Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Thoắt cái, ngày hôm qua nay đã là dĩ vãng. Vương quốc Mặt Trăng tưng bừng trong không khí lễ hội. Khắp nơi rực sáng bởi ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng lộng lẫy được treo khắp nơi.

- " Chị Rein, Milky!!" - Cô gái mang nái tóc đỏ hồng được buộc hai bên từ đằng xa chạy đến gọi to.

- " Fine?" - Rein ngay lập tức liền nhận ra đó là cô em gái mình - Fine. Mà khoan đã, em gái sao? Còn được tính không? Và, còn có những người khác.

Rein gập người theo nghi lễ của Vương quốc Mặt Trăng mà cúi chào.

- " Chào mừng các cậu đến....."

- " Thôi khỏi. Dẹp đi. Chào hỏi gì nữa chứ. Nhanh, chúng ta mau đi chơi đi. Trong thành phố đang rất náo nhiệt." - Rein vẫn chưa dứt lời thì liền bị Sophie cắt ngang, vừa nói tay còn kéo cô đi. Từ trên cao và cả trong bóng tối đều có một thân ảnh đang hướng ánh mắt về cô, cả hai đều có một điểm chung là trong ánh mắt không hề hiện lên một tia cảm xúc nào.

Cả bọn cứ chạy nhảy khắp thành phố y như trẻ con, Rein cũng cười nhưng là nụ cười ngượng. Sắp đến rồi, khi những áng mây đang che khuất Mặt Trăng tan đi thì là lúc nghi thức cầu bình an bắt đầu, cũng là lúc thần Mặt Trăng Mon Mon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bây giờ, cô phải trở lại cung điện rồi.

- " Các cậu cứ tiếp tục chơi đi. Mình phải về cung điện! Nghi thức sắp bắt đầu rồi." - Không chờ cả bọn đáp lại, Rein đã xoay gót quay đi, tâm trạng vui vẻ nãy giờ bỗng trở nên hụt hẫng. Họ là vì biết Rein buồn nên mới đến, nào ngờ chưa làm cô vui thì cô lại trở về.

*****
Thánh Điện....

Nghi thức đã được chuẩn bị sẵn sàng, mây tan cũng đã gần hết, Hoàng tử Shade, Công chúa Milky cũng đã có mặt, xem ra chỉ cô đến trễ.

- " Mẫu hậu, xin người thứ tội, con đến muộn."

Nữ hoàng Malia dịu dàng mỉm cười.

- " Không sao, con có lẽ chưa quen lắm nhỉ?"

- " Vâng." - Rein bước vào giữa Milky và Shade mà đứng, ánh mắt Shade lại vô thức nhìn Rein, và cô cũng vậy, hai ánh mắt vô tính giao nhau, trái tim khẽ lạc đi một nhịp, nhói đau.

Chờ khi nghi thức hoàn thành, Rein vờ theo đoàn người rời khỏi nhưng đi được một đoạn cô liền núp vào một bức tường gần đó, chờ họ đi xa mới dang đôi cánh bay về phía nãy. Hi vọng thần Mặt Trăng chưa ngủ!

- " Thần Mặt Trăng?" - Rein an toàn giảm tốc độ rồi đáp xuống đất, cô có phần hơi ngạc nhiên khi thấy thần Mặt Trăng vẫn ngồi đó, dường như chưa có ý định ngủ, thấy vậy, Rein bèn hành đại lễ.

- " Đứng dậy đi."

- " Ngài biết tôi sẽ đến?" - Rein cất giọng lạnh lùng nhưng cung kính.

- " Phải. Ngươi muốn biết gì?"

- " Cuộc chiến xảy ra 500 năm trước và Nhị công chúa Vương quốc Mặt Trăng - Keiko."

- " Để làm gì?"

- " Thứ lỗi ta không tiện nói ra. Nhưng cầu xin ngài nói cho ta biết."

Thần Mặt Trăng Mon Mon nhìn cô lắc đầu thở dài. Xem ra việc làn này muốn tránh cũng không thể. Thời khắc ấy, sắp đến rồi!!

- " Được rồi. Nhị công chúa Keiko mất tích đến nay cũng khoảng mười mấy năm rồi, khi ấy công chúa vẫn còn rất nhỏ, ta thật bất ngờ khi lần đầu gặp cô, không ngờ cô có thể giống công chúa đến vậy. Lí do mất tích thì Vương quốc này hoàn toàn không tra ra."

- " Thế còn cuộc chiến xảy ra cách đây 500 năm?"

- " Cuộc chiến 500 năm trước sao? Cũng lâu quá rồi nhỉ? Đó là một cuộc chiến vô cùng thảm khốc. Khắp nơi máu chảy thành sông. Vương quốc Bóng Đêm và Vương quốc Bầu Trời đã từng chung sống rất vui vẻ cho đến một ngày viên đá Bóng Đêm phụ trách việc cai trị màn đêm do Vương quốc Bóng Đêm cất giữ đột nhiên biến mất, kiểm tra thì ngay cả viên đá Ánh Sáng cai trị ban ngày do Vương quốc Bầu Trời đảm nhận cũng như thế. Nghi ngờ đối phương mà không chịu điều tra ngọn nguồn sự việc, hai vương quốc đồng loạt phát động chiến tranh. Cũng từ đó liên miên từng sự việc xảy đến khiến họ không kịp trở tay, như việc Pha lê đen lộng hành! Khắp nơi bá tánh lầm than, nhờ sự việc đó những vương quốc khác cũng nổi dậy tranh giành lãnh thổ. Đã ác liệt nay lại còn ác liệt hơn!" - Thần Mặt Trăng Mon Mon là người chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chẳng màn đến thế sự mà chìm vào giấc ngủ, mặc cho bọn người ấy chém chém giết giết lẫn nhau, vì Người biết có ngăn cũng vậy thôi, thậm chí là tồi tệ hơn!

Rein vẫn chăm chú lắng nghe, mày đẹp khẽ nhíu lại.

- " Trải qua thời gian dài tính cả việc gây dựng lại hành tinh đến nay cũng đã một thế kỷ qua rồi. Mọi chuyện đã chìm vào dĩ vãng cớ sao ngươi lại muốn biết?"

Rein mỉm cười nhẹ: - " Ta nói rồi. Vẫn là không tiện nói ra. Làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi! Cảm ơn vì những thông tin rất bổ ích!"

Rein cúi chào rồi lui ra.

Tại sao cô vẫn còn muốn biết về cuộc chiến xảy ra 500 năm trước? Liệu có phải là cô không tin thân phận mình thật sự là Nhị công chúa Keiko? Là em gái của Shade?

Đúng rồi. Suýt nữa cô quên mất, báu vật của Học viện Hoàng Gia vẫn chờ cô khám phá.

'Rầm' Rầm'

Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, sau đó cô cảm nhận được cái gì đó từ dưới đất trồi lên, và cả tiếng la sợ hãi của muôn dân. Rein dường như hiểu ra ngoài kia đang xảy ra một chuyện phải nói là vô cùng nghiêm trọng thì cô liền lấy hết sức bình sinh mà bay ra khỏi Thánh Điện này.

*****

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Khắp nơi, đâu đâu cũng là pha lê đen, mọi người chìm trong tuyệt vọng.

- " Mọi người.....tại sao lại thế này?" - Rein trợn tròn mắt, cô như không tin vào mắt mình nữa.

- " Rein....." - Một bàn tay đặt lên vai cô, Rein nhanh chóng xoay người lại gạt phắt tay người đó ra, tư thế thủ.

- " Shade?" - Nhận ra đó là anh, nỗi lo sợ trong lòng cô như vơi bớt phần nào, cô vội chạy đến ôm chầm lấy anh. Shade khựng người trong vài giây, anh nhẹ đẩy cô ra, Rein chợt nhận ra, thân phận bây giờ của họ là anh em, cái ôm này có hơi quá phận không nhỉ? Nhưng....cô thấy cũng đâu gì gọi là vượt quá giới hạn, cớ sao anh lại đẩy cô ra? Tuy nhiên, hành động sau đó của anh suy nghĩ vừa rồi của cô liền bay đi.

- " Đừng sợ, có anh ở đây rồi!" - Shade dịu dàng nhìn Rein, đưa bàn tay ấm áp của anh lên xoa đầu cô.

- " Sợ ư? Rein. Trở về đi. Cô nên nhớ cô là thuộc hạ của ta!" - Một giọng nói vang lên. Cả hai người đều ngước lên bầu trời. Là Dark!

- " Còn đợi gì nữa? Đến đây."

- " Rein." - Shade nhẹ gọi tên cô, một tay níu tay cô lại. Rein nhẹ gạt tay Shade ra tiến về phía Dark. Ánh mắt phút chốc trở nên lãnh lẽo.

- " Điện hạ giá lâm, thứ cho thuộc hạ không thể nghênh đón ngài từ xa." - Rein bay lên trên bầu trời đứng đối diện Dark, cô cúi người cung kính. Shade phía dưới ngạc nhiên nhìn cô.

- " Không sao."

- " Chuyện này....." - Rein đưa mắt nhìn xuống thành phố bị pha lê đen bao phủ kia, cố ý bỏ dở câu nói.

- " Là do ta làm. Hành tinh này rồi sẽ phải là của ta." - Dark nói xong thì liền bật một tràn cười thật dài.

- " Chúc Điện hạ sớm ngày đạt được ước nguyện." - Rein tuy trên không nhưng vẫn có thể hành đại lễ.

- " Đứng lên đi. Nào, đi thôi. Chúng ta về cung điện." - Dark dứt lời liền biến mất, Rein đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Shade một cái rồi cũng không thấy bóng dáng đâu!

_________To Be Continue__________

            

                      ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com