Chương 10
"Để đền tội cho sai lầm của nữ thần Anuket"
Đệ nhất hoàng phi
Nàng ngồi trong thư phòng, chỉ biết thơ thẩn nhìn trời mây. cuộc gặp gỡ lúc sáng đã khiến mối quan hệ giữa nàng và hắn dần xa cách, tưởng chừng như sợi dây liên kết chỉ còn mỗi nàng giữ lại. Hắn thật dễ từ bỏ, cũng phải, từ lúc hắn đến, nàng không bao giờ chịu cho hắn biết nàng đang nghĩ gì, làm gì. Trong phòng tối, nàng tự hỏi có phải bản thân nàng quá ngốc nghếch, có phải nàng đã làm sai. Mẹ nàng phụ người yêu bà ấy, nàng lại đi phụ người nàng yêu. Chung quy cũng như nhau cả thôi. Tất cả vì tình, mọi chuyện càng trở nên rối ren.
-Nữ vương!
Nàng giật mình, mở đôi mắt trong bóng đêm. Thân hình mảnh mai động đậy, chân đã chạm đất rời khỏi chiếc giường mềm mại.
-Có chuyện gì?
-Thị vệ kia....
Chưa để tì nữ đó nói hết câu, đôi mắt nàng mở rộng, như trái tim lại đập thêm dồn dập. Nàng không chú ý mà ngắt giọng tì nữ thấp bé ,đang cúi mình run sợ.
-Chàng ấy làm sao?
Không chú ý, nàng như bật ra cách gọi không nên gọi một thị vệ. Phải, hắn là thị vệ của nàng mà, thế mà dám giận dỗi với nàng. Nàng không để tâm, nàng cho phép hắn làm thế, vì hắn là người nàng yêu. Nữ tì kia vẫn quỳ ở đấy, thân hình nhỏ nhắn run rẩy trong tư thế quỳ, chỉ là một cô bé mới đến,lại phải chạm mặt với nữ hoàng, đương nhiên là sợ rồi, hơn nữa, tâm trạng nàng lại không tốt thế kia. Nô tì mấp máy môi trả lời.
-Người đó...muốn rời đi, hiện đang gây chuyện với lính canh. Thân à thị vệ thân cận của người, nhưng hắn lại tự tiện bỏ người như vậy trong khi không có lệnh, nên.... ngài tư tế đã giam hắn lại.
Nàng hơi sững người một lúc, vội cầm lấy áo choàng khoác lên người, tiến thẳng một mạch đến nhà giam. Ra hắn muốn rời bỏ nàng. Nhưng nàng không giận hắn, chỉ trách chính mình. Trong không gian ngột ngạt và ẩm mốc. Nàng đáng lí ra không nên đến đây, hai con mắt đối diện nhau. Một là của nàng, tự như tấm kính long lanh. một là của hắn, lạnh lùng. Trong bộ y phục đen, cho dù hai tay bị xích lại. Hắn vẫn ngồi chiễm chệ tỏ vẻ ở đó. Không lo sợ, không dè dặt, thậm chí còn có phần lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
-Khi nào mới để ta đi?
Nàng im lặng một hồi lâu, ném chìan khóa về phía hắn.
-Anh muốn đi thì cứ việc, nhưng về đúng chỗ không thì ta không chắc!
-Cô đang uy hiếm tôi?
-Tôi không uy hiếm anh! Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm hại anh!
-Đó không phải là vấn đề, tôi không cần cô nói tôi phải làm gì.
Hắn gắn lên, nàng cũng vì thế mà giật mình. Người đầu tiên khiến ta hạnh phúc sau nỗi đau, lại nhấn ta xuống một nỗi đau khác còn đắng cay hơn gấp trăm nghìn lần. Nàng ngồi xuống, quay lưng về phía hắn, đồng thời tựa lưng mình vào khung sắt. Lấy hết bình tĩnh mà điềm đạm bảo hắn.
-Tôi sẽ không kết hôn!
-Cô nói gì cơ?
-Hôn sự này, sẽ không thành!
Nàng khẳng định, giọng có phần run run.
-Đừng nghe lời Bright nói! Nó cũng như tôi, chúng tôi không thể thành một đôi!
-Đó chẳng phải là ý vua của các người sao? Cô cũng đồng thuận, tên tóc vàng đó cũng muốn như thế!
Hắn nói, nói nhiều như thể trước giờ mình chưa từng được nói ra. Cứ nhớ tới gương mặt của vị hoàng tử kia, hắn thực sự không chịu được. Rõ ràng mọi chuyện vẫn rất yên bình, hắn và nàng đang đánh cờ rất vui vẻ. Cho đến khi em trai và cũng chính là chồng tương lai của nàng đến. Quy định bảo vệ dòng máu của hoàng tộc, cho dù bất lợi cho thế hệ sau. Anh em trong nhà vẫn sẽ kết hôn, điều này đối với tôn nghiêm Ai Cập rất quan trọng. Văn hóa của họ, tín ngưỡng của họ. Hắn là ai mà có thể thay đổi. Có phải hắn nên mừng vui, vì biết chuyện này sớm. Để nàng không giấu hắn cho đến khi bước lên lễ đường.
"Rein, em hi vọng chị đã sẵn sàng cho lễ thành hôn"
Câu nói tên hoàng tử kia vẫn cứ ong ong trong đầu, hắn như tức điên lên. Muốn rời khỏi nơi hiện diện nàng ngay lập tức, nhưng rồi thì sao? Nàng đến đây và uy hiếp hắn ở lại.
-Chàng còn nhớ ngày ngươi xông vào trong phòng ta không?
Giọng nàng vang trong nhà ngục ảm đạm, vô cùng ngọt ngào. Trong trái tim trực trào lên cảm giác, nếu nàng không lấy hết dũng khí nói ra, nàng sẽ mãi mãi không gặp lại hắn. Nước mắt rơi âm thầm trong tim.
-Là lần đầu chúng ta gặp nhau sao?
Hắn đáp lại, chưa quen với cách xưng hô thân mật kia.
-Ừ... cứ tính là vậy đi!
"Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng chàng... quên rồi"
Hắn nhíu mày, vẫn lẳng lặng nghe nàng nói.
-Ta nói ta là....
Hắn sực tỉnh, con ngươi khẽ động. Dôi mắt sáng tựa tựa trời sao hiện lên trong ngục tối. Buột miệng thốt lên.
-Tiên đế!
-Ừ, có lẽ ta nên nói cho chàng biết rồi, vị vua hiện tại, là tình nhân của mẹ ta.
Hắn bắt đầu trở nên rồi ren, từng câu nói thốt ra chắc nịch. Nàng nói thật.
Mẹ nàng cũng đến từ tương lai như hắn, bà ấy rất xinh đẹp, làn da trắng mịn. Đôi mắt xanh sẫm, sâu thẳm. Khi nhìn vào nó, có cảm giác như nhìn vào đại dương xa xăm. Bà ấy là người thông minh và tinh tế. Những gì bà để lại cho nàng, đều là những tri thức mà hiện tại, thời kì này vẫn chưa phát triển đến. Ngành dệt, trồng trọt, bà đều viết lại những kiến thức ấy. Nếu không có tư liệu đó, nàng không thể trở thành vị nữ hoàng anh minh như thần dân vẫn ca ngợi. Tất cả là nhờ mẹ nàng. Nhưng cũng vì mẹ nàng, mà từ khi nàng sinh ra, đã nhận người khác làm cha. Cho dù bà ấy đến từ tương lai, tư tưởng tiến bộ tới đâu, thì vẫn là một con người, vẫn vì tình mà bất chấp mọi thứ.
Bà ấy có nhan sắc tuyệt thế, người người mê mẩn. Có trí tuệ vượt bậc, ai nấy cảm phục. Người ta gọi là là con gái thần Anuket, nữ thần sông Nile, bà đến từ nơi đó.
Sau khi có bà, Ai Cập lại có thêm những món hàng đắt giá, những sản vâht hiếm có. Mọi thứ sẽ xảy ra êm đẹp nếu bà không gây xao xuyến hai vị hoàng tử song sinh của đế quốc. Cả hai đều yêu bà sâu nặng, nhưng bà chỉ chọn người em. Vì người em, bà đã kết hôn với người anh, để hạ độc ông, cướp lấy ngai vị. Cả hai người họ, âm mưu suốt nửa năm, hạ động từng ngày, cho đến khi nó bộc phát liều cuối cùng. Bà giấu xác chính vị phu quân đã được thần linh Ai Cập chứng nhận. Để người bà yêu ra thế thân. Họ hoàn thành nguyện ước ở bên cạnh nhau, em trở thành anh, anh trở thành em. Giả dạng thành một vụ tai nạn do rắn hổ mang. Vua Semas II giả mạo, ung dung. Ông vẫn yêu thương mẹ nàng, trong khi đứa con trong bụng chẳng phải con ông. Mẹ nàng trở thành đệ nhất hoàng phi, được cưng chiều và sủng hạnh. Còn vợ chính thức của người em, dù nhận ra âm mưu từ trước, vẫn cố nhẫn nhịn vì tình yêu, tin vào thứ hão huyền là hi vọng. May thay, vị Pharaoh giả vẫn đến với bà một đêm, để lại trong lòng bà một hài tử. Tiếc rằng, khi sinh ra, hoàng phi đệ nhất lại sinh con gái, còn người thất sủng kia lại sinh con trai. Sợ con mình sẽ phải thua thiệt, bà ích kỉ vu oan cho nữ nhân thất sủng, tội ám hại quan tư tế do bà sắp đặt, bôi nhọ các vị thần trong đền thánh. Nữ nhân ấy chết trong tức tưởi, để lại hai đứa con cô quạnh trên trần đời cho hoàng phi độc ác kia chăm sóc. Bà làm như mẹ của hai đứa bé, yêu thương chúng một cách giả tạo. Một đứa nhỏ hơn nằng ba tuổi, đứa kia nhỏ hơn năm. Đứa con gái đó, chỉ đơn thuần là đứa nghiệt chủng trong bữa tiệc. Thành phẩm khi say của phi tử thất sủng kia với vị quan nào đó. Mẹ của nàng, không để ý đến cô con gái kia, chỉ nuông chiều đứa con trai thật nhiều vào. Nó không thể chết, nếu không chồng bà sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ việc để nó sống, nó sẽ là công cụ hoàn hảo che mắt con dân. Sau này khi đăng cơ, mọi việc phải thông qua ý bà. Thế nhưng, bà chết quá sớm. Để lại cho nàng món nợ, phải lấy cả đời để trả.
Cách... leng... keng
Chìa khóa đã được mở, xiềng xích bung ra, rời khỏi cơ thế hắn. Cả hai đều im lặng, cứ như họ vừa quay trở lại lịch sử. Quá khứ của nàng khi sống chung với người mẹ tham lam. Trong lòng luôn cảm thấy mình nợ hai đứa trẻ kia. Nợ mẹ của chúng. Nếu mẹ nàng sống bình yên ở tương lai, nàng sẽ không được sinh ra, vận mệnh của họ có lẽ cũng sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn biết nhường nào.
-Bright, rất hận ta!
Nàng bỗng nhiên mở lời, tiếng xích đã ngừng lại. Không gian trống rỗng chỉ có nàng và hắn. Không biết từ lúc nào, trái tim mở rộng cho phép bản thân mềm yếu. Những giọt nước trực trào, ngấn trên hàng mi. Nàng nói trong nghẹn ngào, ân hận.
-Vậy... vậy... nên, thằng bé sẽ không... hơ
Hắn bấy ngờ ôm nàng vào trong lòng, ấm áp đến lạ thường. Hai tay xiết ngày càng sâu hơn, để nàng vùi đầu vào trong lòng hắn. Khóc một lần cho thỏa thích. Trong vòng tay rắn rỏi của hắn. Mọi thứ diễn ra thật yên bình. Nó tách biệt nàng với xung quanh. Không còn những tội lỗi của mẹ, không xuất hiện hình bóng người cha ruột thịt, cũng chẳng phải những tiếng la khóc hằng đêm của cô bé kia. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Bright cũng biến mất. Chỉ có hắn, che chở nàng, bảo vệ nàng.
"Nàng không cần gắng sức tỏ ra mạnh mẽ nữa, đã có ta ở đây.... ngay bên cạnh nàng."
_________________________
Tèn ten ta ren! Viết xong chương mà mỏi tay, mắt luôn á. Hôm nay bài của mình hơi nhiều nên mình ẩn đi sớm đây!
Chúc mọi người sau khi đọc xong chap này, sầu sẽ sầu.... lộn... vui vẻ hơn một tí. Mặc dù trong truyện chẳng có chi tiết nào vui vẻ cả.
Vẫn như cũ, mọi người cmt góp ý cho mình đi nha! Rất hân hạnh được đón nhận cmt của mọi người.
Giờ, bye bye~~~💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com