- Tui đã viết bản thảo gần 2500 chữ và xóa chỉ bằng 1 nhấn (• ▽ •;) Cái mà mấy bồ đang xem là một bản hoàn toàn mới, không hề liên quan gì tới ý tưởng ban đầu của tui luôn. Ha.ha..
•
•
2 tuần sau khi nhập học
Rei gần như tuyệt vọng rồi, anh ta sắp không ổn rồi. Thật đấy
Staff đã thấy rằng anh luôn trong tình trạng buồn bã hay thiếu sức sống đến mức nằm luôn xuống bàn, đôi lúc lại cầm điện thoại lên xem rồi sau đó lại bỏ xuống và tiếp tục buồn rầu. Kaoru mới đầu cũng khó hiểu khi một người mù công nghệ như Rei lại cầm điện thoại nhiều lần như vậy trong ngày. Dù rằng anh ấy vẫn hoàn thành tốt mọi công việc nhưng điều này cũng quá đáng ngờ đi
Tò mò. Họ thực sự rất tò mò
Nhưng họ đều không làm gì được cả, không dám hỏi
Thế nên, họ quyết định nhờ Anzu hỏi giúp
Cô ấy lúc đầu cũng muốn từ chối, do bản thân cũng không hẳn là thân thiết với Rei đến mức có thể hỏi mấy chuyện có tính riêng tư như này. Vốn tính đẩy sang cho Kaoru nhưng cuối cùng anh ta bận việc riêng nên cũng không làm chung với Rei. Thành ra cô chỉ có thể hi sinh, staff lại nhờ vả quá nên mới đành đồng ý
Nhìn một Sakuma Rei đang sầu não ngồi ở góc phòng thế kia, cô nhìn cũng có chút thương xót. Mấy fan nữ của anh mà thấy cảnh này có khi khóc luôn mất
- Sakuma-san... Anh có chuyện gì ạ?
- A... Ra là Jou-chan à. Cũng không có gì đâu
- Thế sao anh trông sầu thế?
Lần này anh ta không trả lời, có vẻ đang suy nghĩ nên nói ra như thế nào...
À thì thật ra là đang nhớ "VỢ" ấy mà
Nói trắng ra là mình "đang nhớ người yêu đến mất tinh thần làm việc", nghe có vẻ hơi nhục đấy
Cầm điện thoại nhiều như vậy cũng do phải chờ tin nhắn với cuộc gọi của Koga đấy
Ngước lên nhìn cô với nụ cười ngượng ngùng. Anh cảm thấy mình vẫn không nên nói lý do thì hơn
- Thật sự không có gì quan trọng lắm đâu và yên tâm đi, ta vẫn sẽ làm tốt mọi công việc mà
- Vâng... "Mong là vậy"
Lúc Anzu bước ra khỏi phòng nghỉ đã nhanh chóng bị số lớn staff tập kích nhưng tiếc thay lại chỉ nhận được cái lắc đầu của cô
Họ vẫn chẳng biết được rốt cuộc nguyên nhân là gì
Mãi đến khi vài ngày sau đó...
Koga đến thăm trường quay, rất đột ngột và không hề có lời báo trước, đến Rei cũng chẳng biết. Khi cậu đến thì anh ta vẫn còn đang bận buồn rầu để nhân viên makeup cho, nghe thấy tiếng ồn mới chuyển sự chú ý đến
Và một cảnh tượng khiến staff như nở hoa trong lòng đã xảy ra. Rei cười tươi rói sau bao ngày làm việc với nụ cười công nghiệp, một nụ cười tươi đến mức ngu ngốc
Nhìn xem, bây giờ ai mới là "chó"? Chúng tôi thấy đuôi của anh rồi Sakuma-san ạ
- Koga! Sao em lại đến đây?
Koga cười đầy giễu cợt nhìn anh, dù không biết lịch trình làm việc của Rei như nào nhưng chỉ nhìn vào cái dáng vẻ "thiếu máu" này là hiểu đại khái rồi. Không quá bất ngờ khi gặp anh trong tình trạng này, buồn cười vì anh nhìn như "sắp chết" với đống lịch trình này
- Đến coi anh chết chưa
- (•‿•)
Anzu phía sau anh ngại ngùng bước lên, có vẻ nguyên nhân mà Koga đến đây cũng một phần là do cô
- Xin lỗi đã không nói với mọi người, xin lỗi anh Sakuma-san. Oogami-san là em gọi đến ạ
(Rio: Tui thật sự không nhớ Anzu gọi bé là gì hết á, nên theo cách gọi phổ biến thì tui gọi họ + san luôn. Nếu sai thì mong mọi người lập tức báo)
- Em gọi Koga đến làm gì? (thật ra trong tâm là: em có biết em làn thế ta vui lắm không!?)
- Là do tâm trạng anh mấy bữa nay thật sự rất bất ổn nên em nghĩ... Nếu Oogami-san đến thì có lẽ anh sẽ tốt hơn một chút cũng nên?
Rei lập tức hóa đá, vẻ mặt đang cười bỗng cứng lại. Biết sao được chứ, anh không nghĩ mình hành động lộ liễu thế, lộ đến mức phải báo "người thân" luôn như này. Koga bị gọi đến nhưng cũng chẳng rõ nguyên nhân, bây giờ biết được thì rõ bất ngờ
- Anzu, cô đưa tôi xem lịch trình của anh ta được không?
- A vâng! Đây, lịch trình của Sakuma-san mới được cập nhật hôm qua xong đấy
Koga im lặng xem từng công việc một, nhìn kỹ thời gian và địa điểm, rồi lại tự tính toán trong đầu xem anh có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hay không
Nhưng thật sự bản lịch trình của Rhythm Link sắp xếp rất khéo với thể trạng của Rei, hoàn toàn không có khả năng nói họ bốc lột sức lao động được. Thời gian nghỉ ngơi luôn đủ cho anh đánh một giấc ngắn, vả lại buổi sáng toàn cấm đầu trong studio, nào có mấy lúc quay ngoại cảnh
Vả lại Nhật Bản có luật cấm làm việc quá 12 tiếng, nhồi nhét cũng không được bao nhiêu
(Rio: luật này Google nói, tui chỉ search hỏi thôi)
Vậy tại sao cô ấy lại bảo anh ta "tinh thần bất ổn" cơ?
Ừm, Koga có chút lo. CÓ CHÚT thôi
- Ano... Oogami-san cậu không cần lo đâu, chỉ là anh ấy có chút, ừm... Không có tinh thần làm việc cho lắm
Anzu biết cậu đang nghĩ gì, có chút ngượng gạo khi nói, ánh mắt hoàn toàn né tránh ánh nhìn của Koga. Như những gì chúng ta biết thì Rei và Koga là người yêu của nhau
Họ biết
Và CẢ TRƯỜNG biết
Và đương nhiên Anzu cũng biết, cô né tránh chỉ vì không muốn dính đến chuyện tình cảm của họ thôi. Dù Rei không nói lý do nhưng cô cũng đoán được hơn 90% là nhớ "vợ" rồi, sau khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch kia thì xem như cô đoán chính xác 100% rồi
- AI THÈM LO!
Sau đó cậu cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đi sang một bên để mọi người trong studio tiếp tục làm việc. Rei vừa làm tóc xong đã nhanh chân đi đến chỗ Koga ngồi, không nói không rằng kéo cậu đi theo
Koga: ???
Mọi người: ??? "Đánh nhau à?"
Anzu: "Aa... Có lẽ sẽ tốn chút thời gian đây"
Cách đó không xa, Rei kéo cậu đến sau bức tường gần đó, đảm bảo rằng không ai có thể thấy họ
Và hôn Koga một cách nhẹ nhàng với sự nhớ nhưng của mình
Anh thật sự chỉ muốn nhào nát đôi môi này thôi. Thật đấy. Nhưng mà lại không dám, sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát đấy
Dây dưa môi lưỡi một hồi Koga thật sự đã hết dưỡng khí rồi, vỗ anh bộp bộp mấy cái mới được thả ra. "Tên khốn" ấy còn vẻ chưa thỏa mãn lắm kia kìa
Đã trôi qua bao lâu, họ thật sự không biết. Chỉ biết rằng đối phương đang ở đây thôi, sự dẫn dụ dần kích thích toàn não bộ
Tính chất công việc là nguyên nhân Rei nhớ Koga tới phát sầu, một học sinh và một cựu học sinh mới ra trường. Công việc thật sự không giống nhau
Một kẻ thiếu nước rinh "quan tài" đến trường quay để ngủ và một người vừa học vừa hoạt động Idol. Buổi tối nào chẳng bên nhau, chả ngủ chung với nhau nhưng 6-7 tiếng bên nhau đó thì sao so được với 12 tiếng chia đều công việc liên tục trong ngày được. Có được một ít thời gian dư thì cũng chẳng rảnh khi phải bù đầu đi thu âm
Hỏi sao không có cảm giác nhớ trong khi chỉ mới gặp nhau cách đây một buổi sáng cơ chứ
Một nụ hôn như thế này chỉ đủ xoa dịu một phần thôi
Koga cười khẩy anh một cái, tay cố gắng giữ lại để không chạm vào mặt anh vì nó mới được makeup kỹ càng xong
- Ra là dạo này anh trông như thế này sao∼? Nhục nhã thật đấy Rei-chan ạ∼
- Em thôi đi mà, cũng vì em mới ra như này thôi. Giá như công việc chạy liên tục 12 tiếng chứ không phân chia ra tùm lum như thế thì anh đỡ khổ rồi. Lúc đó còn có thời gian về trường thăm em luôn đấy không chừng
- Bớt xàm đi, chạy 12 tiếng liền cho anh thở bình oxi à?
Cảm giác thấy thời gian không còn nhiều nữa, có vẻ họ đã ở ngoài đây gần 10 phút rồi. Rei còn công việc và Koga còn phải về trường nữa. Họ cùng trở lại phòng chụp ảnh, trên đường anh còn không quên hỏi Koga tại sao lại đến được cơ
- Mà làm sao hôm nay em rảnh để đến đây vậy?
- Có chút nhàn rỗi buổi sáng, do mừng học viên mới hay gì đấy mà trường rối tung lên. Số lượng tiết học đầu năm cũng chả nhiều với chán chết được. Về đó lại phải bị ép phụ giúp này nọ, phiền chết được ấy
Nói thế nhưng lát sau đó Koga cũng phải về (do bị gọi điện liên tục đến mức tắt âm máy vẫn cảm thấy nó đang reo). Sẽ không ai ở đó thấy rằng Sakuma Rei anh ta trưng lại khuôn mặt chán nản như cũ cả. Tin đi, KHÔNG MỘT AI
----♡-----
2 tuần đầu nhập học, Koga không quen được cảm giác thiếu vắng này
Cậu thường mua nhầm thêm nước ép cà chua, bất giác cầm theo dù khi ra khỏi phòng clb, thường gọi tên Rei như một thói quen...
Và đôi khi lại vào chiếc quan tài ấy để ngủ, nó vẫn còn mùi của Rei và cảm giác giống như anh vậy (muốn có hình ảnh hãy tìm Hinata)
Không mấy khả quan lắm đâu. Thói quen thật đáng sợ
Đó là lý do tại sao Koga hôm nay vẫn chấp nhận lời đề nghị đến thăm studio dù không rõ nguyên nhân, ít nhất bản thân cũng cần phải nhìn mặt Rei vào buổi sáng mới yên tâm được
Hơi xót nhỉ? Nhìn rõ ốm thế kia, rõ ràng có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ mà, đừng bảo anh ta chỉ ngủ mà không ăn gì nhé!?
Vả lại không hoạt động chung thường xuyên làm Koga nổi chút lo lắng. Về cả thể trạng và "môi trường xung quanh" anh nữa. Anh ta đẹp mà, Koga biết nhưng cậu không bao giờ muốn nói ra
Và...
Tóm tắt vài chuyện nổi trội trong 2 tuần nhập học xoay quanh Koga như sau:
Hôm trước cậu có gặp Ritsu, biết được rằng Izumi đã bắt đầu lên đường xuất phát đến Ý và cố gắng ở đất nước ấy. Leo cũng xuất ngoại nốt nên dù Knights tốt nghiệp 2 người thì cả 2 lại cùng xuất ngoại, cậu ta than rằng chẳng ai tranh xuất cưới kotatsu với cậu nữa cả
Ừm, dù hội trường hội học sinh là Mao nhưng có vẻ cái ghế hội trưởng đó cũng có một người tóc đen họ Sakuma thường xuyên ghé thăm, vả lại còn đóng vai hội trưởng một cách nhập thần
Hinata và Yuta thực sự đang trong quá trình biến cái quan tài của Rei để lại thành một cái hộp lớn đựng đồ dùng
Alkaloid toàn mấy đứa lạ đời
Lần đầu tiên có bạn cùng phòng, vả lại còn là người mình không nên ngông nghênh thì nên làm gì? Thâm tâm Koga thầm bóp chết Eichi vạn lần, chắc chắn anh ta đang tìm người trấn cái tính của cậu lại mà
Rei dù thấy Koga có bạn cùng phòng hay không thì cũng mặc kệ, chào hỏi một cách lịch sự rồi tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Thật ra bây giờ căn phòng này không phải chỉ của Tatsumi và Koga ở, mà còn tính thêm cả Rei một cách thầm lặng
Bọn học sinh mới và idol mới toàn bọn lập dị
Nhìn chung thì cũng không biến chuyển gì lớn lắm, xuất hiện thêm một vài đứa phiền phức đối với cậu thôi
Vắng đi 2 đứa phiền nhất, không cần nói bây giờ cậu chắc rằng Kaoru đang tươi cười phơi phới khi vừa làm việc mà như được thả tự do, nhảy tưng tưng như kangaroo không chừng. Hơi thiếu một chút, có lẽ ngày nào cũng đánh mắng quen rồi nên thay đổi đột ngột lại không thể quen ngay thôi (Họ là đàn anh đấy)
----♡----
Tối đến sẽ như thế nào?
Thường thì Koga và Tatsumi đều xuống nhà ăn dùng bữa, Rei về không quá trễ nhưng lúc anh về thì nhà ăn đã đóng rồi nên tối nào dù đã ăn rồi nhưng Koga vẫn lết xuống bếp nấu cái gì đó cho Rei no bụng
- Anh dạo này có ăn uống đầy đủ không đấy?
Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành đó, cậu không nhìn được mà hỏi. Nhận thấy tay đang cầm đũa của Rei như dừng lại giữa không trung, đoán đúng rồi à
- Trả lời đi chứ
Rei uống trôi miếng cơm trong miệng rồi bẽn lẽn lên tiếng, tai nghe rất rõ tiếng cười khúc khích của Tatsumi vang lên giữa phòng
- Anh có ăn, nhưng...
- Nhưng bữa được bữa không, đúng không?
Anh im lặng không nói được nữa, bị nói trúng tim đen thật rồi. Koga đương nhiên biết chắc điều này, chỉ muốn "nhẹ nhàng" bước đến cầm cái mui gõ mạnh lên đầu anh cho bớt ngốc lại cho rồi
- Tại sao?
- Anh ăn cảm thấy không ngon, không phải tại món ăn không ngon mà do... Ưm∼ anh quen ăn món em nấu rồi, ăn thật sự không vô
Cậu lần này chỉ biết thở dài, nếu biết được hậu quả của việc nấu ăn cho anh ta lớn như này thì ngay từ đầu đã đéo thèm nấu rồi. Từ một tên ăn uống không kén mà giờ đây thành một tên kén cá chọn canh rồi
Cậu cũng thừa biết chắc chắn là Rei sẽ không ăn uống đầy đủ khi đi làm, biết tỏng rồi. Nhưng nếu không thích thì dù có ép anh ta cũng không chịu ăn, phiền phức chết được ấy
- Anh có biết mình là Idol không thế, Sakuma Rei-san?
- Anh biết mà...
- Em thực sự không hiểu anh sống thế quái nào mà trong 2 tuần không ăn uống đầy đủ vẫn còn đứng được. Anh có biết nếu không chịu ăn thì chắc chắn anh sẽ không làm việc nổi không? Thể chất bây giờ của anh đéo giống hồi đó đâu, lão già ạ
- Biết thế nào bây giờ, anh cũng cố lắm rồi, thật sự ăn uống không cảm thấy ngon miệng gì hết
Koga buông đũa xuống khi vừa ăn nốt xong miếng cơm cuối cùng, nhìn anh với ánh mắt phức tạp
- Hay là... - Rei mở lời đầy do dự
- Hửm?
- Em làm cơm hộp cho anh đi, dù sao ở trường quay anh cũng không có hứng thú ăn uống, vả lại còn không cảm thấy ngon. Nếu em làm thì mọi thứ đều được giải quyết rồi. Em nghĩ sao?
Lần nữa Koga lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, không trả lời ngay nà đứng lên dọn chén bỏ vào bồn rửa. Tận khi Rei nghĩ chắc cậu từ chối thì Koga mới lên tiếng
- Cũng được
- Thật à?
Rei hớn hở ngẩng phắt đầu lên, Koga không tỏ ra biểu cảm gì nhiều. Chỉ lại thở dài rồi thôi, nhìn khuôn mặt đó vui tới mức ngu ngốc thế kia thì cũng chẳng nỡ từ chối
- Ừ, nhưng phải có trả phí
- Koga hư rồi, còn tính phí với anh. Thế nó có trị giá bao nhiêu?
- Để coi... Cứ 3 ngày thì anh phải mua nguyên liệu nấu ăn giúp em, list em sẽ gửi tin nhắn cho anh. Nếu mua không đủ hoặc tệ hơn là không mua thì ngày hôm sau bento của anh chỉ có cơm trắng với trứng chiên thôi đấy. Thế nào?
- ... Chấp nhận
- Vậy bắt đầu từ ngày mai
Một cuộc giao dịch đã diễn ra một cách nhanh chóng, Rei dù có bị tính phí nhưng vẫn cười vui vẻ chấp nhận. Bởi mong muốn của anh ta thành hiện thực rồi...
"- ... anh muốn sau này em sẽ làm bento cho anh
- Bớt mơ đẹp lại đi, Kyuuketsuki yaro" (Chap 21)
Không ngờ nó lại được thực hiện sau gần 2 tháng
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Chap này nó hơi cấn nhỉ? Dấu hiệu của sắp không còn gì để ghi rồi đấy ༎ຶ‿༎ຶ
2. Tui đang suy nghĩ về việc nên viết fic mới cho ReiKoga tiếp hay không ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
Lo ghê
3. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com