Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra -〚SenaNaru〛: Chờ Anh


- Là SenaNaru (Sena Izumi x Narukami Arashi) nên tui cũng không ép mọi người phải đọc chap này. Không thích thì lướt chứ đừng nói gì. Cảm ơn!

- tui sẽ gọi gọi Arashi là "cô" thay vì "cậu" và Izumi là "anh"

Còn 2 ngày nữa là tới Lễ Đền Ơn Yumenosaki Gakuen nhưng Arashi lại không thể nào mà vui nổi

"Nếu mình nói ra và bị từ chối thì chắc cũng không tới nỗi mất luôn tình bạn đâu phải không?"

Cô ấy thích Izumi nhưng lại không dám nói. Thực sự rất sợ nếu nói ra... Sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ

"Izumi-chan sắp đi rồi, dù thế nào thì cũng nên nói ra cho đỡ nặng lòng. Làm thôi!" - Cô thể hiện sự quyết tâm của mình. Tự cổ vũ mình xong thì bước ra ngoài tìm Izumi

Vừa đi cô vừa tự lẩm nhẩm cổ vũ bản thân

Mình sẽ làm được×N

Đi được một đoạn tới trước cửa phòng studio thì đã gặp Izumi ở phía bên trong. Nhưng chưa kịp bước vào Arashi đã thấy thêm Leo

Cô đứng mãi bên ngoài nhìn họ nói chuyện thật sự rất vui vẻ

Đúng thật bình thường giữa 2 người này nếu nói chuyện thì chỉ có 1 người vui và 1 kẻ giận dữ. Nhưng hiện tại cả 2 đang thật... Bình yên và vui vẻ, nó khiến Arashi không dám bước vào phá nát bầu không khí đó nhưng lại làm cô cảm thấy cứ nhói nhói ở trong lòng

Tại sao nhỉ?

Vì mãi đứng nhìn một cách chăm chú nên Arashi không hề hay biết cuộc nói chuyện giữa cả 2 đã kết thúc và Leo thì đang bước ra ngoài

- A? Naru! Cậu làm gì ngoài đây vậy, sao không vào trong?

Giọng nói của Leo đã làm cô giật mình

- A!? À, Tớ mới đến thôi ấy mà, đang định vào đây - Arashi lại cố gắng nở một nụ cười tự tin như mọi ngày

- Vậy à, tớ đi tìm Suou đây, bye ∽☆ - Leo vẫy tay với cô rồi đi mất

Khi Arashi bước vào thì thấy Izumi đang bỏ các món quà của mình vào túi

- Izumi-chan, quà ở đâu thế?

- Uwa!? Cậu làm tôi giật mình đấy. Cái này là quà tốt nghiệp từ mọi người ở clb tennis tặng cho tôi

- Vậy à..?

Arashi cảm thấy tự dưng lại không biết phải nói gì cả nên im lặng nhìn anh, làm bầu không khí bỗng nhiên hơi ngột ngạt

Izumi không chịu nỗi cái bầu không khí này và phải tự hỏi "rốt cuộc cậu ta bị cái gì vậy? Bình thường nói dữ lắm mà. Sao bây giờ tự nhiên im lặng vậy?"

- Naru-kun, cậu sao đấy?

Không hiểu ý câu hỏi của anh nên Arashi cảm thấy hơi mờ mịt trước nó. Nghiêng đầu tỏ ra không hiểu

- Hửm? Tớ không sao cả, sao cậu lại hỏi thế?

- Cậu bỗng nhiên im lặng và nhìn cậu hiện tại như có tâm sự gì ấy

"Tâm sự à?"

Arashi hít sâu một hơi rồi lên tiếng gọi anh. Âm thanh thật rụt rè và bé nhỏ, thật sự chẳng giống cô ngày thường tí nào

- Nè Izumi-chan...

- Chuyện gì?

Băn khoăn lắm... Cô thật sự đang rất rối rằng:

liệu có nên nói hay không?

Hay là thôi đi nhỉ?

Nhưng cuối cùng Arashi vẫn chọn đi theo trái tim của mình

- T-Tớ muốn nói với cậu chuyện này

Izumi bắt đầu thấy khó hiểu trước sự kì lạ của cô. Ánh mắt hiện rõ sự tò mò như chờ đợi xem cô sẽ nói gì

- Tôi đang nghe đây, nói đi

Arashi mím môi thành một đường mỏng, tự cổ vũ bản thân rồi nói tiếp. Đã tự tin bước đến đây nhưng tại sao bây giờ... Lại không thể nhìn vào mắt người ấy

- T-Tớ... Tớ thích cậu

Im lặng...

Một bầu không khí vô cùng im lặng tới nỗi cô có thể nghe thấy âm thanh tim đập. Ngước lên nhìn vào Izumi thì cô cảm thấy buồn vì khuôn mặt anh như là... Không tin vào chuyện này

"Aa, có lẽ đã bị từ chối mất rồi"

Anh ngồi thừ người ra với những gì Arashi vừa nói. Không tin vào tai mình. Mắt mở to và nhìn chăm chú vào cô

- I-Izumi-chan nè... Cậu nếu muốn từ chối thì có thể để tớ nói hết, được không ?

Không đợi Izumi trả lời, cô nói tiếp. Câu tử thật gấp gáp, như chỉ muốn nói ra thật nhanh để rời khỏi đây và phiền lòng nữa vậy

- Tớ thật sự chỉ vừa nhận ra bản thân thích cậu khoảng vài tháng gần đây thôi nhưng tớ chắc là bản thân thật sự thích cậu.

- Cảm xúc tớ giành cho cậu nó khác hoàn toàn so với cảm xúc tớ giành cho Kunugi-sensei, tớ luôn nói rằng bản thân rất yêu thầy ấy nhưng với cậu là hoàn toàn khác

Arashi càng nói càng cảm thấy rất nhói ở tim, nhói tới nỗi chỉ muốn khóc mà thôi. Nhưng cô lại không thể khóc ở đây được thế nên cô không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ Izumi anh ta sẽ thấy vẻ yếu đuối này

- Nè Izumi-chan, tớ không trông chờ gì cả cũng như không trông chờ cậu sẽ đáp nó nhưng cậu có thể đừng ghét bỏ tớ được không ? Tớ chỉ muốn nói ra cho bớt nặng lòng thôi và sẽ cố gắng quên tình cảm này... Thế nên, cậu đừng ghét bỏ nhé ? - cô ngẩng mặt lên mà cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo

Vừa tính quay đầu bước ra ngoài thì anh gọi cô lại

- Naru-kun!

Arashi dừng lại nhưng không quay đầu, giọng dần trở nên nhỏ hơn

- Sao thế?

- Cậu đi đâu đấy ? Tôi còn chưa trả lời mà

Cô quay đầu lại và rất ngạc nhiên khi nghe Izumi nói thế, viền mắt không biết từ lúc nào đã trở nên đỏ hoe

- Gì cơ?

- Tôi còn chưa trả lời thì tại sao cậu lại bỏ đi ? - Izumi nghiêng đầu và nói với giọng điệu rất bình tĩnh

- Tớ nghĩ...

- Đó là chỉ là cậu nghĩ thôi∽ và tôi vẫn chưa nói gì mà

Arashi im lặng mím môi và quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn vào ánh mắt của anh

Izumi thở dài rồi từ từ đứng lên tiến về phía cô. Arashi muốn lùi về sau, nhưng lại không kịp

Sau đó, anh khẽ cúi người xuống, nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi, để lên mu bàn tay Arashi một nụ hôn như...

Một hiệp sĩ giành cho nữ hoàng

Cô thực sự sắp khóc rồi...

- Nghe này Naru-kun, tôi không biết tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ từ chối cậu nhưng đáp án giành cho cậu là... Tôi cũng thích cậu.

- Tôi không biết từ bao giờ cả, chỉ biết khi nhận ra thì đã thích cậu rồi.Tôi thích cách cậu cười khi vui vẻ, hài lòng với bản thân, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc người khác....Rất nhiều. Cậu không nên mang khuôn mặt buồn bã đó đâu, nhìn cậu như sắp khóc ấy, cười lên sẽ dễ thương hơn đó

Sợi dây giữ lại tuyến lệ cuối cùng của cô đã đứt... Cô khóc rồi

Thấy cô khóc thì anh bắt đầu hoảng

- N-Nè, cậu khóc đấy à!? Sao vậy!? Lỗi của tôi à?

- Không...hức.phải...hức..nhưng mà...tại cậu cả

- Hả? Thôi nào, bình tĩnh và đừng khóc nữa. Tôi không biết dỗ người khác đâu

Tay Izumi lau nước mắt trên khóe mi cô một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt đó đã nhòe nước mắt cả rồi. Có lẽ anh quý mọi thứ từ cô như báu vật vậy, báu vật xinh đẹp nhất của anh

Một hồi sau thì Arashi đã ngừng khóc hoàn toàn, dè dặt nói chuyện với anh. Cô ấy thì đang dựa vào vai Izumi nhưng anh không còn phản đối như thường ngày

- Izumi-chan nè... Cậu sẽ ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp phải không ?

- Chuyện này cậu biết mà

- Um

Thấy cô lại bắt đầu im lặng thì anh lại cảm thấy lo

- Cậu sao thế ?

- Không biết

- Tôi nghĩ mình biết rồi... Cậu không muốn tôi đi à ?

- ... Tớ đâu có ích kỉ vậy

Arashi cúi thấp đầu, tới mức chỉ cho Izumi thấy mỗi cái đỉnh đầu. Miệng thì nói không nhưng giọng lại nghèn nghẹn lại rồi

- Haizzz... Cậu biết đó Naru-kun, con đường người mẫu của tôi đang rất chông gai. Ở trong nước, tôi chỉ đang dậm chân tại chỗ, không tiến được bước nào cả. Nên tôi nghĩ ra nước ngoài có thể làm phát triển hơn nghề nghiệp của mình, tôi muốn làm cái gì đó cho bản thân thôi

- Nhưng! Tôi chỉ đi một thời gian và còn thường xuyên quay về đấy

- Tớ biết mà...

- *Chậc* cậu nghe nè, tớ sẽ về nên, ờ ờm... Chờ anh được không ? Chỉ một thời gian thôi, không quá lâu đâu

( Rio: Sena lớn tuổi hơn Kqueen nên ghi thế nghe tình cảm hơn∽♡ )

Ngay sau đó anh hôn lên trán cô một cái

Arashi bất ngờ trước cái hôn này và cả câu nói đó của anh. Quay sang ôm anh thật chặt và khẽ thầm

- Em sẽ chờ nên đừng để em phải chờ quá lâu đó

- Anh hứa

- Ở bên ngoài cửa studio -

- Oppah∼Họ làm được rồi - Ritsu ngáp một cái

- Ritsu-senpai anh đừng có ngáp nữa, họ nghe thấy bây giờ - Suou nhỏ giọng nhắc nhở Ritsu đang mắt nhắm mắt mở mà nhìn

- Suou! Anh sẽ không để em chờ như Sena đâu! - Leo dõng dạc tuyên bố

- Dạ?

------------ SENANARU IS REAL -------------

1. Leo và Suou đã tỏ tình trước đó rồi

2. ARIGATOU GOZAIMASU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com