Chương 14. Buổi văn nghệ đón giáng sinh.
Trong không khí tất bật chuẩn bị cho buổi lễ giáng sinh, khắp con đường đều tràn ngập đèn và đồ trang trí. Những đứa trẻ háo hức treo những quả cầu lên cây thông đáng yêu của cả gia đình, người qua người lại đem những sợi dây đầy màu sắc. Con đường vài ngày trước còn lạnh giá, bây giờ chỉ còn lại niềm vui và háo hức. Ở hội trường, những thanh niên đều đến giúp cho buổi văn nghệ của học sinh, họ đóng lại gỗ, sơn lại cửa, con giúp các cô cậu bé chuẩn bị đạo cụ cho buổi diễn.
- Năm nay sẽ là giáng sinh trắng!
Lione bất chợt xuất hiện phía sau Rein, nhìn lên sân khấu đang được trang hoàng theo cách đơn giản nhất. Bởi vì nếu sân khấu quá rực rỡ, màn biểu diễn của một số đứa trẻ sẽ chẳng nổi bật.
Rein nhìn qua Lione với sự ngạc nhiên hết nấc.
- Lione, sao cậu ở đây? Tớ tưởng cậu đang bận cho đội múa?
- Ồ, đội của tớ tốt lắm, sẽ chẳng sao đâu. Chúng cũng cần được nghỉ ngơi sau khi đã tập chăm chỉ. Cơ thể nhỏ bé của chúng chưa thể chịu được những bài tập dài lâu đâu. Nhưng tớ tự hào về chúng lắm Rein ạ! Những đứa trẻ đi theo tớ, khiến tớ rất kinh ngạc. Không phải vì chúng không có tiết mục biểu diễn mới về đội của tớ đâu, mà chúng thật sự muốn nhảy. Tớ thề là cậu sẽ bất ngờ trong đêm diễn cho xem.
- Tớ rất mong chờ đây, bạn thân yêu ạ!
Nói rồi, Rein quay lại với danh sách trình diễn, vẫn còn một người chưa chuẩn bị xong cho đêm diễn này. Rein nhìu mày trước cái tên được đánh dấu, lo lắng vô cùng.
- Cậu lại làm sao đấy?
- Không có gì, chỉ là... cậu nhìn đi, hôm qua khi diễn tập Gemia vẫn chưa chuẩn bị xong đạo cụ cho, tối nay là tổng dợt rồi. Con bé vẫn chưa báo gì cho tớ cả. Khi tớ đề nghị giúp con bé cũng từ chối và muốn nó tự làm.
- Ồ, con bé nhà Jane phải không? Nó trước giờ vẫn thế, tự cô lập bản thân. Nhưng tối qua khi nó hát, tớ cảm thấy rất hợp cho lúc kết thúc. Tớ đã rất lo bởi tính của con bé đấy, nhưng khi nó hát cứ như biến thành một người khác vậy. Thật không tin được cậu có thể tiếp cận và dạy cho con bé.
- Thật ra là Gemia tự đề nghị với tớ ấy chứ!
- Ồ, một người hâm mộ bé nhỏ của cậu nữa sao?
Lione cười trêu chọc, cùng lúc đó, cửa hội trường mở ra, bóng dáng cao ráo, kiêu hãnh bước vào. Chất giọng trầm xen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ
- Cần tôi giúp gì không?
- Là Tử tước à?
Lione thì thầm, hai đôi mắt khẽ lướt qua nhau. Lione nhận ra điều gì đó khi Shade chủ động đưa con ngươi nhìn về phía khác. Cô lại nói nhỏ vào tai của bạn.
- Cậu giỏi thật đấy Rein ạ!
Rein ngơ người một lát chẳng hiểu nổi ý của Lione. Cô nói với Shade có thể đến giúp bên phải của sân khấu, một cách khá thoải mái và không hề nhận ra hành động của bản thân tùy ý đến mức chưa từng có. Chưa bao giờ có một cô gái dân thường để quý tộc giúp đỡ và chưa có quý tộc nào chủ động giúp đỡ, trong những việc cỏn con như thế.
Rein lại quay về với kế hoạch tổ chức, để Lione có thêm thời gian định hình lại mọi thứ đang diễn ra. Bạn của cô luôn đặc biệt theo cách mà người ta chẳng bao giờ ngờ tới.
Đếm diễn ra buổi văn nghệ đã đến, các phụ huynh và hầu như người dân của Mells đều đến xem. Hội trường của làng là nơi lớn nhất trong ngôi làng nhỏ bé này, và may mắn thay chẳng có ai phải ở bên ngoài cho dù dạo gần đây người dân trong làng tăng thêm vài hộ. Chỉ có những đứa trẻ trong trường học không có chỗ bên dưới để xem và cổ vũ cho bạn mình. Chúng nhốt mình phía sau sân khấu cho dù bản thân chẳng còn màn trình diễn nào nữa.
- Elizabeth, cậu ấy cũng trình diễn à?
- Không, cậu ấy cũng như chúng ta, chỉ giúp đỡ những đứa trẻ thôi. Tiết mục tam ca này được Elizabeth đệm đàn.
- Ồ, hay đấy! Tớ không nghĩ là Elizabeth chủ động giúp đỡ ai đâu? Này, Fango có tham gia giúp cậu không?
- Có, hầu như các thanh niên trong làng đều nhiệt tình giúp. Một là vì các bậc phụ huynh, hai là vì Pear của chúng ta. Khi cậu ấy đem bánh đến, các chàng đều vui mừng và hăng say.
Lione nhàm chán nói một câu.
- Lúc nào chẳng thế, cậu ấy là hoa khôi của làng mà. Nhưng quay lại đã nào, tớ đang nói về Elizabeth!
- Vậy thì sao cậu lại hỏi đến Fango.
- Bạn thân yêu, cậu đang giả ngốc đấy à? Elizabeth theo đuổi Fango, nó quá rõ ràng. Còn Fango tham gia, không phải vì Pear, cậu ta còn từ chối tiếp chuyện khi Pear chủ động làm quen. Gia đình cậu ấy cũng chẳng ở đây, cậu ấy không thân với nhiều người trong làng. Và lí do duy nhất để cậu ấy đến là cậu, Rein ạ!
Rein ngỡ ngàng, Lione thẳng thắn và chẳng hề ngượng ngùng gì.
- Cậu đang nói gì vậy Lione? Đừng đùa thế.
- Không phải mình tớ biết đâu, hầu như những người bạn đồng trang lứa với chúng ta đều biết. Fango theo đuổi cậu, thậm chí sau bốn năm ở Donna, Fango cũng chẳng từ bỏ mặc cho Elizabeth bỏ rất nhiều công sức. Mọi người đều đang cá cược cậu sẽ chọn Fango hay anh chàng Vivi. Còn hai năm nữa anh ấy sẽ trở về với tư cách là bác sĩ.
- Còn tớ thì đã cược lên một người khác rồi.
- Ai cơ?
Lione đưa mắt nhìn về chàng trai tóc tím ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Rein cũng nhìn theo nhưng có quá nhiều chàng trai ngồi đó, cô chẳng biết Lione đang nói đến ai.
- Thôi nhé! Tớ không thích bị đem đi cá cược thế đâu.
Sau đó, Rein lại tập trung nhìn về phía sân khấu.
- Tới rồi!
Lione kéo tay Rein. Những đội viên xinh xắn, nhỏ bé của cô gái tóc đỏ bước ra, chiếm trọn cảm tình của khán giả phía dưới. Cũng phải thế, gia đình Emma chưa bao giờ gây thất vọng về vũ đạo của bản thân. Không ngoa khi nói rằng họ được khắp xứ sở này yêu thích. Và Lione Emma sẽ là niềm tự hào tiếp theo trong gia đình lâu năm truyền dạy vũ đạo này.
- Ôi!
Đôi mắt xanh hướng lên trên, mở to hết cỡ. Rein căng thẳng nhìn về phía sân khấu khi một trong những đứa học trò của cô nhào lộn trên không. Suýt nữa thì cô không thể kìm được mà la lên vì lo cho an nguy của cô bé. Còn Lione thì ngược lại, cô là người vỗ tay trước tiên trong sự kinh hoàng của những bậc phụ huynh ngồi phía dưới.
- Buổi trình diễn kết thúc rồi Rein ạ, cậu cũng dừng lo sợ đi!
Lione ngồi bên cạnh, cô nói với vẻ bình tĩnh mà chẳng ai trong hội trường, kể cả các chàng trai cũng không thể có được. Rein bàng hoàng nhìn sang cô bạn, nắm chặt lây tay Lione.
- Ôi, Lione, tại sao lại có kết thúc nguy hiểm như vậy? Hôm tổng dợt không ai biết về điều này cả! Như vậy rất nguy hiểm Lione ạ! Gia đình của Rubby sẽ không vui đâu, có thể họ sẽ giận chúng ta đến năm sau cũng nên, và sẽ cần thời gian để họ xem tớ là cô giáo của con bé. Rubby làm vậy thật quá nguy hiểm, tớ sợ chết khiếp luôn đấy!
Lione trấn an.
- Thôi nào bạn yêu dấu! Sẽ chẳng đáng sợ như thế đâu. Rubby đã được sự cho phép của gia đình nên cô bé mới thực hiện. Tớ đã cam đoan với hai ông bà Drew về an toàn của Rubby. Và đây chẳng phải là một bất ngờ sao. Rubby chưa bao giờ được công nhận về bất kì mặt nào cả. Cậu biết mà. Con bé không được xem trọng khi các môn học đều tạm bợ, chẳng có tài năng gì cho đến hiện tại. Nhìn đi, Rubby đã chứng minh cho toàn thể Mells thấy, con bé can đảm và tài năng đến mức nào.
- Nhưng nó quá nguy hiểm!
Rein vẫn chưa chịu thôi. Đáy mắt Lione cũng hiện lên một nỗi buồn. Cô nhớ lại hôm mà Rubby nói với cô muốn thực hiện pha nhào lộn khi cô biểu diễn ở Mells. Trông chờ, khao khát kể cả nỗi đau cũng có trong Rubby. Cô bé muốn được công nhận, muốn có một tài lẻ mà các cô bạn gái khác có. Rubby cũng bày tỏ, cô bé thấy Lione nhảy một điệu nhảy trong tiệc chia tay Rein, chính nó đã truyền cảm hứng cho trái tim bé nhỏ chịu nhiều tổn thương. Lione đưa đôi mắt vàng long lanh nhìn về phía sân khấu. Màu mắt mà Rein ca ngợi nó đẹp như màu của hoàng gia. Khi còn bé cô còn tưởng tượng Lione là một công chúa. Hiện tại, nàng công chúa ấy có nỗi buồn chưa bao giờ Rein chứng kiến.
Lione cất tiếng, cô dường như cảm nhận được sau tấm màn kia, là một Rubby vui cười cùng bạn bè, được tán dương.
- Tớ biết chứ Rein! Tớ biết là nó nguy hiểm đến cỡ nào, chính bản thân tớ cũng phải đợi lên chín tớ mới có thể thực hiện. Nhưng Rubby khác tớ, con bé không chỉ có tài năng mà còn can đảm. Tớ hiểu được cảm giác lẻ loi một mình, không được công nhận và đồng cảm. Trước khi tớ quen biết cậu, tớ cũng từng như Rubby, không có ai giúp đỡ, không có ai cảm thông. Tớ thậm chí còn bị chậm nhạc, không đủ dẻo dai, không đủ dứt khoát. Khi Rubby xin tớ, tớ cũng rất lo cho con bé. Nhưng nếu như hôm nay Rubby không thực hiện, có lẽ sau này cô bé cũng chẳng còn niềm tin nào để thực hiện nữa.
- Lione!
Rein ôm chầm lấy cô bạn, bao đau thương mà Lione từng gánh chịu, Rein cũng biết. Nhưng nhất thời cô đã quên, muốn có được thứ gì đó thì phải đánh đổi. Lione lau đi nước mắt.
- Tớ không sao đâu, Rein thân yêu! Cậu là ngôi sao may mắn của tớ! Khi có cậu, tớ cũng dần tiến bộ hơn rất nhiều.
- Đó là nỗ lực của cậu, Lione ạ!
Lione mỉm cười, cả hai cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng. Người bạn đã chấp nhận bên cạnh cô khi cô chưa nổi tiếng. Người đã vỗ tay khen một điệu múa tùy hứng. Là người chân thành cô sẽ trân trọng suốt đời.
Trên kia, một tấm màn mới đầy hoa được thả từ trên xuống. Đây là lý do Jane không có đạo cụ gì trong buổi tổng dợt, cô bé chưa vẽ xong kiệt tác của mình. Một mùa xuân nhỏ ngay trong đêm tuyết của Mells.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com