[Funeral]
[Funeral]
Writer: Rosint
☥
☥
☥
Combien de temps une personne peut-elle vivre sans âme ?
"Elle vient de perdre son amant"
Q lặp lại câu ấy trong đầu khi viết vào cuốn Kinh thánh đóng gáy sách bằng bìa cứng quen thuộc đã chi chít chữ của mình. Cô ấy vừa mất đi người tình. Em vừa mất đi người tình. Mực xanh mụ mị rớt xuống thấm vào trang sách ố vàng, mắt em mờ đi; nét mực nhỏ vào đúng chữ Jesus trên trang em viết, che mờ đi dấu tích của câu chữ ấy. Váy tang nặng nề, màu đen huyền hoặc, luôn là màu em ưa thích nhưng giờ đây nó làm em phát sợ; em thấy trong đó, không còn vẻ bí hiểm cao sang thường ngày mà những quý thuần huyết ưa chuộng nữa, chỉ là một vẻ tang tóc, chết chóc đến trĩu buồn. Em nhớ Regulus của em...
☥
-Em ước gì mình được sống trong một bông hoa hồng xanh nhỉ? Vậy thì ngày nào cũng sẽ cảm thấy như được ban phước ấy.
Giọng nói non nớt vang lên vào một chiều hạ nắng đẹp, màu xanh u muội của trà đậu biếc sóng sánh trong đáy mắt xám bạc khô khốc như mấy tấm bia mộ của Regulus; Q thích trà đậu biếc, em thích màu xanh mê hoặc của nó, em bảo tên nó thật đẹp, butterfly pea, những con bươm bướm xanh đến từ vườn địa đàng cao xa kia. Regulus đã phì cười, véo cái má mềm nhũn của em. 'Sao lại thế?', anh hỏi.
-Vì hoa hồng xanh là lời chúc phúc của Chúa...
Giờ thì đâu còn lời chúc phúc của Chúa nào dành cho em nữa, chỉ còn lại một màu trắng buồn tẻ của ga giường bao phủ đôi mắt đã sớm mờ đi vì khóc quá nhiều của cô chủ nhỏ nhà Crouch; tâm trí sớm đã lạc vào miền ký ức xa xôi nào đó, rơi xuống theo ánh nắng cuối hạ vàng ngọt tựa những sợi mật ong chảy xuống trên vai em. Q đã phát điên, chỉ vậy thôi. Em lật người cho đỡ mỏi, cửa gỗ gụ chắc chắn đầy những vết cào cấu còn móng tay em mòn vẹt vấy máu; rồi tựa như người đang trong cơn mơ, em với tay ra tìm khung thêu của mình, em muốn thêu một chiếc khăn tay cho người tình của em trước khi thu tới, tay anh ấy hay bị lạnh lắm. Em sẽ thêu cho Regulus một cái khăn tay với hình con rắn quấn quanh đầu lâu như cái hình xăm trên cẳng tay anh vậy, một cái hình xăm đen đặc của loại mực kỳ diệu nào đó mà chỉ khi anh siết cơ lại mới hiện ra, anh tự hào về nó lắm... Bàn tay trắng bệch nhuốm đỏ ấy quờ quẫm trong vô định để rồi chỉ tìm lại được một khung thêu trống trơn méo mó, khăn tay lại không thể làm được rồi.
☥
Bánh quy ngào đường vào lễ Yule thánh luôn là món ăn ưa thích của em vào những buổi tiệc của dì Walburga khi mọi người cùng ngồi trên chiếc bàn dài ăn tối cùng nhau. Món tráng miệng luôn là những chiếc bánh quy gừng ngào đường khéo léo nhào nặn thành khuôn mặt của từng người.
-Thật kì dị khi ăn khuôn mặt chính mình.
Barty đã nhận xét vậy đấy, tuyết rơi trắng xóa ngoài bậu cửa sổ, Q ngẩn ngơ nhìn ngắm người tình của mình. Chỉ vài tiếng nữa thôi, khi chuông nhà thờ điểm, em sẽ được ôm ấp cùng anh trong căn phòng ấm áp tối mù kia, với áng lửa chẳng thể soi rọi đến họ, chăn lông màu lục đen (Q và Regulus luôn đồng ý rằng dùng chăn lông có cảm giác ấm và dễ chịu hơn chăn bông bọc lụa nhiều) bao phủ họ trong cái cảm giác rần rần của những sợi lông tơ mềm mịn trên da.
-Em thích tay anh...
Em nói, bàn tay nhỏ mềm mân mê bàn tay to và hằn lên những gân máu, ngón tay đan vào nhau chặt chẽ chẳng thể rời ra, em dụi má vào má anh. Gió rền rĩ hú lên trong ống khói.
Lễ Yule thánh năm nay không có tuyết rơi, tức là sẽ có nhiều ngôi mộ hơn trong nghĩa địa; cổ họng Q khô khốc như thể có hàng ngàn bàn tay nhỏ đang cào cấu vào da thịt em vậy, anh đi rồi mang tuyết đi mất. Lễ Yule đầu tiên không có anh ở bên, em cảm thấy thật xa lạ; không có anh, không có anh Barty lẫn chị Dora hay anh Evan hay chị Dorcas, không có ai cả, chỉ có em và em và em và em và em thôi, chỉ còn em thôi. Một cú quặn thắt siết chặt dạ dày cô bé Q đáng thương, em chợt kinh hãi khi nhận ra em vẫn đang sống. Em vẫn đang sống, tồn tại, như một bóng ma lay lắt trong căn phòng rộng này, mà không có anh. Em sẽ còn sống bao lâu nữa mà không có anh? Năm mươi năm? Một trăm năm? Một trăm năm mươi năm? Em sẽ còn tiếp tục sống bao lâu nữa mà không có linh hồn hay trái tim của mình? Em đang ở một mình, em sợ ở một mình, Chúa ơi em sợ ở một mình; những bóng ma, những bàn tay quỷ quái, những sự lặng câm đang ăn mòn ăn mỏi cái lý trí cuối cùng còn tồn tại trong tâm trí em. Anh ơi, đến mang em đi, đến mang em đi theo anh với. Tay em cào cấu, em khóc, em la hét, Regulus của em đâu? Con Winky kinh hãi cố dùng phép đè em xuống giường, em lồng lộn lên mới gớm làm sao chứ, gối rách, lông vũ bay lá tả như tuyết rơi, em lại cười khanh khách như một đứa trẻ lần nữa. Ồ, lông bồ câu (*) kìa. Lễ Yule thánh năm ấy của em kết thúc bằng những liều thuốc đắng.
☥
Anh, biển và đại dương. Những con hải âu chao lượn trên bầu trời trong như màu mắt mùa hạ của người thiếu nữ, mùi muối mặn chát theo cơn gió tát nhẹ vào má em, em bĩu môi tay lồng vào tóc, rền rĩ vãn than:
-Ôi gió làm rối tóc em mất rồi, về em lại phải chải lại.
Regulus bật cười, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của em ra khỏi mái tóc tơ rối vò kia, "Anh sẽ chải cho em", anh bảo thế. Em ngước nhìn lên, mắt ươn ướt long lanh:
-Anh hứa nhé?
Regulus gật đầu và cái bĩu môi trên môi em chuyển thành cái nhoẻn miệng cười khiến cậu trai u ám kia cũng phải bật cười theo. Q rất thích cười, vì khi đó, Regulus cũng sẽ cười với em.
Một bước, hai bước, ba bước, chân em rướm máu bước trên đá cứng, đâm thủng làn da mềm mại khi giẫm lên những viên sỏi sắc nhọn trên cái mỏm đá; đại dương, mồ chôn của anh và cũng là của em. 'Em muốn chôn cùng một ngôi mộ với anh Reg', em nói thế, vậy thì nếu đại dương là mồ của anh, hãy đưa em xuống cùng cái huyệt sâu ấy. Gió thổi thốc, quật vào chiếc mạng che mặt của em một cái mùi lạnh ngắt của đại dương, vướng quá, em không thấy gì hết. Cha đã chết, Barty đã chết, Winky đã tự do, mọi người đều đã chết, chết hết rồi, chẳng còn ai cả trừ em, chẳng còn ai cả. Tấm mạng bị ném đi bay theo cơn gió khuất, tóc em, chẳng còn là mái tóc màu huyền hoặc của một bầu trời đêm không trăng sao dài đến tận bắp đùi mà em luôn tự hào nữa, chỉ còn một thứ màu xác xơ lởm chởm do em cầm cây kéo tự cắt đi; chẳng có sao hết, nó sẽ dài ra trở lại khi em gặp lại Reggie của em thôi. Tiếp tục những bước chân rệu rã trên vách đá sừng sững, em tỉnh táo chứ? Hoàn toàn. Đại dương chẳng dịu êm như biển, những con sóng dữ đập vào thành đá sùi bọt trắng, như muốn nuốt chửng mọi thứ trong cơn giận dữ tột cùng của nó, nhưng em không sợ. Vì nơi đó có anh, vì đó là nơi mà Reggie của em đang ở, mà anh ở đâu thì em sẽ ở đó. Anh sẽ tìm lại em đúng không Reg? Anh sẽ lại ôm em vào lòng và dỗ dành em chứ? Anh sẽ chải tóc cho em rồi dịu dàng hôn lên khóe mắt em phải không? 16 năm lạc lối trong ảo mộng mơ hồ của bản thân, giờ đây Q lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Một bước chân, một cơn sóng và váy tang ướt đẫm, tóc ướt trên bờ má nhợt nhạt lạnh điếng của em, màu xanh u hoài của đại dương nuốt chửng màu máu đỏ.
☥
Ngày 24, tháng 12 cuối đông năm 1995, Q Seraph Crouch nhảy xuống vách đá tự tử, không tìm thấy xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com