy khêu gợi.
“Ư…ưm…Clau…de…ngươi….” Cậu thở hổn hển, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân không có sức như vậy. Đột nhiên những hình ảnh ghê tởm đó hiện ra, thứ mà cậu đã muốn xóa đi, quên đi mãi mãi mà không quên được. Lão già đó, lão già ghê tởm đó. Nhìn thấy lão cậu chỉ muốn giết lão hàng trăm hàng vạn lần, vì lão mà cậu phải đau đớn khổ sở như vậy. Cũng vì nhìn thấy lại những thứ đáng kinh tởm đó mà không rõ từ đâu cậu có đủ sức để đẩy kẻ đang đè trên người cậu xuống đất. Quấn chặt lấy chăn quanh mình, đôi mắt xanh ánh lên sự giận dữ, kinh tởm, thù hận, đau đớn. Cậu căm ghét nhìn lão già đáng chết đó, hai tay giữ chặt lấy tấm chăn.
“Alois, cậu chủ…” hắn đau đớn nhìn cậu co ro trong chăn, đôi mắt đầy căm phẫn đang nhìn hắn. “Alois, em nhìn thấy gì? Em đang sợ hãi sao? Em sợ hãi điều gì vậy? Alois…”
Hắn chậm rãi lại gần chỗ cậu, miệng luôn gọi tên cậu, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, hắn không muốn cậu sợ. Cậu hoảng loạn khi thấy hắn tiến lại, bất cứ thứ gì cậu có thể với tới đều nhắm thẳng đến hắn ra sức mà ném.
“Alois, em sao vậy? Em đang hoảng sợ điều gì vậy?”
“Tránh xa tôi ra, lão già bệnh hoạn. Tôi ghê tởm ông. Biến đi. Cút. Đi chết đi đồ bệnh hoạn.”
Hắn sững người. Những lời nói đó làm hắn nhớ đến lần mà hắn gặp cậu và lập khế ước. Kí ức đó…thật sự quá ghê tởm. Nhưng khi đó hắn cảm thấy hả hê vì linh hồn nuôi bởi thù hận bao giờ cũng ngon miệng hơn cả.
“Alois, nghe tôi nói…” hắn lao đến ôm chặt lấy cậu, hơi cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó “Em không sao hết, lão già đó chết rồi. Em đã giết hắn rồi, hắn sẽ không làm hại em nữa, Alois.”
Dứt lời hắn cúi xuống dịu dàng hôn cậu. Thật nhẹ nhàng. Cậu phản kháng, cắn mạnh vào lưỡi hắn nhưng hắn nhất quyết không chịu buông. Hắn không muốn cậu phải sợ sệt như vậy nữa, phần hạ thân đã cương cứng, hắn không thể nhịn thêm được nữa. Lật tung chăn ra khỏi người cậu, toàn bộ cơ thể mảnh khảnh, nước da trắng mịn như sứ hiện lên hoàn hảo dưới ánh trăng. Đôi mắt xanh ngấn nước, đôi môi đỏ mấp máy điều gì đó hắn nghe không rõ, cơ thể run rẩy khiến hắn muốn bảo vệ, hắn khao khát nhiều hơn. Đầu lưỡi linh hoạt di chuyển xuống xương quai xanh đầy khêu gợi, hắn cắn nhẹ như để cảm nhận hương vị của cậu. Đôi tay linh hoạt mát xa nhẹ nhàng phía sau, đôi tay ấy như có ma lực như hiểu hết những nơi mẫn cảm của cậu, dẫn cậu vào cơn mê cùng những âm thanh đầy quyến rũ.
“Arg…ân…ưm…ư…”
Âm thanh đó như kích thích hắn, đôi tay dần trườn ra phía trước, vuốt ve phần đùi non mịn phía trong. Đầu lưỡi rời xuống chơi đùa cùng đôi nhũ hoa khiến chúng cứ phập phồng đều đặn. Cắn, day, liếm, hắn làm mọi thứ để cậu không còn phản kháng mà chấp thuận hắn.
“Ưm…Clau…de…”
“Ngoan, Alois em sẽ ổn thôi.” Hắn nhướn người hôn cậu, tay lui lên vuốt ve cậu bạn nhỏ đang cương cứng đòi thỏa mãn. Thứ chất lỏng trắng dính đầy tay hắn, hắn cười nhẹ đưa nó lên miệng. “Ngọt và chát. Alois, uất hận trong em vẫn không thể giải tỏa sao?”
“Urg…a…bỏ tay ngươi ra…Claude…đây…là…lệnh…ưm…”
“Ngoan nào, em hư tôi sẽ phạt em đó.” Hắn cười tay vẫn vuốt ve cậu nhỏ ấm nóng trong tay. Hắn muốn cậu là của hắn, nhìn cậu nói chuyện, kéo áo tên quản gia đó hắn đã không thể chấp nhận được, cậu chỉ là của mình hắn. Hắn không hiểu vì sao lúc này cảm giác chiếm hữu cậu lại lớn như vậy, lớn hơn cả mục đích chiếm lấy linh hồn Ciel. Hôn nhẹ lên chóc đầu tiểu kê, hắn nhẹ tách hai chân cậu ra trước khi ngậm toàn bộ chiều dài của nó mà nút, quấn lấy vật nóng bỏng ấy trong miệng mình.
“Ah….Uhhhh….”
Nhẹ nhàng đưa ba đầu ngón tay vào thám thính, tách rộng lối vào cơ thể cậu. Hắn di chuyển nhanh dần rồi đột ngột rút chúng ra.
“Aaaaaaaaaaaa…..” cậu hét lên đầy đau đớn. Đau, đau lắm. Cơ thể như bị xé toạc ra, cái cảm giác kinh tởm đó, nó khiến cậu sợ. Nước mắt theo đó mà chảy xuống mặt khiến tóc dịnh bết vào mặt cậu, ướt cả tấm ga giường.
Liếm sạch nước mắt ở khóe mi, lấy tay vén những sợi tóc dính trên mặt, trên trán cậu, hắn hôn nhẹ lên đôi mắt ngọt ngào xoa dịu cậu.
“Em sẽ ổn mà Alois. Đừng lo lắng, thư giãn đi.”
Dứt lời hắn nâng một chân cậu lên, dướn mạnh người đẩy cho thứ đó vào sâu hơn bên trong cơ thể cậu. Tiếng da thịt chạm nhau cùng những âm thanh rên rỉ vang khắp phòng. Hắn xoay người cậu, nắm chặt lấy hai hông theo đó mà thúc ngày càng mạnh vào trong hơn.
“Aaaaaaaaa…. Đau lắm….Claude…đừng…ưm….nhanh hơn….”
Cậu bắt đầu ăn nói lộn xộn. Tâm trí cậu giờ mơ màng trong cái khoái cảm kì lạ đó mà hắn mang lại. Đau, nhưng thoải mái. Cậu hận hắn, ghét hắn nhưng cũng đã từng yêu hắn rất nhiều.
Tiếng hét chói tai vang lên khắp căn phòng, đồng thời một chất dịch trắng bắn đầy người hắn. Lau chúng đi, hắn đưa tay lên miệng cậu khẽ hỏi:
“Alois, thứ này có vị gì?”
Cậu lắc đầu, khép hờ đôi mắt, đầu ngoẹo sang một bên tránh đi ánh nhìn của hắn. Hắn sững người. Cậu mệt hay đang giận? Nghe tiếng thở đều đều của cậu, hắn thở dài nhẹ ôm cậu đến phòng tắm, lau rửa sạch sẽ. Khắp người cậu toàn dấu đó do hắn gây ra, nhìn đôi mày nhíu lại khi hắn chạm vào chỗ đó khiến hắn đau ngập ngừng đầy lo lắng. Quấn cậu trong chiếc khăn bông trắng, hắn nhẹ ôm cậu vào lòng, hôn lên chóp mũi cậu thì thào “Alois, ngủ ngon. Có thể em sẽ hận tôi suốt đời nhưng hôm nay thế là quá tuyệt với tôi rồi. Em là của tôi, mãi mãi.”
Choang! Tiếng tách trà bị ném vỡ nát trên nền nhà.
“Ngươi cút đi, cút khỏi tầm mắt của ta.” Alois quấn chặt mình trong chăn, cả cơ thể run rẩy.
“Cậu chủ.” Hắn khẽ lên tiếng.
“Ngươi cút đi, cút khỏi tầm mắt của ta, ta không muốn thấy ngươi.”
Chuyện này là sao, sao cậu lại thành như vậy? Hắn tiến đến định đặt tay lên thì chỉ nghe tiếng cậu quát lớn, đầy hoảng loạn.
“Ngươi đi đi, cút đi, đừng có đụng vào người ta. Ngươi biến đi, ta ghét ngươi, ta hận ngươi Claude Fautus. TA HẬN NGƯƠI.”
Hắn suy sụp hoàn toàn.
Rốt cuộc thì em vẫn ghét tôi. Em hận tôi nhiều thế sao?
Nhìn cậu ngồi co ro trước mặt mà không thể chạm đến, hắn thấy tìm hắn tan nát. Thứ đáng ghét đó lại mềm yếu nữa rồi, nó lại đau nữa rồi, càng ngày càng đau đớn hơn. Lại một lần nữa nước mắt của hắn lại rơi….rơi vì cậu….Alois….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com