Chương 9. Luôn tôn trọng dù họ là ai
Tiếng chuông từ ngôi trường cũ vang ra khắp không gian, từ những tán lá ở cây cổ thụ, đến những con suối và những bông hoa. Những đứa trẻ đứng lên chào tạm biệt cô giáo, chạy ùa ra trong buổi chiều tàn, ánh sáng vàng cam chiếu lên cơ thể của cha và mẹ đang đứng đợi con của mình. Những đứa trẻ ôm chầm lấy người thân, khung cảnh ấm áp như màu nắng chiều vậy. Chỉ riêng Milky có một chiếc xe ngựa đến đón, bóng cô bé cô độc tiến lại gần chiếc xe. Thật ra không chỉ có Milky không có người thân trong nhà đến đón, có những đứa tự đi bộ về, nhưng cô bé là người duy nhất trở về nhà bằng xe ngựa. Trước khi đi, Milky còn quay đầu lại chào Rein.
- Chào cô giáo, em về đây!
- Tạm biệt em!
Rein mỉm cười rồi vẫy tay với Milky, cô có chút bất ngờ khi công nương này lại tạm biệt mình, có chút rụt rè cũng có chút đáng yêu.
- Milky, đầu kì nghỉ đông hãy đến dùng trà chiều nhé!
Milky hơi cúi đầu, Rein cũng vui vẻ trở về nhà.
Một ngày mới ở ngôi làng yên bình trên nước Anh. Rein đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng, ngày đầu tiên của kì nghỉ đông bắt đầu rồi.
- Xem kìa, hôm nay ai cũng dậy sớm nhỉ?
Bà Luverroi bước vào căn bếp, bà vừa thức dậy sau một giấc mơ đẹp. Trời lạnh dần rồi, một người chăm chỉ như bà Luverroi cũng không thể nào cưỡng lại sức cám dỗ của cái giường ấm áp.
- Mẹ ước gì có thể ngủ mãi thôi!
- Mẹ có thể mà!
Rein đáp lại, cô lau tay và nhìn bữa sáng được bày trí trên bàn.
- Con có thể làm hết tất cả cho mẹ, mẹ xứng đáng được nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay mẹ chỉ việc uống ca cao và đọc sách là được rồi.
- Ồ, nghe hay đấy con yêu!
Mà Mery mỉm cười rồi nhìn ra sau nhà, ở chuồng bò, ông Wish vẫn đang loay hoay với chúng, dạo này chúng chẳng chịu nghe lời gì cả, trời lại lạnh, công việc lại càng khó khăn.
- Bố vẫn còn không vui nhỉ?
Rein cũng đưa mắt ra phía sau nhà, bà Mery mắt hơi trùng xuống, an ủi con gái.
- Không sao đâu, ông ấy sẽ ổn thôi! Cha con luôn có thể xứ lý cảm xúc của mình rất tốt, những vị khách chiều nay sẽ được tiếp đón nồng hậu.
- Con biết chứ! Con biết bố tuyệt vời dường nào.
Rein đứng ở cửa sổ hét lớn.
- Bố, cùng ăn sáng thôi! Lát nữa con sẽ giúp bố!
Ông Wish nhìn về dãy nhà chính, ông tạm đóng cửa chuồng bò lại và vào nhà.
- Con thì có thể giúp gì chứ, con chỉ toàn chơi với con ngựa thôi!
- Con có thể giúp bố chăm con bò mẹ nữa!
Rein hồn nhiên đáp, ông Wish cười phá lên, hết cách với cô con gái.
- Con không thể tin được là ngày hôm qua trời vẫn còn nắng đẹp và những cơn gió hơi se lạnh, thế mà hôm nay con đã phải mặc thêm áo bông nếu không muốn bị cảm bởi cái nhiệt độ khủng khiếp này.
Rein nói, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào mấy cây hoa chuông xanh ngoài sân.
- Con sẽ làm thêm ca cao nóng, tránh trường hợp trà không còn hợp vị trong thời tiết này.
- Ta nghĩ em gái của Tử Tước sẽ thích chúng.
Bà Luverroi cất lời, nhìn vào chiếc bánh kem.
- Mẹ nói gì cơ, ca cao ạ?
- Không đâu, là chiếc bánh kém, ta nghe nói công nương nhỉ này rất thích đồ ngọt, đặc biệt là hương Vani.
- Ồ, con không biết đấy, nhưng con đã lỡ làm socola mất rồi!
- Không sao đâu con yêu, công nương sẽ không để ý điều đó đâu, con bé cuồng bánh ngọt mà.
- May quá!
Rein thờ phào nhẹ nhõm, cô chạy ra vườn tìm những bông hoa cuối cùng còn tươi tắn, trước khi chúng bị tuyết vùi dập vào những ngày tiếp theo. Cô cắm hoa vào một chiếc lọ thủy tinh, đặt lên bàn và tranh trí thật đẹp mắt. Phần còn lại là pha trà trong khi chờ những bị khánh đến.
Phía xa, một chiếc xe ngựa đang tiến đến căn nhà của họ, ông Wish đứng trên đồi chìn thấy vội chạy về nhà, hớt hải lên phòng.
- Anh sao thế?
Bà Mery hỏi, tay dừng đan khăn.
- Họ đến rồi!
- Gì cơ?
Bà vội chạy ra cửa, đúng là có xe ngựa đang đến đây, bà Mery vội vã chạy sửa soạn. Rein mỉm cười nhìn hai người họ, cô vào soi mình trong gương, thắt lại nơ và đợi họ tới. Vừa nghe hai tiếng gõ cửa đầu tiên, Rein đã chạy ra đón. Shade trong bộ âu phục lịch thiệp cúi chào. Trông thật sự rất đẹp với cặp lông mày có phần quyết đoán, tôi mắt to và có màu tím mê hồn. Anh cầm đến một chút quà nhỏ đưa cho Rein.
- Mời vào trong!
Rein mở cửa to hơn, nhìn vào trong nhà, cả bố và mẹ cô đều đã trang phục ngay ngắn, cử chỉ lịch sự, không còn một chút hốt hoảng nào khi nãy. Rein còn phải giật mình trước tốc độ của họ. Bố mẹ cô liệu có phải là người bình thường không vậy?
- Chào ngài Nam tước!
Shade đưa tay kèm theo cái cúi chào, xem như tôn trọng người lớn tuổi hơn. Ông Wish cũng bắt tay với Tử tước mới đến. Theo đánh giá của ông thì Shade là người khá lễ phép, buổi tiệc trà vẫn tiếp tục khá trơn tru. Ông Wish cũng chẳng có chút biểu lộ nào là ghét bỏ.
Khi họ trở về, Rein có tiễn họ ra xe. Shade có nói gì đó với người đánh xe ngựa, chiếc xe đi trước. Shade quay lại chỗ Rein.
- Có phiền không nếu như đi cùng tôi một đoạn.
- Không, thưa ngài!
Rein đáp nhẹ, hai người họ đi một đoạn ngắn, ra khỏi khu vực của nhà Beatric.
- Tôi vẫn còn một vấn đề, có thể nhờ tiểu thư trả lời được không?
- Ngài nói đi!
- Tôi nghe nói Nam Tước không thích tiếp đón những quý tộc, nhưng hôm nay khi đến đây, tôi thực sự rất hân hạnh, ngài Nam Tước... à không... cả gia đình của cô đều tiếp đón chúng tôi rất chu đáo.
- Đó là chuyện bình thường thôi! Chúng tôi luôn như thế! Bất kì ai, bất khì người nào đều sẽ được đón tiếp ở nhà Beatric. Chúng tôi luôn tôn trọng dù họ là ai! Lữ khách, hành khất hay thậm chí là những người chúng tôi không yêu thích, chúng tôi vẫn sẽ chào đón họ. Chúng ta đến xe của Ngài rồi!
Rein dừng chân lại, Milky cũng đang ngồi chờ anh mình trở về. Shade cuối cùng cũng chịu nói lời từ biệt.
- Cảm ơn đã chiêu đãi chúng tôi, tiểu thư Beatric.
- Không cần nói như vậy, việc chúng tôi nên làm mà.
Họ chào tạm biệt nhau, Shade trở về với đầy những ưu tư. Vùng đất này yên bình đến mức không cần một người bảo hộ là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com