Phần 9
chap 9 :
"Alois, em không thể cho tôi sửa sai sao, dù chỉ một lần cũng không được sao?" qua tấm cửa gỗ hắn nói vọng vào.
Cậu giật mình khi nghe tiếng hắn, nhưng bình tâm lại cậu đáp:
"Ngươi nghĩ ta có thể ngu ngốc để ngươi một lần nữa có thể làm ta đau sao? Không bao giờ. Cho dù cơ thể ta..." cậu kéo chặt chăn "Nhưng nhất quyết ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương ta một lần nữa. Một lần đau là quá đủ rồi. Với ta thế là quá đủ."
"Em không thể cho tôi một cơ hội để chứng minh tình cảm của tôi cho em lúc này sao? Tôi đáng ghét đến mức ngay cả một cơ hội em cũng không thể cho tôi sao?" hắn nói trong tiếng nghẹn, cậu ghét hắn cũng được, hận hắn cũng được nhưng hắn thực sự mong cậu có thể đừng sợ hắn, có thể cho hắn một cơ hội để chứng minh rằng tình cảm của hắn với cậu là thật lòng. Duy nhất lần này thôi, hắn muốn thật lòng nói vậy, hắn muốn lần này lại được cảm nhận tình yêu của cậu. "Tôi biết điều này là quá đáng khi chính tôi đem lại đau khổ cho em cả thể xác lẫn tinh thần nhưng thật lòng lần này tôi muốn em có thể cho tôi một cơ hội."
"Để làm gì chứ? Để tiếp tục làm đau ta sao?" Alois lạnh lùng đáp lại "Ta không có ngu ngốc đến mức đó."
"Tại sao em không thể tin tôi? Tại sao em luôn khiến tôi tiếp tục tổn thương ngay cả khi thật lòng với em như vậy?" Hắn đập cửa, nước mắt cứ thế mà trào ra nghẹn đắng ở cổ họng.
Cậu bịt hai tai lại, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn nữa. Nó làm cậu đau, nó khiến cậu tổn thương, nó khiến cậu cảm thấy yếu đuối. Có lẽ Hannah nói đúng, thâm tâm cậu vẫn còn chỗ cho hắn, vẫn còn chút gì đó giành cho hắn, nhưng chút ít đó cũng không thể làm cậu mềm lòng mà nhân nhượng. Bước đôi chân trần trên nền, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa nặng nề đó ra, lặng lẽ nhìn dáng người gục trước cửa của hắn, lắng nghe tiếng thổn thức của kẻ luôn kiêu ngạo đó. Đặt lên môi hắn nụ hôn phớt, kéo kín áo cậu lạnh lùng bỏ lại đó một câu:
"Dù ngươi có làm gì đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi Claude, trái tim ta đã không còn chỗ dành cho ngươi nữa. Không còn cơ hội nào cho ngươi đâu."
Hắn nhìn cánh cửa dần khép lại, chạm nhẹ lên môi hắn cười nhạt đầy chua chát:
"Thứ này là em thương hại tôi sao, không tôi tin em vẫn còn tình cảm với tôi, tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi tôi lại có em lần nữa, Alois Trancy. Tôi sẽ không từ bỏ cho dù em có căm ghét, hận thù, sợ hãi tôi như thế nào. Đen thành vàng, đau khổ thành hạnh phúc, nước mắt thành nụ cười, đó mới là quản gia nhà Trancy."
Alois, tôi biết em không tha thứ cho tôi nhưng nhân danh quản gia nhà Trancy tôi sẽ lấy lại nụ cười đã mất cho em....
Tối hôm qua cậu vô thức hay cố ý mà hôn hắn, cậu thấy ngờ ngợ về chính bản thân mình. Thôi cái gì qua rồi thì cho qua luôn đi, chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Không chỉ đơn thuần là lòng cậu đã nguội lạnh mà còn bởi vì....
"Claude, ngươi điên sao mà tính lên phòng cậu chủ?" Hannah đầy giận dữ, ngăn cản không cho hắn mang đồ ăn lên phòng Alois
"Không phải có lệnh cho người rồi sao, sao ngươi còn ở đây chứ?"
Đẩy nhẹ gọng kính hắn cười nhạt "Đen thành vàng, đau khổ thành hạnh phúc, nước mắt thành nụ cười, đó mới là quản gia nhà Trancy. Hannah cô không hiểu đâu."
Cô cương quyết ngăn cản hắn, cô không muốn thấy dáng vẻ lo sợ đó của cậu, tự hứa với lòng mình và hứa với em, nhất định sẽ bảo vệ Alois Trancy "Ngươi đứng lại, ta không cần biết ngươi muốn gì nhưng ta sẽ không cho ngươi lên trên đó."
"Cô có thể ngăn cản ta sao?" ánh mắt hắn đầy sự thách thức.
Bản thân Hannah hiểu cô không phải đối thủ của hắn nhưng có thứ mà cô có thì hắn nhất quyết không dám kháng cự. Đôi môi ấy khẽ nở nụ cười
"Ngươi yêu Alois, đúng không?" hắn gật đầu cô tiếp lời "Ngươi muốn bù đắp mọi thứ cho Alois? Ngươi muốn cậu chủ yêu ngươi thêm lần nữa, muốn kéo gần khoảng cách mà chính ngươi tạo ra?"
Cô hỏi hắn một loạt rồi trầm giọng hỏi: "Ngươi đã bao giờ nghĩ cho cảm xúc của cậu chủ chưa?"
Bước chân của hắn chững lại, đôi mắt ấy cũng cụp xuống. Hắn đã nghĩ cho cậu bao giờ chưa nhỉ? Hắn đoán là chưa. Phải rồi trước giờ hắn chỉ nghĩ cho hắn chứ có nghĩ cho cậu bao giờ đâu vì...nếu như..chỉ là nếu như hắn có thể nghĩ cho cậu thì có lẽ...chỉ có lẽ thôi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
"Hannah.." hắn ngập ngừng, Hannah nói đúng bây giờ hắn nên nghĩ cho cậu thay vì cho chính bản thân hắn, có thể hắn sẽ giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ này "Vậy cậu chủ, ta nhờ ngươi." Rồi khuất sau cánh cửa.
Con ác quỷ này ngày càng thay đổi nhiều hơn, điều đó cũng đủ để cô thấy tình cảm của hắn giành cho Alois nhiều đến mức nào. Nhưng hắn có nghĩ những điều hắn đang làm chỉ là uổng công vô ích không, trái tim đã nguội lạnh liệu còn bao nhiêu dũng khí để tiếp tục tình cảm này thêm một lần nữa? Cô cười nhạt nhanh chóng đẩy trà sáng lên phòng.
"Cậu chủ, đến lúc..."
"Hannah, cô đến trễ đó." Cậu cười nhẹ "Sáng nay ta đã tỉnh lâu rồi."
"Hannah biết tội mong cậu tha thứ." Cô cúi rạp người.
Cậu chỉ cười "Ta nhỏ mọn vậy sao, cô cùng bận mà đâu thể là cùng lúc việc của hai người được, có lẽ ta cần một quản gia mới."
Hắn mà biết điều này sẽ đau đớn lắm đây. Sự tuyệt tình của cậu đã đến giới hạn rồi.
Cậu nhìn xuống dưới nói vu vơ "Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định kháng lệnh ta phải không Hannah?"
Cô ngẩn ra một lúc mới có thể hiểu "Hắn thực sự yêu cậu, cậu chủ."
Cậu dang tay cho Hannah mặc quần áo tiếp lời "Yêu ta? Hắn sao? Hahaha sao hắn cứ phải làm ta cảm thấy tổn thương nhục nhã như vậy chứ? Ta đuổi hắn trốn giờ ta bỏ cuộc hắn lại muốn đuổi theo sao? Ta giống như một con bọ cạp, lúc hứng khởi thì không được đáp lại, đến khi nguội lạnh trở về đúng bản chất sát nhân thì hắn lại làm bộ yêu ta sao?"
Hannah có thể hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng cô cũng muốn cậu được hạnh phúc thôi, nhiều đêm khi kiểm tra xem cậu có ngon giấc không cô thấy cậu sợ hãi túm chặt tấm chăn, đôi mắt ngấn nước, khóe miệng mấp máy gọi tên hắn. Có đêm cậu sợ hãi mà hoảng loạn, gào thét, quẫy đạp khiến cô bất lực đành gọi hắn đến. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, khẽ thì thầm, đôi môi mơn trớn bên gò mà, dịu dàng lau nước mắt, dịu dàng giúp cậu trấn tĩnh, rồi nhẹ nhàng đầy lưu luyến rời khỏi phòng. Ban đầu cô ghê tởm hắn, con ác quỷ đó không từ làm tổn thương bất kì ai vì mục đích cho bản thân hắn, nhưng lúc này đây cô thấy tiếc cho hắn, có chút cảm thông, cô có thể hiểu cảm giác của hắn lúc này.
"Cậu chủ, cậu quyết định rồi sao?" Hannah tiếp lời "Tôi hiểu đó là quyết định của cậu nhưng... Alois, tôi cũng như Luka chỉ muốn em được hạnh phúc, có khi nào em tự hỏi bản thân mình làm vậy là đúng hay sai chưa? Có thể cậu hiểu hoặc không hiểu nhưng lần này tôi tin hắn thực sự yêu cậu Alois. Tôi xin phép đi chuẩn bị bữa sáng."
Cái cảm xúc nhu mì này là sao? Cậu đã quyết rồi cơ mà, cái tôi trong cậu lớn lắm, đâu có thể nhún nhường hi sinh lần nữa. Con bọ cạp này lạnh lùng lắm, đau quá tự khắc sẽ thu mình lại, khép chặt cánh cửa trái tim, tự mình ôm lấy vết thương. Cậu thừa nhận cậu yếu đuối, cậu không đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện nghiệt ngã như Ciel, cậu là cậu, và hơn ai hết cậu hiểu dù có cay nghiệt với hắn, lạnh lùng vô tâm với hắn nhưng từ sâu thẳm trong thâm tâm, cậu thực sự còn yêu hắn. Giữ trong lòng, không nói cho ai, cậu sợ tổn thương, hắn phải trả giá cho những điều hắn đối xử với cậu. Nỗi đau này hắn buộc phải cảm nhận nó, buộc phải chịu đựng nó cho đến khi...đến khi cậu cảm thấy an tâm. Sự sợ hãi trong cậu còn quá lớn, nỗi đau vẫn còn quá đậm, cậu chưa thể chấp thuận được. Đêm nào hắn cũng ghé qua phòng cậu, đứng lặng im ở cửa khẽ nhìn vào, cậu biết chứ, trong cơn ác mộng cậu vẫn cảm nhận được hương thơm trên người, cả sự dịu êm trong vòng tay hắn, đó chỉ là do quá muộn màng mà thôi.
"Hannah, có những chuyện dù muốn bản thân cũng không thể, đi đi ta sẽ xuống ngay."
Phải, có những chuyện bản thân rất muốn nhưng không phải chuyện gì cũng có thể quyết định bằng cảm tính của trái tim hay bằng sự hay lùng của trí óc được. Có những chuyện phải kết hợp cả hai mới có thể quyết định....Sớm thôi, sẽ đến lúc cậu buộc phải quyết định chuyện này... Chưa đủ nhưng.... Cậu phải quyết định....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com