Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8


Chap 8 :

Hắn vội đến gặp Hannah "Hannah, ngươi mau vào xem vết thương của cậu chủ đi, cậu ấy bị mảnh vỡ sứ cứa vào tay. Ta có xem qua rồi nhưng vì...ừm ngươi mau đi nhanh đi."
Hannah nhanh chóng rời đi, cô cảm thấy vừa nực cười vừa cảm thấy đau đớn. Tại sao đến khi mất nó thì mới có thể nhận ra thứ đó quan trọng với bản thân như thế nào. Luka, tôi biết em quan trọng với tôi nhưng đó là khế ước tôi không thể làm khác nhưng tôi sẽ bảo vệ anh trai em.

Hannah kinh hãi nhìn những vết cứa chằng chịt trên tay Alois và nó không ngừng rỉ máu "Trời ơi, sao lại thế này, cậu chủ có chuyện gì vậy?"

"Hắn dám kháng lệnh ta, con ác quỷ đó dám kháng lệnh ta." Cậu tức giận gằn từng chữ một. "HẮN DÁM KHÁNG LỆNH TA!!!!"
Cô đâm hoảng hốt, Alois này như vừa được sinh ra vậy, không phải Alois luôn bám miết lấy tên quản gia nữa. Lúc này cô có thể cảm giác thấy dáng dấp của Ciel trong con người này, nhưng thật lòng mà nói cô vẫn thích Alois của lúc trước hơn.
Hắn ở ngoài, hắn chỉ dám ở ngoài, hắn không dám lao vào giữ chặt cơ thể nhỏ bé đang run lên vì giận dữ ấy. Alois của hắn giờ hận hắn, căm ghét hắn còn hơn cả những kẻ đã khiến cậu thành ra như vậy. Cậu né tránh hắn, thù hắn, căm ghét, ghê tởm có khi còn sợ hắn gấp vạn lần. Hắn càng kéo gần khoảng cách giữa hắn và cậu thì cậu càng đẩy nó ra xa, gạt hết tất cả những gì hắn làm. Hắn không biết giờ hắn là ai nữa, hắn cảm thấy bản thân không còn là kẻ trước kia mang cái tên Claude Fautus, hắn thay đổi còn nhiều hơn cậu, mềm yếu hơn quá nhiều.

"Alois, giờ còn cách nào cứu vãn được bây giờ? Còn cách nào để em chấp nhận tình cảm của tôi đây? Còn cách nào để em đừng thù hận tôi nữa? Yêu em nhiều vậy nhưng tôi phải làm sao mới đúng đây, những gì tôi làm lại luôn đẩy em ra xa tôi hơn...Alois Trancy, tôi phải làm gì bây giờ..."

Lệ lại rơi. Trong vắt. Mặn chát. Đẫm đau thương. Chất chứa khổ đau. Thứ huyết trong suốt đó còn đau đớn, day dứt gấp vạn lần thứ huyết đỏ tươi, còn thống khổ hơn gấp vạn lần sự đau buồn, còn cay nghiệt, nhẫn tâm gấp vạn lần kịch độc. Và nó đau hơn khi tâm hồn tôi nguyện trao em tất cả.......

Kết thúc cuộc trò chuyện

Cậu ngồi im lặng, đôi mắt xanh hướng về một nơi vô định nào đó. Dòng suy nghĩ vô thức mà ùa đến. Nghĩ về quá khứ, về những chuyện trước kia, nghĩ về em trai của cậu Luka, về lúc mà hai anh em còn có nhau.

"Luka, ước gì em có ở đây. Hạnh phúc nhất là khi có em ở bên cạnh, nếu em ở đây cuộc sống xa hoa này sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa."

"Cậu chủ, cậu nên nghỉ sớm đi đừng thức khuya như vậy." Hannah mang cho cậu trà khuya, ân cần khuyên cậu nên nghỉ ngơi sớm.
Hannah, có lẽ chúng ta sẽ hạnh phúc nếu như cô không phải ác quỷ, nếu như Luka ở đây chắc sẽ vui lắm nhỉ. Cậu cười nhẹ hỏi:
"Hannah, nếu cô không phải ác quỷ, cô có ở lại dinh thự nhà Trancy với ta không?"

Ánh mắt ấy đầy kì vọng, nó sáng đầy hi vọng, Hannah vén mái tóc, nhẹ hôn trán cậu, nhẹ nhàng nói "Tôi sẽ ở lại, tôi không lừa dối cậu đâu. Tôi sẽ ở lại với cậu cho dù có hay không là ác quỷ nữa."

"Nếu như hắn có thể nói thế thì tốt nhỉ?" Alois cười ngờ nghệch "Đừng để ý Hannah, cô cũng đi nghỉ đi, hôm nay cô vất vả rồi."

"Cậu chủ" Hannah ngập ngừng "Cậu vẫn còn yêu Claude phải không? Cho dù cậu luôn tránh hắn, căm ghét hắn ngay cả làm điều nghiêm khắc nhất là ra lệnh cho hắn không được xuất hiện trước mặt cậu nhưng cậu vẫn yêu hắn, trong thâm tâm?"

Alois im lặng, cậu siết chặt tấm chăn, đôi mắt đầy hoảng loạn, cậu chầm chậm lắc đầu. Cậu không còn yêu hắn, cậu chắc chắn điều đó. Cậu bây giờ không căm ghét hắn thì là ghê tởm hắn, hắn khiến cậu sợ, hắn làm cậu đau quá nhiều, hắn chỉ làm cậu tổn thương chứ hắn đâu thiết tha gì với tình cảm cậu trao cho hắn chứ.

"Hahaha yêu hắn sao, thật nực cười. Hannah, cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện như vậy ta còn có thể yêu hắn sao? Cô nghĩ ta còn có thể tiếp tục ngu ngốc lao vào thứ độc đó sao? Nếu cô cho ta còn yêu hắn thì hắn sẽ thay đổi vì ta sao? Đừng ngờ nghệch như vậy Hannah, ta không còn là ta nữa, ta nghĩ cô cũng hiểu chứ. Những thứ còn lại trong ta lúc này giành cho hắn chỉ còn sự căm ghét, hận thù thậm chí là sợ hãi." Cậu run rẩy đầy lo lắng nhìn chăm chăm cánh cửa gỗ to lớn ngăn phòng cậu với thế giới bên ngoài " Hắn khiến ta sợ, con quỷ đó, lúc đó..." cậu hoảng hốt trốn chặt dưới tấm chăn trắng.

Đôi lúc quen với cảm giác một mình thì chẳng cần đến yêu thương. Khi cần yêu thương thì chẳng có ai ngoài chính bản thân mình. Vị đắng, cay, bùi, chát của tình yêu liệu cậu còn có thể cảm nhận được nữa hay tâm hồn này cứ thế mà nguội lạnh vì đau thương và sợ hãi? Cậu biết thứ cậu thích là gì nhưng lòng giờ nguội lạnh cứ luẩn quẩn mà nghĩ không muốn có lại. Cậu biết nếu như muốn cậu có thể, rất có thể lại được cảm nhận vị ngọt của thứ độc này nhưng cậu không muốn ngu ngốc để nhận lấy đau thương, cậu dần quen với cảm giác một mình rồi, cậu chẳng cần yêu thương từ hắn nữa.

"Hắn lúc này chỉ khiến ta cảm thấy sợ hãi mà thôi Hannah, giá hắn cứ như trước có lẽ sẽ khác." Cậu trầm lại "Mọi thứ đã quá muộn rồi, dù hắn có là hắn của trước đây thì ta cũng không còn là ta của lúc trước nữa. Ta biết cô không thích con người lúc này của ta nhưng ta cần mạnh mẽ để bảo vệ những thứ bên ta và thuộc về ta. Giờ để ta một mình được chứ?"

Nhìn cánh cửa chầm chậm khép lại, Alois hiểu thế giới lúc này chỉ là của riêng cậu, của cậu với những suy nghĩ mông lung. Hannah nói trong thâm tâm cậu vẫn yêu hắn, có thể cô nói đúng nhưng nó chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Cậu đã quen với cô đơn khi mất Luka, rồi dần tìm thấy yêu thương khi hắn xuất hiện nhưng cũng chính hắn lần nữa giúp cậu quen lại với cô đơn. Mọi chuyện hắn làm như vậy là quá đủ rồi, cậu hận hắn nhưng cũng biết ơn hắn. Hận hắn vì hắn làm cậu mất lòng tin, làm cậu đau khổ đến mức này, biết ơn vì hắn giúp cậu có thể từ bỏ mà đứng lên, mạnh mẽ để bảo vệ những thứ thuộc về cậu, những người bên cạnh cậu.

"Claude, mọi việc ngươi làm cho ta gần đây chỉ khiến ta thêm hận ngươi mà thôi, nỗi hận này ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi."
Hắn chết đứng người ở ngoài khi nghe cậu nói thế, thật lạnh và đau đớn.

"Nhưng ta cũng biết ơn ngươi rất nhiều Claude"

Nghe đến đây hắn chỉ muốn lao vào và hỏi xem thực sự thì cậu đang nghĩ gì, hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu con người cậu lúc này nữa. Cậu làm hắn lo sợ, cậu làm hắn thấy hạnh phúc, đôi lúc khiến hắn thấy tuyệt vọng, bất lực. Hắn không thể hiểu hay hắn không đáng để hiểu? Hắn im lặng và lắng nghe.

"Phải rồi, ta biết ơn ngươi lắm. Nhờ ngươi ta mới hiểu đau thực sự là như thế nào để có thể được như lúc này, cương quyết từ bỏ, quen dần lại với cô đơn, mạnh mẽ đứng lên không màng tình cảm để có thể bảo vệ những người, những thứ thuộc về ta. Claude, ngươi nên biết rằng ta không còn là ta nữa. Mọi chuyện sau này ta sẽ không thay đổi vì bất cứ điều gì, bất cứ ai kể cả người đó là ngươi."

Hắn khuỵu xuống. Nước mắt? Hắn lại khóc nữa rồi, hắn lại khóc vì cậu. Mỗi lần khóc hắn cảm thấy mình yếu đuối hơn rất nhiều, đau đớn hơn rất nhiều. Hắn hiểu đó là cái giá hắn phải trả vì những gì hắn đã gây ra cho cậu trước đây nhưng hắn muốn bên cậu có sai sao? Hắn cười nhạt, yêu ai đó thì không sai có sai thì chỉ là yêu sai người thôi, hắn đã nói thế với cậu và giờ câu nói đó dường như lại đúng với hắn. Hắn sai, sai vì không hiểu tình cảm của cậu trước đó, sai vì khiến cậu tổn thương quá nhiều, sự lạnh nhạt, né tránh thậm chí cả nỗi sợ hãi của cậu khi thấy hắn cũng đủ khiến hắn thấy hắn sai nhiều như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #damei#đn