Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Roses and weeds}

{Roses and weeds}
Writer: Q


"Weeds could never turn into roses."

Vườn hồng trong điện Triton Lớn của cung điện Versailles luôn là điều mà thế gian ca ngợi nhiều nhất; Regulus đồ là vậy.
Vàng kim, pha lê cùng gương soi lóa mắt trong ánh mặt trời, phủ lên điện Versailles một ánh hoàng kim tựa thể thiên đường nơi địa ngục trần gian khi mà những người lính Pháp và Anh vẫn chết trên chiến trường như những con kiến hèn mọn nhất; Regulus đặt chân lên sàn đá cẩm thạch của hành lang cung điện, bộ áo lụa đen trên người khiến gã hoàn toàn lạc lõng giữa những bức tranh ngập trong sắc màu của những tiểu thiên thần trên vòm trần và quanh các bức tường nơi này, gã vừa cùng sứ đoàn chầu kiến xong vị vua mặt trời trứ danh ấy, theo lời đề nghị đình chiến (cũng đúng thôi, mấy tháng nay Pháp thua liên tiếp và đã mất hơn năm thành trì cho quân Anh rồi). Regulus không biết gã sẽ ở lại đây được mấy ngày, hoặc đúng hơn là gã sẽ còn sống được mấy ngày tại nơi địa ngục được trang hoàng lộng lẫy để che đi những vết ố máu này trước khi một tên sát thủ nào đấy lẻn vào phòng cắt cổ gã trong giấc ngủ để rồi Anh sẽ lại có lý do cho đợt tấn công tiếp theo, thật là một cái bẫy mưu mô. Sau bữa trưa (hoàn toàn không vui vẻ gì với tiếng cười khả ố và hương nước hoa nồng nặc từ những quý cô sống ở nơi đây), Regulus thay giày ống và quyết định đi dạo trong vườn ngự uyển nơi mà gã nghe là nơi thật sự đẹp đẽ nhất của Versailles, tránh xa những sự phù phiếm của mấy kẻ quý tộc não rỗng tuếch chứa toàn nước hoa (ét excrément) kia; gã có thể là một phiêu kị tướng quân với chiến bào đen rít kịt máu trên con hắc mã tựa như một chiến thần của cái chết tới đòi mạng, cũng có thể là một nhà văn nho nhã viết những bức thư với nét chữ thanh đậm tẩm hương hoa hồng đen vấn vít. Và nơi vườn ngự uyển đó, là lần đầu gã gặp em.
Thoạt tiên, gã tưởng em là một tiểu thiên thần đã trốn thoát khỏi bức tranh nào đó trên mái vòm của sảnh đường để trêu chọc gã vào khoảng nắng lóa mắt thế này, nhưng nghĩ lại, chẳng có thiên thần nào lại xuất hiện cùng chiếc roi sắt vấy máu vung loạn xạ lên lưng những người nô lệ da màu tội nghiệp, gào thét lớn tiếng bắt họ nhổ sạch đến gốc rễ những khóm cây hương trong điện Triton Lớn để mà thay vào đó là những gốc hồng xanh u hoài cả, em đã xuất hiện trước mắt gã như vậy đấy. Em là ai? Em là Q, là người con gái của nước Pháp được vua cha chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, là con cừu non được bao bọc trong mớ vải xanh của chiếc váy tuyệt mỹ, lớn lên trong một bầu không khí thẫm đẫm sự vương giả của những tấm gương Venice, những tấm thảm mượt như tơ đến từ phương Đông, pha lê lóng lánh những chùm đèn phân tán những phản quang vàng óng của những ngọn bạch lạp, em là Q Seraph, một con ác quỷ đội mũ miện công chúa, là Fille de France duy nhất được bảo hộ dưới ánh hào quang của mặt trời. Có lẽ, cả đời Regulus cũng chẳng bao giờ ngờ rằng rồi cô bé với đôi mắt xanh trong veo mà gã gặp trong vườn ngự uyển ngày ấy rồi sẽ là mẹ của các con gã, là vị vương hậu gắn bó với gã cả đời.
Regulus ở lại Versailles vài tuần (kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên), thi thoảng gã gặp em, nô đùa giữa những hành lang dài ngoẵng của Versailles cùng các lệnh ái khác của mấy công tước hầu tước làm việc ở đây, hay nhiều nhất là cầm chiếc roi sắt (mà em sử dụng thuần thục một cách thái quá so với những đứa trẻ ở tuổi em) vung lên tàn độc quất vào da của những người hầu cận nơi đây. Gã im lặng quan sát em, điều tra mọi việc em làm, nhưng lại làm ngơ đi những ánh mắt lén lút của em dành cho gã vào các bữa tối xã giao hay thi thoảng chỉ là sự khát khao thoáng qua mỗi lần họ chào nhau dọc trên triều đình.
Chiều hạ oi nóng, mùi muối tản nhiệt đặt khắp Versailles khiến chiếc mũi hếch cao ngạo của Regulus cũng phải nhăn lại khó chịu; cái mùi vàng son vương giả ngất ngây say sưa từ các quý cô mà tụm năm tụm bảy búp tóc vấn cũng chẳng giúp đỡ gì hơn mà chỉ gây váng đầu nhức óc đến buồn nôn trong cái nóng hừng hực. Regulus chuyển hướng đi, chẳng ai dại dột mà ghé chân vào Phòng Gương giờ này dẫu cho dù hiện tại nó đang ở thời điểm rực rỡ nhất, những tia nắng chói chang ngày hè xuyên thẳng qua những tấm cửa kính trong suốt, nảy lên trên màu vàng kim chói lọi bao bọc nơi đây thấu suốt tràn ngập căn phòng; gã quay gót, rẽ sang vườn ngự uyển mong rằng sẽ tìm được chút an ủi từ những bóng râm và hương hoa thoang thoảng nơi đây.
Em đang trong vườn ngự, chẳng nghi ngờ gì, gã có thể thấy óng lụa xa tanh trắng ngần thấp thoáng giữa những cột đá cẩm thạch nạm vàng của điện Triton Nhỏ; không có lũ người hầu nheo nhéo hay cô tiểu thư nào theo chân em-một điều hiếm thấy, chỉ có em, nhỏ bé nhu mì (em mà nhu mì?) như con cừu non giữa những khóm hồng xanh do chính em ra lệnh thay thế mới vừa tháng qua. Regulus ghé lại gần, em ngước lên nhìn gã, mắt nheo lại cong cong như vầng trăng non, không còn những triều thần hay hầu cận vây quanh, lời chào giữa họ chỉ là một nụ cười. Đồ mùa hè, mỏng, làm từ lụa voan cùng vải xa tanh óng mượt, cánh tay em gầy nhẳng chống xuống sàn nhà lát đá hoa cương, da thịt trắng như bơ sữa; gã ngồi xuống trên bậc thềm của điện, ngay bên cạnh em.
-Hoàng nữ có vẻ rất thích hoa hồng xanh.
Regulus mở lời trước, em ngỡ ngàng ngước lên nhìn gã, đôi mắt xanh trong veo, rồi lại rũ xuống yêu chiều nhứng khóm hồng xanh quý hiếm kia.
-Làm ơn, cứ gọi em là Q.
Giọng em mềm tựa chính làn da em, ngòn ngọt chẳng khác gì miếng bánh kem trong cung đình Versailles mà Regulus vừa mới ăn hôm qua; em lớn lên trong nhung lụa và bánh ngọt nên chính bản thân em cũng là những thứ ấy. Như thể nghĩ ra điều gì đó, em nói thêm:
-Đương nhiên, lúc riêng tư thôi.
Regulus không phải kẻ ngốc, Versailles đầy rẫy những lễ nghi quý tộc rườm rà cùng lũ người hầu lẻo mép lắm chuyện và việc một hoàng tử nước khác gọi hoàng nữ bằng tên chẳng khác gì một án tử (inacceptable!!), một lời cam kết chính trị, tệ hại hơn là một cuộc chiến tranh.
-Ngày ta đến đây, ta đã thấy em ra lệnh nhổ hết các loài cây khác đi để trồng hồng xanh.
-Hoa hồng xanh đẹp mà.
Em bĩu môi lẩm bẩm, ngón tay miết nhẹ trên cánh hoa mịn màng tựa nhung thượng hạng.
-Vậy tại sao em lại để lại cỏ?
-Vì cỏ là cỏ thôi chứ sao.
Em vẫn mân mê bông hoa, đôi mắt chẳng rời khỏi màu xanh sầu bi mà cao quý ấy; Regulus nheo mắt:
-Vậy là sao chứ?
Q không trả lời luôn, em chỉ ngả người, má áp lên đầu gối, chính Regulus trả lời thay em.
-Vì cỏ không phải hoa hồng, đúng chứ?
Cuối cùng đôi mắt Q đã nhìn về phía gã, Regulus vẫn tiếp tục, giọng nhẹ bẫng như áng mây trên cao kia.
-Vì cỏ không thể đẹp như hoa hồng, không thể tỏa hương rực rỡ, không thể cao như những khóm hoa hồng, nên em mới để lại chúng quanh hoa hồng; chúng ta có thể nhổ đi cỏ rất dễ dàng, nhưng lại không thể nhổ đi hoa hồng. Số phận của cỏ là để người người giẫm đạp lên trong khi họ đang nâng niu những khóm hồng ấy.
Regulus nhìn lại em, mắt xám óng ánh ý cười tựa đóa hắc lan nở rộ trong nghĩa địa mù sương.
-Nhưng em quên rồi, cỏ là loài có sức sống rất mãnh liệt, dẫu em có nhổ đi, nhổ đi mãi chúng vẫn sẽ mọc lại liên tục, không bao giờ ngừng; và rồi một ngày chúng sẽ khiến những khóm hồng cao quý kia héo úa đến chết mà thôi.
Mắt em mở to, tròn xoe ngỡ ngàng nhìn gã chợt khiến Regulus khó chịu; gã tự cười thầm với bản thân, đúng rồi em chỉ là một hoàng nữ thôi, một hoàng nữ phù phiếm được vây quanh bởi lụa là gấm vóc vương giả giàu sang, nào có hiểu được những lời ẩn ý mà gã vừa nói? Nhưng rồi, một tràng cười bật lên, lanh lảnh cao vút mà trong veo tựa tiếng chuông bạc; em cười với gã, nụ cười vẫn ngây ngô vô hại tựa em chẳng biết điều gì trên thế gian này, chỉ là một đứa trẻ được o bế chăm bẵm trong mật ngọt:
-Cỏ dại có thể mọc đi mọc lại vĩnh viễn, và chúng sẽ tiếp tục bị nhổ đi, một cách dễ dàng; cỏ dại không thể gây tổn thương cho chúng ta mà anh.
Bàn tay vẫn đang cưng nựng đóa hồng kia thật dịu dàng bỗng đột ngột túm chặt lấy nó, dập nát, gai nhọn đâm xuyên làn da mềm mại khiến máu úa ra; em bứt bông hoa ra khỏi cành đầy thô bạo mặc cho ngón tay đã thẫm máu. Bông hồng dập nát bị ném xuống thảm cỏ, máu đỏ vấy lên cánh hồng xanh nhìn thật chói mắt, dẫu vậy bông hồng ấy vẫn đẹp, vẻ đẹp của sự tàn lụi và bị hủy hoại, vẫn vượt bậc hơn những cây cỏ dại tầm thường kia; làn da Q như rực sáng dưới màu máu đỏ thẫm đen.
-Nhưng hoa hồng thì có, nó sẽ đâm chúng ta, nó sẽ tự vệ và dù có bị phá hủy, bị dập nát thì nó vẫn là hoa hồng, vẫn cao quý hơn những cây cỏ dại ấy. Vậy nên dẫu có hủy hoại được một bông hồng, chính anh cũng sẽ bị thương mà thôi. Vì nó là hoa hồng, là loài cây vương giả nhất.
Regulus im lặng nhìn em, nhìn khuôn mặt thiên sứ thánh thiện ấy, đôi mắt trong veo ấy, nụ cười ấy; họ đều là những đứa trẻ sinh ra trong cung điện tráng vàng, họ tự nhiên hiểu nhau, chẳng cần nói thẳng thắn ra vì vòng vo mới là chuyện thú vị. Gã đứng dậy, gật đầu nhìn em và rồi lẳng lặng rời đi với những bước chân chậm rãi tựa như đang chỉ ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.
Năm ấy, em mới 10 tuổi và gã thì 16; Regulus chẳng bao giờ có thể ngờ rằng rồi đây, dưới bánh xe lay chuyển của số phận, cái ngôi vị trữ quân rồi lại rơi lên đầu gã và người ngồi lên ngai vàng cạnh gã lại là em, cô bé sở hữu đôi mắt đại dương trong veo mà độc địa với chiếc roi sắt thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com