Phần 7
Chap 7 :
" Choang...."
Nghe tiếng tách chén vỡ Hannah vội vàng chạy đến thì thấy Alois Tracy, kẻ cao ngạo đã lấy đi con mắt phải của cô đang sợ hãi trốn mình trong tấm chăn trắng, toàn thân run rẩy. Còn Claude, con ác quỷ triệu cô đến làm gia nhân nhà Trancy tay trái nắm chặt ngực phải, đôi mắt hổ phách đầy đau đớn đang nhìn người trên giường, hắn đang quỳ, quỳ giữa phòng, có lẽ hắn đau đớn lắm. Nhưng hắn đau đớn vì điều gì thì cô không hiểu, Hannah lại chỗ của Alois nhẹ lên tiếng:
"Cậu chủ." Thấy cậu sợ hãi túm chặt lấy tấm chăn quanh mình, Hannah nhẹ giọng nói tiếp "Là tôi Hannah đây, tôi không làm gì cậu đâu, cậu đừng sợ."
Alois thở nhẹ, buông tay không níu tấm chăn nữa, cậu hạ lệnh:
"Claude, ngươi khuất khỏi tầm mắt ta ngay tức khắc, đừng để ta nhìn thấy ngươi."
Hắn đau đớn, hắn bàng hoàng. Hắn lại làm sai nữa sao. Sao chuyện gì hắn làm để bù đắp cho cậu đều thành sai lầm khiến cậu càng ngày càng xa hắn hơn?
"Yes, yourhighness." Hắn đáp lại trong sự bi phẫn thất vọng, giờ hắn đã hiểu cảm giác của tên Sebastian khi Ciel hạ lệnh cho hắn khuất khỏi tầm mắt cậu ta.
Hannah giúp cậu thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng, cô làm thay tất cả những gì trước kia Claude phải làm. Cô vẫn không hiểu sao lại thành ra như vậy, lúc trước cô lờ mờ đoán được Alois Trancy đã hạ quyết tâm từ bỏ tình cảm cậu dành cho tên ác quỷ kia, còn hắn thì lại quay lại để khiến cậu yêu hắn. Thật ngược đời. Nhưng cũng đâu đến mức như vậy, cô chỉ thấy trong con người này là hận thù, sự căm ghét tột cùng giành cho con ác quỷ đó, cô hiểu ra mọi chuyện khi...
"Cậu chủ, người cậu..." cả người Alois là những vết đỏ, thậm chí là vết bầm tím, thậm chí chỗ đó...nó vẫn còn rỉ máu. Hannah trước giờ vô cảm với mọi thứ nhưng lúc này cô thực sự cảm thấy thương xót "Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Là ai đã làm chuyện này? Sao Claude không bảo vệ cậu?"
Hất nước vào mặt Hannah cậu hét lên đầy giận dữ "Đừng có nhắc tên hắn trước mặt ta." Cậu bỗng dịu lại, đưa cô chiếc khăn bông "Xin lỗi, ta nóng quá. Cô không sao chứ Hannah?"
"Tôi không sao, chỉ hơi ướt mà thôi." Hannah dịu giọng "Để tôi giúp cậu trị thương."
Lần đầu tiên sau cái chết của Luka cậu mới lại có cảm giác ấm áp này. Nụ cười nhạt vương trên môi "Hannah, cám ơn."
"Đừng nói thế cậu chủ, trách nhiệm của chúng tôi là chăm sóc cậu mà."
"Claude Fautus." Hannah lạnh lùng lên tiếng "Những vết bầm đó, cả chỗ đó đều là do ngươi làm?"
Hắn im lặng, ngồi ngẩn người trên giường. Hắn có cậu, không là có thân xác cậu nhưng cậu giờ đây hận thù với hắn càng cao hơn, ngay cả mệnh lệnh cũng đã ra rồi. Giờ bảo hắn phải làm sao đây, hắn muốn cậu, hắn cần cậu.
Hannah nhìn kẻ ngu ngốc đang ngồi trên giường kia khẽ lắc đầu "Claude, ngươi cũng có lúc đau khổ vì tình sao, trước đó ngươi đâu có coi thứ đó ra gì, sao giờ lại quyến luyến thế?"
"Chính ta còn không hiểu, ta chỉ biết ta cần cậu chủ, ta muốn cậu ấy là của riêng ta."
"Ngươi dám kháng lệnh sao?"
Claude cười buồn "Chỉ cần gặp được cậu ấy, có kháng lệnh ta cũng làm."
Hannah quay về phòng Alois, con người này lúc này đây không còn là con người trước đây cô biết nữa.
"Cậu cho gọi tôi?"
"Tối nay Ciel Phantomhive sẽ tới đây, cô biết phải làm gì rồi chứ?"
"Vâng, cậu chủ." Hannah cúi mình lui ra.
Đôi mắt đó quét qua dáng hình quen thuộc, khóe miệng không kiềm được mà vô thức nhếch lên. Claude, ngươi cũng có ngày này sao, để xem ngươi sẽ đối mặt với nó như thế nào.
Hắn không dám vào, hắn muốn kháng lệnh nhưng hắn lại không thể. Hắn không muốn làm cậu tổn thương nhưng hắn không biết phải làm thế nào.
Choang! Tay trái run rẩy làm rớt tách trà xuống đất. Cậu khó chịu nắm lấy tay trái đang run lên vì đau đớn của mình, nó vẫn còn tấy đỏ. Cúi mình nhặt xấp giấy vô tình làm rơi sắp bị nước trà làm ướt hết, chân trái đột nhiên đau khiến cậu theo đà mà ngã xuống đất. Hắn vội vã đầy hoảng hốt lao vào đỡ lấy cậu.
"Cậu chủ, cậu ổn chứ?"
"Ta ổn." nhìn thấy hắn, cơn tức giận của cậu, cả nỗi đau cũng ùa về, cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, sợ hãi lùi người về phía sau "Ngươi....sao ngươi ở đây...Ngươi dám kháng lệnh ta? Cút! Cút đi, ta không muốn thấy mặt ngươi!"
Khuôn mặt ấy....Tại sao nó khiến hắn đau đớn như vậy? Hắn muốn chạm vào cậu, muốn có thể được bên cậu như lúc trước, dù có cậu có vô tâm hờ hững thì hắn vẫn còn được bên cạnh cậu...
"Ngươi cút đi, có nghe không hả?" cậu hét lên, đôi mắt xanh sợ hãi nhìn đôi tay dính đầy nước trà, hoảng hốt giữ chặt áo khoác của mình, cậu trỏ hắn "Ngươi...Ngươi không khác gì lão già bệnh hoạn đó...Các ngươi, tất cả các ngươi...Tất cả đều là lũ bệnh hoạn..." dứt lời cậu vơ đám mảnh vỡ đó ném hắn mà không để ý chính nó đã khiến tay cậu chảy máu.
"Cậu chủ, tay cậu..." hắn đau đớn "Tôi sẽ đi, cậu chủ, xin cậu đừng làm tay mình chảy máu nữa.."
Cậu điên cuồng ném những manh vỡ đó về phía hắn "Cút ngay cho ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa."
Hắn cố gắng chịu những cơn đau do cậu đánh và cũng là cơn đau âm ỉ trong lòng băng vội vết thương lại, đăt cậu ra xa những mảnh vỡ đó, nhìn cậu lần cuối hắn cúi mình lui ra ngoài
"Yes, yourhighness."
P/S : Sr mn nha máy vừa sửa xong , mấy nay bận giờ mới có thời gian ngồi đăng truyện tiếp cho mn. thank mn vẫn kiên trì đợi . Mình sẽ đăng 3 chap luôn coi như quà hối lỗi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com