oneshot
Tôi đã gắn warning ở phần giới thiệu, xin đừng nói những lời thiếu văn minh !
-_-_-_-_-_-_-
Reijiro rất nhớ một người. Một người khiến cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên.
Đó là cậu em trai Lucky.
Reijiro thích con búp bê hình ngôi sao vì nó giống Lucky. Nó khiến anh cảm thấy bớt cô đơn.
Khi đã rời khỏi Nhật, Reijiro cảm thấy cô đơn đến mức mệt mỏi. Anh luôn tìm kiếm một người bạn, một ít sự quan tâm để lấp đi khoảnh trống cô đơn.
Những chiều hoành hôn về nhà cùng một cậu bạn, nó thật vui biết bao.
Nhưng chẳng có gì là lâu dài, những khoảnh trống dần nứt toạc ra, trái tim Reijiro như có một lỗ hổng lớn chẳng thế vá lại.
Cái kim chỉ duy nhất có thể vá nó lại là Lucky. Chiếc kim chỉ vá lỗ hổng cô đơn
- Ú òa, em đang làm gì vậy ?
Reijiro nhìn người trước mặt rồi cười tươi. Vẫn là mái tóc hình ngôi sao năm cánh mang sắc vàng hòa vào ánh nắng.
Thật quen thuộc nhỉ.....
- Ah.....anh....
- Hở ? Lucky không nhớ ra anh à ? Anh là Reijiro này !
Không phải là chẳng nhớ mà chỉ là bất ngờ thôi.
- Anh Reijiro....
- Anh nhớ em lắm đó Lucky !
Reijiro ôm chầm lấy em mình, ôm lấy thân thể quen thuộc. Một cái ôm ấm áp xóa tan những cô đơn ăn mòn trái tim.
- Mà Lucky định chơi piano ở đây à ? Anh nghĩ em nên thôi suy nghĩ đó đi ! Nó không hợp với một kẻ tầm thường.
Cũng chỉ là....bản năng của một người anh thôi. Piano thật nguy hiểm đối với cậu em trai nhỏ tầm thường.
×
- Anh thấy sao ?
Lucky chạy đến chỗ anh mình lo lắng mà hỏi.
Đáp lại là một cái ôm bất ngờ siết chặt lấy cơ thể cậu.
- Đi với anh đi Lucky ! Anh muốn chơi bản nhạc này mỗi ngày với Lucky, anh muốn sống trong thế giới của ước mơ !
- Nhưng....tại sao ?
- Vì anh ghét thế giới thực, nó thực sự quá tàn khốc và cô đơn !
Reijiro hệt như một đứa trẻ, rất dễ cảm thấy cô đơn.
- Không đâu, em muốn anh ở sống ở thế giới thực để hoàn thiện giấc mơ của em.
- Của Lucky...?
- Em luôn muốn bảy anh em chúng ta cùng nhau chơi piano, vì thế nên anh hãy sống ở thế giới thực với em nhé ?
Nó giống một yêu cầu, cũng giống một ước mơ bình thường
×
Nhớ.
Lại là một đêm không ngủ của Otogami Reijiro.
Lại là một đêm quằn quại.
Đến khi nào những nỗi nhớ mới bay đi theo gió ?
Đến khi nào Reijiro được sống trong tiếng đàn hạnh phúc ấy ?
Thật lâu và xa nhưng hãy kiên nhẫn
Chờ đợi và nhớ
_____End____28/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com