Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Snowy day}

{Snowy day}
Writer: Rosint


"Laisse les morts enterrer leurs morts!"
(‭‭Luc‬ ‭9‬:‭60‬ ‭PDV2017‬‬)

Cái lạnh trong suốt của kỳ đông nhỡ như cọc băng sắc bén xuyên thấu qua lớp áo ngủ của con bé và rồi đâm thẳng vào xương tuỷ trong nỗi mơ hồ uể oải của một ngày phủ tuyết ngần trắng nơi đồng hoang u tàn của Yorkshire; co người lại trên ghế bành của thư viện, Q quan sát ngọn lửa nhảy múa phô ra cái dáng yểu điệu vào đáy mắt óng ánh nỗi sầu bi của nó. Bóng lửa loang loáng sàn nhà đá hoa đen, sáng tối mảng miếng khiến con bé bỗng hoá thân thành bóng ma chập chờn biến mất vào dinh thự cổ kính trống vắng; gió tấp điên cuồng vào từ cửa sổ, gào thét trong cơn giận dữ vô hình của các sinh linh cổ kính lạc lối tại thung lũng mênh mông vô tận nơi cái chết vô định, một phút chốc hiếm hoi không thấy Q dính tịt vào người anh họ kính yêu của nó mà ngồi im lặng tựa thái dương lên đầu gối hoà vào trong những suy tư thầm kín nơi đáy bộ não mình. Mổ xẻ vòm sọ của con cừu non bé bỏng ấy ra để khám phá sâu trong vùng tiềm thức sâu kín kia, ta có thể thấy những suy tư kỳ dị của những nhà giả kim thấu suốt thế gian đang phiêu du trên vùng sa mạc xa xôi chứ chẳng phải vùng cao nguyên lầy lội miền bắc nước Anh này. Liễn cháo sữa nguội ngắt đặt bên bàn, em vẩn vơ ngắm dải đồng hoang tuyết phủ từng tấc và gió hú hét điên cuồng quanh những cây bạch dương trụi lá xác xơ.

Regulus vừa gia nhập hàng ngũ Tử Thần Thực Tử. "Tốt cho anh thôi..."; giọng nói trong đầu em bảo vậy. "Nhưng anh chỉ mới 16 tuổi!"; một giọng nói khác phản bác. Em nhẩn nha nhìn từng hạt tuyết táp vào bục cửa sổ, mặt kính đóng băng cứng đờ khiến tầm nhìn trở nên mờ đục, từ từ gặm nhấm nỗi buồn thương của chính mình. Anh Barty cũng gia nhập rồi, kéo theo cả anh Evan nữa còn chị Dorcas có vẻ giận lắm; Ngài không thu nhận nữ giới dưới trướng, Q biết chị Dorcas khao khát được chứng minh thực lực của mình đến nhường nào... Rabastan cũng gia nhập rồi, bỏ em mà tự hào tiến vào hàng ngũ chết chóc ấy, Q dỗi ghê gớm; Rab còn trẻ quá, mà em thì sợ sẽ có chuyện gì xảy đến cho mọi người. Ôi, cái buổi tối em nhận được tin từ anh Barty, em lồng lộn lên mới ghê chứ, em khóc, em lại trở lại làm cái con bé sơ sinh vừa mất mẹ năm 1964 và cứ khóc hoài khóc mải đến khi ngạt thở tím tái cả mặt mày; em phát rồ phát dại, xé nát cái gối làm lông vũ bay lả tả khắp phòng như thể tuyết trắng ngày đông phủ dày mặt đất (mà trong trường hợp này là cái sàn phòng ngủ của em).

Con Winky đặt lại liễn cháo lên cái vỉ sắt kề lò sưởi để hâm nóng lại, em cáu kỉnh ném cây kéo vào tai nó gào thét nó cút đi; em không cần nó, em không cần ai làm phiền trong cái phút giây câm lặng thiêng liêng này cả. Tai Winky rỉ máu, nào Q có quan tâm; em ủ mình trong chăn lông thú và lại hướng ra phía cửa sổ nơi gió cùng tuyết vẫn đang vật lộn quay cuồng, trong thoáng chốc, giữa những trùng trùng tuyết đổ trắng xoá ấy, em thoáng thấy đại dương mênh mang đang vách đá vời vợi nuốt chửng lấy gã, lấy Regulus, Regulus của em. Q hoảng loạn, trong thoáng chốc em đã mở toang cánh cửa sổ mặc cho cái lạnh mùa đông luồn vào; và rồi một khoảnh khắc, lò sưởi tắt ngúm, trả lại căn phòng cho bóng tối đáng lẽ của nó.

Những hạt tuyết theo gió vờn quanh em, Q cứ vậy hướng về phía London phồn hoa tấp nập mà đi mặc cho bàn chân trần trụi rướm máu và tím tái vì cái lạnh; em chưa được học môn Độn Thổ và có chứng chỉ môn này, càng tệ hơn trong việc cưỡi chổi bay nên chỉ có thể chạy như bay trên vùng đồng hoang phủ tuyết trắng của Yorkshire cùng với gió bão vần vũ.

-Mang tớ đến London đi, làm ơn!
Em cầu xin gió và tuyết khi họ thổi tung mái tóc óng đẹp cùng chiếc váy ngủ mỏng manh của em. Gió khúc khích đáp lời:
-Ngốc ạ, tớ là gió, tớ chẳng thể giúp cậu bay được đâu.
-Vậy thì tớ sẽ chạy, chạy thật nhanh và có những lúc cậu hãy dùng hết sức để thổi tớ lên chới với khỏi mặt đất.

Gió ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, nó rất thích thú với cô bé trước mặt này; đã rất hiếm hoi rồi nó mới gặp được một ai đó có thể nói bằng ngôn ngữ của gió ngoại trừ những nhà giả kim đã già khụ thích nhẩn nha tách trà kia.

Hơn nửa đêm, Regulus nghe thấy tiếng đập cửa sổ, nhẹ và khẽ như một bóng ma, nhưng đầy dồn dập và tuyệt vọng; thoạt tiên, gã tưởng đấy là một nhành cây khó chịu nào đó đang cọ vào kính cửa sổ và gã nhất quyết không rời giường trong cái tình trạng bão bùng thế này. Nhưng hỡi ôi, cái tiếng gõ lại dai dẳng đến phiền não bắt buộc Regulus phải khoác tạm một cái sơ mi lụa ra mở cửa sổ để giải quyết nhành cây ấy. Ngay khi cửa sổ được mở ra, gió ngay lập tức đẩy em vào trong phòng, khiến cho cả gã cả em đều ngã nhào xuống đất.

Q, ướt sũng, chân em thẫm máu rươm rướm run rẩy trong lòng Regulus, mặt em trắng bệch như thể một cái xác chết cóng được vùi trong tuyết cả đêm nhưng đôi mắt đại dương loé lên những ánh mừng vui khi thấy gã cùng từng đợt tiếng cười lanh lảnh lấp đầy văn phòng. Chẳng đợi Regulus kịp phản ứng, em quấn lấy gã thật chặt, cơ thể buốt giá làm cái áo lụa cũng bị lây gió tuyết.
-Em nhớ anh..
Em thì thầm, vùi sâu hơn vào lòng Regulus.
-Em nhớ anh lắm.

Đôi lúc Regulus nghĩ Q điên rồi khi mà em tiếp tục thú nhận với gã trong lúc gã giúp em thay một bộ đồ mới, ủ em chặt kín trong chăn lông cùng ti tỉ những bùa chú giữ ấm khác và pha em một tách trà còn khói nghi ngút.
-Em đã chạy một mạch từ tận Yorkshire đến đây anh ạ.
-Tôi thấy em như đang cố tự tử thì đúng hơn.-Gã mỉa mai, vẫn đang hong khô mái tóc dài và đẹp của em bằng các loại bùa chú khác nhau.
-Gió đưa em đến đấy, khi nào em phải cảm ơn cậu ấy mới được. Em chạy không ngừng nghỉ, có những lúc gió thổi em lên cùng với hạt tuyết, như bay ấy!
-Em nên đi ngủ trước, em mà viêm phổi ra đấy thì tôi chẳng biết phải ăn nói ra sao với mẹ nữa. Merlin ơi!
-Vậy anh Reggie ôm em đi.

Em lại rúc vào lòng gã làm nũng, Regulus thở dài sầu não; gã cảm thấy cơ thể người yêu dấu của gã vẫn còn đang run rẩy dẫu cho ánh hồng đã trở lại trên má em (và có lẽ mắt em vẫn long lanh quá mức hơn một chút, gờ má đỏ rực hơn một chút).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com