Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Gặp lại em, nhưng là gặp lại trong quá khứ"

Tuổi mười bốn

Dòng nước xoáy mãnh liệt kéo theo hắn, rời khỏi thời đại của nàng.Tưởng chừng chẳng bao giờ có thể gặp lại. 

Bảy năm trước, cung điện vùng Thượng.

-Roya, bà xem kìa, hôm nay mặt trăng có màu xanh!

Một cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi, nói lớn. Khiến người nhũ mẫu không thể không quay lại xem. Bà là một người phụ nữ, đã già, nhưng trông vẫn còn rất khỏe khoắn. Bà vẫn có thể đi đứng mà không gặp trở ngại. Quả là chẳng thể xem thường con cái của sa mạc. Roya vừa kiểm tra lại độ mịn màng của tấm chăn, liền đến bên cửa sổ, đứng cạnh cô bé bà đã chăm sóc từ khi còn nằm trong nôi.  Đôi mắt hướng lên bầu trời đêm cao vút. 

-Công chúa, người nói đúng thật, mặt trăng quả là có màu xanh!

Bà vừa dứt lời, công chúa ấy đã ra đến cửa.

-Công chúa, người đi đâu vậy?

-Đến sông Nile!

-Nhưng... công chúa, giờ đã trễ lắm rồi! Công chúa!

Roya hớt hải chạy đến chỗ nàng, cô công chúa tóc lam ấy vẫn không dừng lại. 

-Công chúa, giờ đã trễ rồi, người đến sống Nile để làm gì?

-Ta có việc! Roya, vào trong lấy giúp ta áo choàng đi, ta đợi bà ở cổng! À... còn cả giày nữa, nhanh lên!

Nàng bảo, rất nhẹ nhàng. dù có hơi lưỡng lự, Roya vẫn theo lời nàng chạy về phòng lấy áo. Đôi mắt màu lục lam nhìn lên ánh trăng. Đêm ở Ai Cập thật lạnh, phải không mẹ? Nàng tự hỏi một mình. Trên bầu trời kia, ánh sáng xanh đang nhạt dần. 

-Mở cổng!

Nàng ra lệnh, hai tên lính nhìn nàng khó hiểu. Nàng lặp lại ' mở cổng' chúng vẫn đứng ngây ra đấy. Phía sau, Roya đã đến kèm theo đó là vị vua của đất nước này. Đôi mắt sắc lẹm, uy nghiêm vô cùng. Ông vẫn khoác trên mình bộ trang phục được làm bằng cotton, loại vải tốt nhất ở đây.  Giọng vị quân vương nghiêm nghị, nhằm thẳng vào nàng.

-Con đang làm trò gì vậy! Không còn quy tắc gì nữa sao?

Nàng khẽ nhìn qua Roya, không chút tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh. Roya chứng kiến cảnh này, hai tay toát cả mồ hôi lạnh. Mắt bà nheo lại thương cảm. Trong cung điện kia, những chiếc khăn trắng xuất hiện gần như mọi nơi trong cung điện. Vương phi chỉ vừa mới mất, nàng và người cha này là người đau lòng hơn ai hết, nhưng tranh chấp giữa họ vẫn không bao giờ dứt. Rò ràng nàng cần tình thương, mà lại không nhận lấy tình cảm từ cha, khiến người đời vô cùng khó hiểu. Nàng đứng trước ông, vẫn thực hiện lễ nghi như cũ, chỉ có điều trong mắt chẳng hề có người cha này.

-Xin bệ hạ thứ lỗi cho nhi nữ vì làm kinh động đến người, nhi nữa còn có việc, cần đi gấp!

Nàng cúi đầu, sau lại quay sang Roya.

-Đưa áo và giày cho ta Roya!

Pharaoh đứng đó nhíu mày, cho dù mẹ nàng có ra đi, nàng nhất quyết không gọi hai tiếng phụ vương. Thậm chí hành lễ xong coi ông như người vô hình, lại tự tiện như vậy! Nàng xoay gót, toan đi ra cổng. Ông không kìm được tức giận mà lớn tiếng.

-Đứng lại, hình như ta đã quá nuông chiều con rồi thì phải?

Nàng khẽ nhếch mép cười. Khinh bỉ ông và cả chính nàng nữa. Vốn dĩ chẳng có huyết thống gì ở đây cả. Người cha thực sự của nàng đã chết rồi, mẹ của nàng giờ cũng ra đi rồi. Nàng chẳng cần phải nể mặt mẹ mà giả nai nữa làm gì.

-Nói vậy, bệ hạ muốn ngăn nữ nhi?

-Ta không muốn ngăn con, ta chỉ muốn biết con định đi đâu trong đêm khuya thế này! Con đường đường là công chúa, ít nhất cũng phải giữ ý tứ!

Nàng cất giọng, lạnh đến thấu xương. Thậm chí gió đêm trong sa mạc, còn chẳng lạnh bằng nàng. 

-Sông Nile! Còn rõ hơn, bậc chí tôn như bệ hạ chắc không cần biết!

-Con... hỗn láo! Mau trở về phòng cho ta!

Ông quát lên, gân xanh đã nổi lên hết rồi. Những kẻ xung quanh lấy vậy mà kinh sợ. Còn nàng? Sao nàng phải sợ chứ. Nàng là người dám chọc giận ông ta, ắt hẳn đã chán sống lâu rồi. Sâu thảm trong tim nàng, sự tồn tại của một sinh mệnh như nàng, còn có giá trị gì chứ? Nàng ngước mặt lên.

-Bệ hạ định cản nữ nhi?

Trong nàng, lại toát ra một luồng hàn khí chết người, khí chất đế vương ngút trời. Hệt như cha của nàng, đức vua thực sự. Đôi mắt vẫn lạnh hệt một tảng băng. Người "cha" kia cũng hết cách. Từ đầu, ông chả có cách nào kiểm soát việc làm của nàng. Ông cho hai binh sĩ đi theo, dặn bảo đảm tính mạng cho công chúa. Nàng cứ thế, mặc cho gió rít qua cơ thể lạnh buốt. Tiến thẳng đến sông Nile, đi bên bờ sông nhằm tìm kiếm thứ gì đó. Mặt trăng giờ đã mất đi màu xanh mà nàng từng thấy qua cửa sổ phòng. Đi được một lúc, một trong hai tên lính la lên.

-Công chúa, bên kia có người. 

Nàng vội vã chạy lại, một nam nhân! 

-Nhanh lên, giúp hắn đi, hắn uống nhiều nước quá rồi!

Hai tên lính vội chạy lại, sóc người nam kia lên. Nàng nhìn mà ngứa mắt. Họ làm sao biết cách cứu người sắp chết đuối cơ chứ. Nàng bắt họ đặt người nam kia xuống, hai tay đặt lên ngực mà ấn xuống. Người nam ấy dần nôn hết nước trong bụng ra. Ho vài cái. dưới ánh trăng tinh khiết, nàng nhìn rõ gương mặt điển trai kia. Mắt hắn đã nhắm nghiền lại, những gì nàng biết là một làn da ngăm hoản hảo, cùng mái tóc màu tím. Khi hắn đã nôn dược một lượng nước đáng kể, nàng liền ra lệnh cho một tên lính cõng hắn về. Trên đường trở về cung điện kia, mắt nàng vẫn nhìn dòng sông Nile vào buổi đêm. Nó vẫn chảy đều. Gương mặt nàng lộ ra vẻ hồ nghi, lại quay sang người nàng vừa cứu, làn da ngăm à? Ít nhất thì không đen bằng dân Ai Cập! Có lẽ là đúng rồi.

-Công chúa, người biết sẽ có kẻ sắp chết đuối ở đây sao?

-Ta không biết!

Nàng bất giác trả lời, không biết rằng nó khiến Roya lo lắng. 

Mười bảy năm về trước, một nữ nhân đã xuất hiện tại con sông này. Người nữ ấy có một làn da trắng mà không ai trong thần dân Ai Cập sở hữu. Bà ấy được ca tụng là con gái của nữ thần sông Nile, dung mạo thoát tục. Bà sở hữu một lượng tri thức khó ai bì lại. Bà chính là món quà mà các vị thần gửi tới. Trùng hợp làm sao, hôm đó cũng là một đêm có mặt trăng xanh. Bà được cứu bởi một gia đình sống gần đó. Bà giúp đỡ cuộc sống của họ, bà vẽ ra một bản thảo một loại máy đem nước lên ruộng, kiến người người cảm phục. Bọn binh sĩ thấy vậy đã giựt lấy, bẩm báo cho tướng quân của họ. Những nhà toán học thời đó, nghe bà nói chuyện cũng lấy làm kinh ngạc. Tiếng bà vang đến hai vị hoàng tử. Bà dễ dàng gặp được người hoàng tộc, khiến họ mê mẩn bà. Bà chính là Vương Phi xinh đẹp nhất trong lịch sử, tài giỏi nhất được lưu lại sử sách. Bà chính là mẹ nàng. Người đời ca ngợi bà bao nhiêu, nàng càng thấy chướng tai bấy nhiêu, họ không hề biết những gì bà làm. Cho dù bà yêu thương nàng, viết lại cho nàng tất cả kiến thức mà bà nhớ, để nàng có thể sống sót, được ca ngợi như bà. Trong số đó, có cả ghi chép ngày bà được đưa đến Ai Cập này, cũng có cả cống trình nghiên cứu của bà về vượt thời gian. Cho dù khả năng chính xác, không, thậm chí còn không có khả năng chính xác. Vậy mà nó lại xảy ra.

Khi nhìn thấy mặt trăng xanh, nàng còn ngờ vực, giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi. Xem những gì nàng thu hoạch được kìa, một người nam. Hắn thực sự  quá may mắn khi được trôi vào bờ ấy chứ, cũng may là ở chỗ nàng, chứ ở nơi khác ai sẽ giúp hắn đây, chết cóng mới có người phát hiện ra cũng nên. Nàng lấy áo choàng của mình, bảo Roya khoác lên cho hắn. Nàng chẳng hiểu sao mình phải tốt với hắn như thế, chỉ là mỗi lần nhìn vào gương mặt kia, nàng lại cảm thấy rất yên bình.

*

*                *

Sáng hôm sau, nàng vừa kéo rèm ra, nắng đã chiếu thẳng vào mặt hắn. Cũng đúng, hắn làm gì có những tấm vải bao quanh giường mà che. Đây là phòng của mấy tên lính. Hắn cũng chỉ là một tên ở ké.

-Mau dậy đi!

Giọng nàng lanh lảnh vang bên tai, hắn vì thấy ồn ào cũng chầm chậm mở mắt ra. Khi mọi vật trước mắt còn mờ ảo, đã vội gọi.

-Rein!

Nàng nghe được khẽ giật mình, ngồi xuống lay hắn.

-Sao ngươi lại biết tên ta?

Hắn mở rõ đôi mắt tím của mình, nhìn rõ nàng mồn một. Đúng là Rein của hắn, chỉ có điều trông quá trẻ, không đúng... là quá nhỏ. Hắn đo ra một lúc, nàng lại lên tiếng.

-Còn không mau ngồi dậy đi! Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện!

Hắn nhíu mày, sao nàng lại có thể nói chuyện với hắn kiểu đó nhỉ? Người rơi xuống nước là hắn đâu phải nàng, mà sao giờ kẻ bị hư não lại là nàng thế. Hắn chồm người dậy. Nhìn thật rõ người con gái tóc xanh kia. Nàng lạnh lùng với hắn ắt hẳn phải có nguyên do. Bởi vì nàng là Rein của quá khứ, không phải nữ vương hắn quen. Nàng cũng chưa yêu hắn. 

-Rein!

-Đừng gọi ta cái kiểu đó, thật vô lễ! Nhanh lên, theo ta.

Hắn gật đầu, xuống giường theo nàng rất nghe lời. Ra khỏi căn phòng, hắn nhận ra mình đang ở sau cách cổng cung điện. Hai tên lính gác cổng nhìn hắn như người ngoài hành tinh vậy, mấy tên đi tuần còn nhìn hắn nhiều hơn. Nhưng hắn chả quan tâm mấy. Thứ hắn quan tâm là nàng kìa. Hắn còn chẳng biết lúc này nàng được bao nhiêu tuổi nữa.

-Năm nay, em bao nhiêu tuổi?

Nàng đứng lại, ném cho hắn một cái nhìn không mấy thiện cảm.

-Ngươi ăn nói với ta kiểu đó sao?

Nàng nghiêm nghị, hắn biết mình đã lỡ lời. Nàng của bây giờ làm gì cho phép hắn gọi kiểu đó. Hắn chỉ trìu mến nhìn nàng, không thèm xin lỗi, nó làm nàng phát điên cả lên. Dù gì hiện tại nàng đã tham gia huấn luyện ở doanh trại đâu. Cả động lực sống còn chẳng có, đâu ra mà giữ bình tĩnh như nữ vương mãi. Người duy nhất có thể chọc giây thần kinh nữ đế của nàng, chắc chỉ có vị Pharaoh đang thảo luận chính sự kia.

Hắn sực nhớ, nàng đã từng trao cho hắn cái danh hiệu thần thần gì đấy, liên lấy ra dùng.

-Công chúa, người có thể cho ta dùng một bữa cơm được không? Kì thực ta thấy hơi đói!

-Ngươi còn dám  yêu cầu ta?

-Nếu người không cho ta ăn, ta chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời mấy câu hỏi của người. Một kẻ như ta mà được công chúa gọi dậy, còn có chuyện muốn hỏi, ta chắc mấy chuyện đó không hề tầm thường nhỉ?

-Ngươi!

Nàng nghiến răng nghiến lợi, xem như hắn giỏi.

_______________

Vâng, thành thật xin lỗi mọi người, vì từ khi thẳng Shade rơi xuống nước thì tui cũng làm mất cái hình tượng của nó luôn rồi. Mong mọi người tạm thời làm quen với cái thằng nhây này! Cùng với cô Rein tuổi mười bốn.

Thùng thư góp ý đã mở, cứ thoải mái đưa ra ý kiến ở phần cmt. Cám ơn. Bye~~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com