Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Cho dù em có bảo vệ tôi, tôi cũng không thể chấp nhận điều đó! Tôi muốn mình là người bảo vệ em, giải thoát em khỏi gánh nặng mà em phải chịu"

Phải trở lại

Nàng dẫn hắn về phòng của mình, thức ăn đã được chuẩn bị. Hắn rất tự nhiên ngồi xuống, cứ như nhà của mình vậy. Điều đó khiến nàng cảm thấy khó chịu. 

-Ăn đi! Sau đó trả lời câu hỏi của ta!

-Công chúa không ăn à?

Hắn hỏi, nàng liếc hắn. Hắn lấy tư cách gì quản nàng chứ? Xem hắn kìa, động đũa còn trước nàng. Cách ăn nói của hắn giống như cho có lệ vậy. Nhưng sau đó, nàng phải thay đổi suy nghĩ, hắn gắp thức ăn vào chén của nàng.

-Công chúa không ăn! Có lẽ thần cũng không có hứng thú trả lời câu hỏi của người!

-Ngươi!

Nàng đập tay xuống bàn, hắn khiến nàng tức chết mất. Thế nhưng, sâu trong điệu bộ đó, hắn thực sự quan tâm nàng. Nàng cầm lấy đũa, đưa thức ăn vào miệng. Thấy nàng ăn rồi, hắn mới ăn. Chẳng hiểu sao bữa cơm này đặc biệt hơn mọi ngày. Nàng ăn ngon miệng hơn. Có lẽ vì khi mẹ nàng mất, cũng được mấy hôm rồi, nàng toàn ăn một mình thôi. Tên này không phải người thân của nàng, lại khiến nàng cảm thấy ấm áp. Sau khi nuốt được bốn miếng, nàng liền hỏi.

-Ngươi đến từ khoảng thời gian nào?

-Khi công chúa được hai mươi mốt!

Hắn đáp, đã ăn xong phần của mình. Tuy nhanh mà lại không một hạt vương vãi. Hắn là kiểu người gọn lẹ nhỉ? Nàng thầm cười, không có nguyên do. Chỉ là đôi mắt tím đó, đem cho nàng rất nhiều thứ. Như được sắp đặt từ trước, hắn đến là vì nàng, vì cuộc đời của nàng. Hắn chính là định mệnh đã được sắp đặt, nói rõ hơn chính là bạn đời đã được ghi vào cuốn sách của người sáng lập.

-Ý ngươi là bảy năm sau? Sao ngươi biết cách vượt thời gian?

-Cái này, chẳng phải người biết rõ nhất sao, công chúa?

Giở chất giọng có chút mỉa mai ra, có ý thăm dò nàng thì đúng hơn. Người đẩy hắn xuống nước là nàng, giờ người gạn hỏi hắn cũng là nàng. Chắc nàng không ngờ rằng, cái điệu bộ từ biệt đó, nàng nghĩ là đưa hắn về được ba ngàn năm sau, không phải bảy năm về trước. Giờ có thể lý giải lời tiên tri dối trá đó, cũng cho hắn biết, vì sao nàng bảo vệ hắn. 

-Có cách nào để trở về không?

Nàng nhíu mày, hắn là đang hỏi nàng cơ đấy. Rõ là hắn phải biết, nàng hiện tại vẫn chưa hoàn thành xong bản nghiên cứu dang dở kia. Nhưng có một điều có thể đánh cược.

-Ta không chắc, ngươi đợi đêm trăng xanh tiếp theo xem sao.

-Trăng xanh là có thể trở về à?

-Sao ta biết, ta ở tương lai không chỉ cho ngươi cách trở về à?

Hắn không nói gì nữa. Nàng nói với hắn để làm gì khi nghĩ cả hai mãi mãi không thể gặp lại. Hắn cắn môi. Cô gái tóc xanh kia thấy thế cũng có chút nghi hoặc. Nàng của bảy năm sau sơ xuất thế à? Không, điệu bộ của hắn mới là có vấn đề. Nàng đứng lên, di chuyển lại gần hắn.

-Ngươi... ở tương lai là gì của ta?

Hắn nhếch mép, điệu cười này khiến hắn đã đáng nghi lại càng đáng nghi hơn. 

-Là phu quân của công chúa!

Nàng nín giận, lườm hắn một ánh mắt như muốn hạ sát.

-Ngươi có biết, ngươi có thể chết bất cứ lúc nào không? Ta với ngươi, nghe rất nực cười đấy, ta đã...

-Bright!

Hắn gọi, nhấp một ngụm trà vô cùng thản nhiên. 

-Sao ngươi dám gọi thẳng tên thằng bé.

-Như vậy là khách sáo lắm rồi! Người cũng biết mà công chúa?

Cặp lông mày thanh nhã lại một lần nữa nhíu xuống, hắn biết. Cho những lời hắn nói là thật, thì việc hắn gọi hẳn tên Bright ra, có phải tương lai đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nàng vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết. Tâm trí rối loạn. Nếu nàng tìm hiểu quá nhiều, chẳng phải trái với luật trời rồi sao. Tính ra sinh nàng ở thời đại này cũng đã là sai lầm rồi. Mẹ nàng cũng đã cho nàng biết quá nhiều về một thế giới, với những thứ hiện đại, những nghiên cứu mang tính cách mạng. Một thời đại quá đỗi xa vời với nàng. Nàng tin mẹ mình, người đã cho nàng quá nhiều tri thức. Nhưng nàng cũng tin nơi này, vì nàng sinh ra ở đây. Ngay trên vùng đất có biết bao lễ nghi, tập tục, tín ngưỡng. Dòng máu chảy trong nàng là máu của Ai Cập. Nơi nàng sống là vùng đất cổ đại. Nàng không cho phép bản thân vượt quá giới hạn. Huống chi, chuyện của hắn và nàng, chỉ bảy năm sẽ được giải đáp. Nó vẫn là thời gian nàng sống ở đây, vẫn uống nước sông Nile, vẫn nhìn người ta xây kim tự tháp.

-Khi nào lại có trăng xanh?

Hắn hỏi nàng, muốn trở về đến vậy sao? Gấp gáp thế làm gì? Tưởng dễ xuất hiện trăng xanh lắm à? Tối hôm qua hắn đến đây mới có trăng xanh báo hiệu. Bảy năm sau xuất hiện đã là một kì tích rồi đấy. Nếu muốn về, thì đợi nàng của tương lai thả thêm người nào xuống nữa đi. Nàng cười mỉa mai.

-Ngươi nghĩ trăng dễ đổi màu thế à? Bảy năm sau nó xuất hiện, vậy thì sau bảy năm đó đợi ta của tương lai thả thêm người, ngươi thừa cơ đó trở về!

-Không thể!

Hắn gần như quát lên, nàng thế lại bị dọa đến giật mình. Nếu hắn không trở lại sớm, thì chỉ có tang lễ của nàng ở bảy năm sau thôi. Hắn nhìn qua nàng, muốn nàng tìm cách. Chắc chắn phải có cách trở về, nếu không sẽ chẳng có lời tiên tri nào cả. Vẫn còn hy vọng, phải trở về. 

___________________________

Hôm qua lên Wattpad không thấy chuyện này đâu, thấy hơi khó chịu. Giờ lại xuất hiện làm mừng muốn chết!  Lâu rồi không quay lại viết thấy hơi lạ, mong mọi người chấp nhận chương này. ( Mình có cảm giác, truyện ngày càng phi lý hơn rồi, huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com