Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Nơi này...


- Ba bé sẽ gọi anh là Rei-kun / mẹ bé thì gọi anh là Rei

- Anh có thể xưng cháu/con tùy lúc nha, tui viết đọc cho thuận miệng thôi

.
.

14h

Koga đang nằm nhìn tên nằm kế bên mình, đã hơn 10 phút từ khi cậu thức dậy

Bất ngờ thay, Rei lại thật sự không hay biết. Đối với người có chất lượng giấc ngủ thấp như anh, đây là một điều rất bất ngờ

Cậu gần như không thể tin rằng... Họ thật sự tiến xa như vậy. Cứ cảm giác rất không thật

Nhìn người đang ngủ với hơi thở đều đều trước mắt đây mà cậu không khỏi mong muốn có thể bên anh mãi mãi. Cuộc sống là cái gì đó rất tàn nhẫn, Koga biết rõ điều này ...và cũng chính vì biết rõ nên cậu càng sợ hãi

Sợ rằng sau này mình không đủ sức để có thể giữ anh lại bên cạnh

"Tốt nhất đừng để bản thân phải hối hận"

Koga bắt đầu khẽ nhẹ nhàng rời giường, nâng cánh tay trên eo mình xuống và thoát khỏi vòng tay đó. Rei có vẻ khó chịu với điều này, tay bắt đầu mò mẫm tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Có vẻ sợ rằng anh sẽ tỉnh, cậu nhét cái gối ôm vào lại vòng tay đó như thay thế mình

Lúc trước xoay người cái cũng tỉnh, mà giờ Koga có rời giường trong âm thầm thì vẫn có thể ngủ ngon lành

"Càng lúc càng tiến hóa thành heo"

Cậu đi xuống lầu với trạng thái còn ngáp ngắn ngáp dài, lại tự dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình... Nhìn xung quanh một lượt, cho đến khi nhìn đến sofa mới phát hiện ra đó là mẹ đang nhìn mình với ánh mắt "trìu mến" (nói thẳng ra là "chề môi khinh bỉ")

- Lớn đầu rồi mà chẳng khác đứa con nít là bao

- ....Thôi đi, từ khi con đưa tên đó về thì mẹ sân si con hơi nhiều rồi đó

Koga tới bình nước và tự rót một ly đầy. Cầm ly nước tới chỗ bố mẹ và ngồi xuống đối diện họ. Vừa ngồi đã uống nửa ly, có vẻ như ngủ một giấc làm cậu khô cổ họng, vẻ mặt thỏa mãn hẳn ra khi giải tỏa cơn khát

Thấy mẹ cứ nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, còn ba bên cạnh lại như giận dỗi điều gì đó... Vụ gì đây?

- Mẹ sao vậy? Muốn nói gì thì nói đi, con bị mẹ nhìn sắp lủng mặt rồi

Vẫn vậy, đôi mắt đó vẫn nhìn cậu với đầy suy nghĩ. Bà ấy bình tĩnh cầm một miếng táo đã được gọt sẵn trên bàn

- Con và Rei, là từ bao giờ?

Ba Koga nghe thấy thế cũng bắt đầu chuyển chú ý vào người cậu

Riêng Koga cũng thật sự không biết nên trả lời sao, nói thời gian thật ra thì có khi họ nghĩ mình không nghiêm túc với mối quan hệ này thì sao?

Thì... Kệ đi

- hơn 3 tháng

Không riêng gì mẹ cậu đang có nét mặt bất ngờ đến khó tả thì ba cậu cũng mắt to miệng tròn khi nghe con trai mình nói

- Con đùa mẹ chắc, 3 tháng, 3 tháng mà con đã can đảm đưa về đây!?

- Con cũng có định đem cái của nợ đó theo đâu! Không phải tại mẹ một hai đòi tốt nghiệp xong phải đưa về cho bằng được à!!! Vả lại... Có xảy ra chút việc nên con muốn anh ta có thể thoải mái một chút khi đến với nhà mình

- Chậc, Rei nó là người yêu con đấy. "Của nợ" là cách mà con gọi nó à?

Koga cũng chẳng nghĩ mình sẽ đưa anh về đây, vốn đã bị nhắc phải về khi có ngày nghỉ nên cậu cũng chỉ định về một mình như mọi năm, ai dè năm nay lòi thêm cái của nợ trời ban này đâu... Và cũng chẳng lường được việc mình sẽ theo anh đến Transylvania

Lúc khi nghe Rei nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại, cậu đã nghe thấy cái gì đó không ổn rồi, như có thứ gì đó cản lại ở cổ họng vậy. Và rồi khi ngắt máy, Koga thấy rõ vẻ mệt mỏi và bất lực của anh

Điều đó ép cậu phải đem theo tên này cùng về nhà mình... Koga muốn Rei có thể có chút hơi ấm gia đình mà anh ao ước

- Vậy là lúc con và Rei-kun đến Transylvania thì cũng đã ra mắt gia đình ở bên đó rồi?

- ...Ừm - Koga ngập ngừng trả lời

Tay ba cậu đang nâng tách trà chuẩn bị uống nhưng chưa kịp vào miệng đã ngưng lại, vẻ mặt lại bắt đầu khó coi

- Rồi gia đình bên Rei nói sao? Có làm khó gì không?

- Ban đầu thì cũng khó chấp nhận lắm nhưng bây giờ có lẽ ổn rồi..

Cậu chẳng rõ nữa. Mẹ anh đã chấp nhận và đồng ý nhưng còn ba anh thì... Ông ấy sau khi nghe về "điều kiện của Rei" thì đã hoàn toàn im lặng, không có bất cứ động tĩnh gì trước chuyện này. Cho nên liệu ông ấy có chấp nhận hay không thì cậu không biết

Cậu biết rõ tâm trạng ông như thế nào như lại chẳng lại làm gì khác được, Koga cũng mong muốn được ở cạnh Rei và yêu anh

Điều kiện của anh đưa ra khi đó quá tàn nhẫn, với cương vị một người ba và cũng là người lãnh đạo thì quá khó khăn. Nếu không đồng ý thì con mình sẽ bất chấp ra đi mà chẳng luyến tiếc. Còn... đồng ý thì phải chấp nhận việc gia tộc suy thoái, lời ra tiếng vào

Vậy nên có lẽ đôi lúc im lặng cũng là một cách trả lời

- Con yêu Rei, yêu một cách thật lòng

Koga không đáp, vì bà ấy nói đúng. Cậu cũng nhận ra mình yêu tên đó nhiều như thế nào, sẵn lòng chiều chuộng quá mức hay thiên vị Rei. Không ở mức độ điên cuồng như kiểu "thiếu anh em không sống được" mà chỉ là mong muốn có thể luôn thấy anh cười và thật hạnh phúc.

Một tên ngốc không thể để hắn mình, nếu để hắn ta một mình... Tên ngốc sẽ thành kẻ điên

Nó đã luôn hiện hữu trong đầu cậu từ khi biết mọi thứ xảy ra với anh rồi

- Haizzz... Nào muốn cưới thì nói cho ba mẹ biết đấy. Ba mẹ đây sẵn lòng bay xa tới Transylvania để hỏi cưới cho con. Nhóc Rei là đứa trẻ rất tốt mà

- Bớt nói mấy chuyện khó hiểu đi, chắc gì con sẽ lấy tên đó

- Vậy em sẽ không lấy anh à? Tàn nhẫn quá đi∼

Bỗng nhiên trên lầu vang lên tiếng nói, Koga giật mình nhìn lên và khỏi đoán khi chỉ cần nghe giọng là biết ai rồi

"Không biết nghe được bao nhiêu rồi?"

- Anh nghĩ lấy anh thì em được cái gì? Anh có giá trị à?

- Khắp người nó đều là "giá trị" đấy thôi - mẹ cậu cười đùa

Đây là một câu nói ẩn dụ. Ẩn dụ cái gì thì tự hiểu

- Mẹ có thật sự là mẹ con không vậy???

Rei nhìn 2 mẹ con này một hồi lại cảm thấy buồn cười không kiềm được, có ai đời lại cáu gắt thế với mẹ mình không? Nhưng bé con cáu gắt ấy lại là người anh yêu nhất

Ba Koga cũng thật dịu dàng và thương vợ con trong mắt Rei, ông ấy luôn dành cho con mình ánh mắt yêu thương của một người ba... Anh có chút ganh tị với em đấy

Mẹ Koga nhìn đồng hồ thấy đã sắp chiều tới nơi rồi nên vội vàng đứng dậy, đi vào nhà bếp cầm một túi gì đó ra. Nhìn mẹ mình vội vàng như thế Koga cũng ngốc theo luôn, nhìn cái túi như nhìn vật thể lạ

- Cái gì đây?

- Dẫn Rei đi qua thăm bà nội đi! Cầm thêm cái này đưa bà, bánh manju đấy. À, Rei nếu muốn ăn thì nói cô nhé, có phần cho con đấy

Koga bắt đầu hoài nghi nhìn mẹ mình, tự hỏi rốt cuộc tên này có cái gì mà mẹ mình lại đối xử bất công thế

- Con có phần không?

Ôm tia hi vọng cuối cùng nhưng... Rất tiếc

- Không

Nói rồi bà nhét túi bánh vào người Koga, dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn hậm hực cầm lấy, trong đầu thầm nghĩ lát qua nhà bà rồi ăn chung luôn cũng được. Nhưng có lẽ cả 2 đã quên chú ý tới... Nhân vật được nhắc tới trong câu đang ngơ ngác nhìn 2 mẹ con

- Bà ? C-Con cũng đi thăm bà ạ? Nhà bà gần đây ạ???

- Gì? Nó chưa nói cho con à? Cách chỉ 2 căn nhà về tay phải là nhà bà nội Koga đấy. Con là người yêu nó mà, về ra mắt thì qua thăm bà luôn. Có vấn đề gì đâu. Sẵn tiện bảo nó dắt con đi dạo, coi chỗ này vậy thôi chứ có nhiều thứ vui lắm

Trong lòng Koga tự nhiên lại có chút cảm giác tội lỗi, ừ thì do "bay xa" nên quên mất sát bên nhà mình là nhà bà mình và... Ừ, cũng quên nói với anh luôn

Mà, sau đó 2 người cũng bị đẩy ra khỏi cửa, Rei vẫn còn khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu sự tình, quay qua nhìn Koga bằng ánh mắt đáng thương

- L-Lỗi của em, được chưa? Tại tự nhiên đi sang đó với anh, rồi nhiều thứ quá nên ai mà nhớ được

- Anh lại thấy lo nữa rồi, anh nghĩ chỉ có ba mẹ em thôi. Mà giờ tự nhiên còn thêm bà em nữa, anh không ổn rồi... Kushun kushun. Đưa túi bánh đây anh cầm cho

- Thôi cút đi, làm như em yếu đuối lắm ấy!

Nói thế chứ cậu cũng đưa cho Rei cầm

Chỉ là nếu không đưa là anh ta sẽ giận dỗi như trẻ nhỏ không được mua đồ chơi ấy. Hiểu không? Cậu chỉ đưa tại vì thế thôi, chứ không phải tại anh ta CÓ VẺ đáng yêu khi nhìn cậu với ánh mắt cún con kia đâu, HIỂU CHƯA?

Dù tâm trạng vẫn còn đang rối bời, nhưng tay vẫn chìa ra lấy túi bánh trong tay em. Bàn tay đang nắm tay mình có chút siết chặt, Koga biết tên này lại lo lắng thừa thãi rồi

- Em đã nói anh đừng có lo, bà em tốt lắm. Hơn 60 rồi và dù tính cách chẳng nhẹ nhàng gì nhưng bà tốt lắm

- À, cô nói lúc nhỏ em sống với bà

- Tới cái này cũng nói với anh à? Ừ thì ... Đúng

Có lẽ chỉ bằng câu "bà em tốt lắm" và việc Koga sống cùng bà từ nhỏ đã khiến Rei thả lỏng phần nào. Dù câu sau nó đánh câu trước đi chăng nữa

Từ khi anh đến đây lại cảm thấy mọi thứ vi diệu đến lạ, từ gia đình em cho đến những thứ xung quanh em. Bà nội thì ở sát nhà mình, ba mẹ lại là những người đầy yêu thương con cái và đối xử với nó như một người bạn nhưng vẫn khiến đứa con kính trọng mình. Đúng thật là em lớn lên với tiếng cười, hạnh phúc dù không có quá nhiều bạn bè

Mẹ Koga đối xử với anh như một người con của mình, ba cậu dù còn cảnh giác nhưng vẫn tôn trọng và cũng không làm khó anh. Đây chỉ là nơi lần đầu đặt chân đến nhưng thấy êm ấm và khó muốn rời đi

Và ... Những thứ đó, đã từng có một đứa nhóc 5 tuổi hằng mơ ước có được

Đứng trước cửa ngôi nhà, dù chưa vào- À, mà khỏi cần vào đã thấy chủ nhà rồi

Bà nội Koga đang nằm thư giãn trên ghế dưới gốc cây to, thong thả hưởng thụ ở ngoài sân, có lẽ bà không biết anh và Koga đang đứng trước cửa. Anh thấy bà, nhưng Koga thì không

- BÀ ƠI!!!! CHÁU VỀ RỒI!

Koga hét lên như sợ bà không nghe thấy, điều đó thành công làm người già cả đang hưởng thụ cuộc sống ấy phải giật mình mở mắt lên nhìn thằng cháu trời đánh của mình với ánh mắt mệt mỏi như nhìn cục nợ về nhà

- BÀ!!--

- NÍN!! NGHE RỒI!

Bây giờ thì rõ rồi, tính cách "táo bạo" của Koga không phải di truyền từ mẹ hay ai khác mà chính là từ bà nội mình. Do sống với bà từ nhỏ nên mới "hoang dã" như vậy

- Nằm ở đó thì lên tiếng ngay từ đầu tốt hơn không, cứ phải để cháu bà la khàn họng

Koga à... Em có nhầm lẫn gì không vậy?

Người ta còn không thấy em thì lấy gì mà lên tiếng???

- Rồi về đây phá gì nữa, hồi nghỉ đông mày làm tắm Leon thôi mà hư ống nước của bà còn chưa đền đâu

- Cái đó thì làm sao mà trách cháu được? Nếu không phải nó nghịch quá thì cái ổng làm sao mà gãy, muốn bắt đền thì bà kiếm nó mà hỏi

- Nói như mày không nuôi nó ấy!!??

Hai bà cháu nhà này, có cần mới gặp đã cãi nhau chỉ vì cái ống nước thế thôi không?

Thái độ này khiến Rei lần nữa bất ngờ, ở nhà mình thì mẹ chê môi chê bai, qua nhà bà thì ghét bỏ tột độ. Đúng là tình thương gia đình khó ai có được

Bây giờ bà mới chú ý tới anh - người đứng cạnh Koga ngay từ đầu. Hơi bất ngờ chút nhưng có vẻ bà cũng chẳng ngại có người thấy bà mắng cháu trai mình cho lắm

Mắt bà yếu do tuổi già nên luôn phải có cặp kính đi theo, dù thế nhưng vẫn thấy ra đây là một cậu trai đẹp mã

- Nay mày dẫn ai về đây? Người mẫu à?

Koga suýt chút thì bật cười phá lên tại chỗ, tay thuần thục mở cửa rào nhà bà như đã quen thuộc quá với nó

- Phf-- Người mẫu? Bà nhìn ra kiểu gì vậy? Anh ta là Idol

- Manju của bà đây ạ - một nụ cười thương hiệu xuất hiện trên mặt Rei. chẳng mấy khi thấy được một Sakuma Rei ngoan ngoãn như này khiến Koga tận lực xem anh ta diễn

- Thôi vào nhà rồi nói - bà nhận túi bánh từ tay Rei

Bà của Koga không phải người ngọt ngào mà rất "cá tính", dù từ này không thích hợp cho người đã có tuổi như bà. Rei đã chú ý ngay từ khi thấy bà, rằng bà rất yêu thương đứa cháu trai này, dù mắng nó bao nhiêu nhưng từ lúc nó về vẫn mỉm cười chào đón

Ngôi nhà bà hơi theo hướng truyền thống một chút, mùi chiếu tatami rất lâu rồi Rei mới ngửi thấy. Bà dẫn anh ra phía sân vườn, nhà có thể không to nhưng sân vườn thì chắc chắn phải rộng, nó thật sự rất to và rất phong phú cây cảnh, thậm chí còn có cả một hồ cá nhỏ

Bà ngồi xuống bật thềm gỗ, đây thật sự là chỗ phù hợp để ngắm trọn sân vườn. Koga đã đi chuẩn bị bánh nước từ lâu nên từ khi vào đây chỉ có anh và bà. Hơi ngại nhỉ?

- Thế cháu tên gì đấy?

Được chú ý tới khiến anh hơi sượng, hít một hơi lấy can đảm để giới thiệu bản thân cho ra trò. Đây là lúc cần những khả năng nói chuyện bao năm của mình phát huy

- Cháu là Sakuma Rei, như Koga nói thì cháu không phải người mẫu mà là Idol nhưng đôi lúc cháu cũng nhận chụp ảnh quảng cáo. Cháu là--

- Cháu là người yêu nó đúng chứ ?

Thoáng trên mặt Rei có sự bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười đầy tự tin để cho bà một đáp án chính xác. Bà cũng chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn anh, có lẽ bà đã biết từ khi thấy Rei rồi cũng nên

- Vâng ạ

- Hơi bất ngờ thật đấy, một đứa tưởng chừng cả đời chẳng ai dám hốt như nó cũng có được người yêu

- Em ấy dễ thương mà, dù hơi bướng với cáu gắt thật nhưng Koga vẫn đáng yêu lắm

Nhưng Rei không nhận được câu trả lời, lo lắng quay sang nhìn bà lại thấy bà đang cười, thắc mắc xem có nói gì mắc cười lắm à? Thấy được vẻ mặt ngơ ra này của anh lại làm bà cười lớn thêm, phải mất một lúc sau bà mới ngưng cười được

- Cháu! Cháu là đứa đầu tiên nói thằng oắt con kia là đáng yêu đấy. Bà thấy nó chính là một con chó con thôi

- Đúng là giống thật

Thế rồi hai bà cháu trò chuyện thật vui vẻ, Rei còn tưởng rằng anh sẽ không thể khiến người bà này chấp nhận mình nhưng sự thật lại thật dễ dàng. Anh kể bà nghe Koga ở trường như thế nào, họ gặp nhau ra sao, yêu nhau được bằng cách nào... Nhưng tất cả đều xoay quanh Koga, chọc cho bà cười mãi không thôi

Tới khi Koga bưng đĩa bánh ra ngoài đã thấy anh và bà mình cười nói rõ vui, lúc nãy còn rõ là lo mà bây giờ lại nói chuyện hợp thế đấy. Nhưng nó lại khung cảnh yên bình làm sao

- Nói gì vui vậy ?

- Anh kể bà nghe khi em ở trường nghịch như thế nào

- Sao không kể việc anh vô dụng với lười như thế nào ấy! Lúc tôi không ở đây thì anh và bà lại hợp lại nói xấu tôi sao!?!?

Nếu không phải đang ở nhà mình và người ngồi kế bên anh đây lại còn bà mình thì Koga đã đánh anh không trượt phát nào rồi. Có bao nhiêu thứ không nói, lại nói mấy cái khiến người ta muốn đánh

- Cái nết như mày mà có người yêu là ghê lắm rồi, bớt mắng nó lại đi

- Như bà mà ông nội còn hốt chẳng lẽ con không có chắc!?

Có một điều Rei nhận ra sau khi đến đây là Koga cười rất nhiều, em yêu nơi này chính là những gì anh thấy được. Cũng phải thôi, một nơi tuyệt vời như thế này ai mà lại không yêu cơ chứ, nó không phải nơi ồn ào như trung tâm Tokyo hay xa hoa tráng lệ như dinh thư Sakuma

Nó chứa đựng rất nhiều hơi ấm được tạo nên bằng tình thương

Rất lâu rồi, cực kì lâu rồi... Rei mới ăn bánh manju, được ngửi thấy mùi chiếu tatami, được ngắm sân vườn đậm chất truyền thống như thế này

Rất tuyệt vời

Lại tuyệt vời hơn khi bên cạnh chính là em

------------ REIKOGA IS REAL ------------

1. Sắp tới ngày kỉ niệm 1 năm của
|Cùng Nhau Bước Đi| rồi á. Là 21/7 đó, sau sinh nhật của bé 3 ngày ( dù bây giờ nói còn hơi sớm )

2.  ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com