Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đúng như vậy, quả thật cô Lina không đến lớp nữa, người thay thế cô mà một cô giáo trẻ, tên cô là Sumi.

Cứ như vậy, một tuần rất nhanh đã trôi qua. Thật êm đêm! Nhưng tuần sau có lẽ sẽ không như vậy nữa rồi!

- " Cuối cùng cũng đến cuối tuần!" - Altezza vươn vai mệt mỏi.

- " Được rồi, mình về trước!" - Nói rồi cả Rein và Fine đều leo lên khinh khí cầu và khuất bóng sau những tầng mây.

_________________________________

Rein mệt mỏi ngả lưng xuống giường sau khi đọc xong quyển sách thứ ba trong chồng sách cô mượn từ thư viện của Vương quốc Mặt Trăng. Đọc mãi nhưng chẳng thấy được thông tin nào có ích, chỉ là vài cuộc chiến xảy ra giữa các Vương quốc về việc tranh chấp lãnh thổ với nhau. Cô đọc đến phát chán!

Rein nằm đó, mắt khẽ khép hờ rồi bỗng nhiên cô bật người dậy rồi lại nằm xuống. Cô nghĩ lại rồi. Mai hãy đi. Giờ cô buồn ngủ rồi!

Mà kể cũng lạ, từ sau lần ra lệnh ấy thì Dark không hề cho cô thêm bất kì mệnh lệnh nào khác, phải chăng hắn ta đang âm mưu gì đó? Thôi bỏ đi vậy. Cứ nghĩ mãi cũng không phải cách, hắn không ra lệnh cho cô, cô càng dễ hành sự hơn, chỉ sợ hắn luôn theo dõi cô thôi!

Rein nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, ngày mai cô còn phải đến Vương quốc Lửa.

________________________________

Sáng hôm sau....

Cả Rein và Fine đều dậy rất sớm. Cũng đã đến thỉnh an phụ mẫu rồi, bây giờ cả hai đang ngồi ăn sáng!

'Phần ai nấy ăn, phòng ai nấy ở, việc ai nấy làm,....', tất cả đều độc lập. Kể từ ngày biết được sự thật ẩn dấu nhiều năm, hai chị em ban đầu còn có thể thân thiết nhưng càng về sau họ càng độc lập, lâu lâu, cần thiết lắm thì mới mở miệng nói với nhau vài câu, trên đại điện thì vài lần bổ trợ nhau nhằm che mắt mọi người mọi chuyện là hai chị em vẫn ổn. Nhưng sau đó là cả một bờ biển với từng con sóng dập dữ dội xô vào bờ cát.

Không còn là hai cô công chúa sinh đôi ngày nào. À khoan đã, họ....chưa bao giờ là chị em sinh đôi, chí ít thì đã từng. Không còn những lần bà Camelot inh ỏi kêu hai cô thức dậy vào mỗi sáng, đồng nghĩa với đó là những trận cãi cả vô cớ vào ban sáng cũng biến mất, cung điện im ắng đến lạ thường.

Rein ăn sáng xong, hướng mắt nhìn Fine hỏi: - " Fine, hôm nay em có cần dùng khinh khí cầu không?"

- " A, chắc là không, chị cần sao? Chị cần thì cứ lấy đi ạ. Cung điện vẫn còn khinh khí cầu mà." - Fine được hỏi đến vẫn vẻ mặt tươi cười đáp lời. Không biết sao dạo gần đây cô cứ cảm thấy trong lòng bức bối không nguôi. Cảm thấy thiếu đi một cái gì đó mà cô chẳng nhớ đến. Rất khó chịu!

- " Ừ. Chị sợ em không quen dùng những cái khinh khí cầu ấy." - Rein buông lời. Cô vẫn nghĩ đến Fine, vẫn lo cho đứa em gái chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào với mình. Dường như cuộc sống bấy năm qua cùng Fine  đã hình thành cho cô một thói quen - với tư cách là một người chị gái.

Fine nghe vậy, môi vẫn giữ nụ cười đáp: - " Không sao ạ! Rồi cũng sẽ quen thôi!"

'Rồi cũng sẽ quen thôi!'?

Phải, rồi sau này sẽ quen thôi. Không chỉ là quen với việc lái khinh khí cầu mới mà còn là quen với cuộc sống không có sự tồn tại của nhau, quen với việc không còn ăn chung trên cùng một bàn hay ăn hay chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Rein nhìn Fine, cô nhẹ nở nụ cười rồi rời khỏi bàn ăn. Việc gì đến rồi sẽ đến, chúng ta không thể lường trước được mọi việc. Sự thật về thân thế cô vẫn phải tìm, vì đó mới là con người cô, là cuộc sống thật của cô.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rein dùng khinh khí cầu bay đến Vương quốc Lửa thì cô liền tìm một góc khuất giấu chiếc khinh khí cầu, dang đôi cánh của mình ra và bay đến hang trú ngụ của Rồng Bo, cô đã hẹn Shade tại đó.

****

- " Xin lỗi. Anh đợi lâu không?" - Rein giảm tốc độ và tiếp đất an toàn.

Shade không đáp lời cô.

- " Đi thôi. Tìm Rồng Bo." - Shade quay gót tiến vào trong hang động.

Rein khó hiểu nhìn Shade, hôm nay cô cảm giác anh có cái gì khác hẳn mọi ngày. Lạnh lùng hơn chăng? Không. Chỉ là một phần thôi. Rốt cục là vì lí do gì?

Nghĩ ngợi một chút cô cũng vội chạy theo, đi song song với anh.

Càng vào sâu bên trong nhiệt độ càng nóng, Rein liên tục lấy khăn tay lau mồ hôi.

- " Con Rồng nó nằm ở đâu vậy chứ?"

Bỗng một tiếng gầm vang lên, Rein giật nảy người. Làm cô hết cả hồn. Từ trên cao, một con Rồng khổng lồ đáp xuống. Nó thấy Rein thì đôi mắt có chút giao động.

- " Các người đến đây làm gì?" - Con Rồng cất giọng.

- " Ta muốn hỏi ngươi một số việc." - Rein được hỏi tới vội lên tiếng ngay.

- " Việc?"

- " Ngươi biết cuộc chiến giữa Bóng tối và Ánh sáng xảy ra 500 năm trước?" - Rein đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Rồng Bo.

- " Ngươi về đi. Ta không có gì để nói." - Con Rồng vẫn nhìn Rein.

- " Ta biết ngươi biết gì đó. Làm ơn xin hãy nói cho ta."

- " Về đi." - Con Rồng vẫn giữ nguyên quyết định.

- " Làm ơn. Ta cầu xin ngươi. Hãy nói cho ta biết. Ta cần tìm thân phận của  mình. Cần tìm gia đình thật sự của ta. Rồng Bo....làm ơn, ta, xin ngươi, ngươi cần gì ta cũng cho ngươi mà...." - Rein quỳ xuống, Shade đứng cạnh chỉ biết bất lực nhìn cô.

- " Ngươi còn không mau về thì ta sẽ thổi ngươi đi đấy."

Rein nghe vậy liền đứng dậy, cô tiếng ra cửa hang....tiếp tục quỳ....

- " Ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi ngươi chịu nói." - Rein hét vọng vào nhưng xem ra con Rồng không mấy quan tâm.

Rein quỳ ở đó, Shade ngồi đằng xa nhìn cô, cứ như vậy, trời đã về chiều, chịu không nổi tình cảnh này, anh liền đứng dậy tiến lại gần cô.

- " Đứng dậy đi...." - Shade lạnh lùng phun ra ba từ. Rein ngước mắt nhìn anh.

- " Không." - Rein kiên quyết.

- " Đứng dậy." - Shade kéo Rein đứng dậy, Rein đứng dậy theo lực tay Shade rồi gạt phắt tay anh ra thật mạnh.

- " Anh làm cái quái gì vậy hả? Để tôi quỳ." - Rein tiếp tục.

- " Tôi bảo cô đứng dậy có nghe không?" - Shade nhìn Rein.

- " Nghe. Nhưng không đứng."

Shade chép miệng một cái rồi bế thốc Rein lên, mặc cô vùng vẫy vẫn không chịu thả cô xuống, anh nhẹ đặt cô ngồi lên một vách đá.

- " Làm vậy đáng không?"

- " Đáng, vì thân phận của tôi, vì quá khứ của tôi. Đáng!" - Rein khẳng định.

Shade thở dài ra một tiếng.

- " Tôi quỳ thay cô." Nói là làm, Shade thế chỗ Rein ban nãy.

Rein nghe xong sững người, anh nói gì? Quỳ thay cô sao? Cô thật không nghe nhầm chứ? Là anh lo cho cô, hay vì lí do khác?

Rein lê từng bước nặng nhọc đến cạnh Shade, nhẹ quỳ xuống cạnh anh.

- " Sao có thể để anh quỳ một mình được cơ chứ?" - Rein nở một nụ cười tươi nhìn Shade, nhưng ánh mắt Shade không chút gì là vui vẻ.

Anh không vui. Cô lo. Nhưng cô lại mang trong lòng một cỗ vui sướng. Anh cũng yêu cô? Liệu mối tình đơn phương suốt chừng ấy năm trời sẽ được đáp trả? Hay là mối tình này sẽ chìm vào quá khứ?

Cô, hiện tại cô chưa biết câu trả lời là gì, nhưng cô biết, bây giờ cô đang cạnh anh! Nếu được cạnh anh như vậy thì cứ quỳ mãi ở đây cũng được....

____________To Be Continue____________



          

                          ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com