Chương 24
- " Khởi bẩm Quốc vương, người của Bóng Đêm đang kéo tới!" - Từ đằng xa, cô trông thấy một tên lính hớt hải chạy đến.
- " Cứ từ từ, ngươi gấp cái gì?" - Từ trên cao một thân ảnh nữ hạ xuống.
- " Chị Hatsuna?" - Rein khẽ lẩm bẩm.
- " Đại Công chúa, hân hạnh được đón tiếp." - Một nàng công chúa tiến tới, khẽ gập người cúi chào. Hatsuna chán nản liếc nhìn.
- " Yuuki Đại công chúa khách sáo rồi. Mau trả Rein lại cho bọn ta."
- " Ngươi yên tâm, con bé đó không sao cả, ta có chuyện cần thương lượng với Quốc vương các ngươi, sau khi xong việc sẽ tự thả người."
Rein quan sát rất kĩ từng hành động của Hatsuna, chỉ thấy cô chau mày khó chịu, trong mắt còn ánh lên vài tia chán ghét.
- " Ngươi muốn nói gì?" - Một giọng nói vang lên, chỉ thấy Quốc vương cùng Hoàng hậu Bóng Đêm tiến vào, theo sau họ là cả một đoàn người.
- " Chúng ta có thể giản hòa không?"
Dứt lời liền một tiếng nổ lớn vang lên, một phần Cung điện Bầu Trời sụp đổ.
Mọi người hốt hoảng quay lại nhìn, lửa đã lan rộng, bỗng:
- " Không, không được, Phụ vương cẩn thẩn." - Rein la toáng lên lao về phía phụ vương mình, không biết trong lúc hỗn loạn là ai đã phóng thanh kiếm về phía cha cô, cô đứng chắn nhưng có thể được gì chứ? Giờ đây cô chỉ là một linh hồn, linh lực không có, lấy gì mà ngăn cản nhát kiếm ấy?
- " Phụ vương, phụ vương!!!" - Một thân ảnh nhỏ bé lao ra, hóa ra là Rein khi còn nhỏ.
- " Rein, chạy đi, Vương quốc ta không thể không có truyền nhân!" - Một nhát kiếm này cho thấy họ muốn diệt cả Vương quốc Bóng Đêm này!
- " Là các người, các người hại chết cha ta!!!" - Rein căm phẫn hét lớn.
- " Không phải bọn ta, không phải!"
- " Mẫu hậu, người sao vậy?" - Nhị hoàng tử Jiro vội đỡ lấy mẹ mình.
- " Hatsuna, đưa các em con đi đi!" - Bà yếu ớt nói, một giọt nước chảy ra từ khóe mi.
- " Chị hai, chị đưa Rein đi đi. Em ở lại." - Jiro kiên quyết, Hatsuna nhìn vào đôi mắt ấy ban đầu có hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý.
- " Thả em ra, em muốn ở lại với Phụ vương!" - Rein òa khóc nức nở, vươn tay về phía Phụ vương mình.
*****
- " Rein, con gái ta lớn rồi!" - Người đàn ông khẽ đặt tay lên đầu Rein.
- " Cha, à không, Phụ....vương....thật là người sao?" - Rein vội vã cầm lấy tay ông áp lên mặt mình, hốc mắt đã đỏ hoe.
Ông nở một nụ cười dịu dàng: - " Phải. Là ta. Con cứ gọi cha cũng được."
Rein nghe vậy vội chạy lại ôm ông thật chặt, cứ như buông ra là ông sẽ tan biến thành bọt biển vậy! Ông khẽ xoa đầu Rein: - " Xin lỗi con, Rein."
- " Cha, cha không cần xin lỗi, cha không làm gì sai cả, cha, cha nhìn xem, đây....đây là bộ đồ cha tặng con, con mặc....có đẹp không hả cha?" - Rein buông ông ra rồi xoay một vòng.
- " Ừ, rất đẹp, con gái ta mặc gì cũng đẹp."
- " Cha, con đói rồi, mình về Cung điện đi ha? Con sẽ không hận thù nữa, gia đình ta - một gia đình 5 người cùng vui vẻ, có được không cha?" - Rein dù đã có sẵn cjo mình câu trả lời nhưng vẫn cất lời hỏi.
- " Con gái ngoan, con là một đứa trẻ thông minh, ta nghĩ con đã có câu trả lời. Nơi đây chỉ là khoảng không của viên đá thời gian nên ta và con mới có thể trò chuyện, giờ cũng đến lúc ta phải đi rồi!"
- " Không....cha, Phụ vương đừng bỏ Rein mà, ở lại với Rein đi. Rein....Rein không muốn xa cha!" - Rein vội vã ôm chầm lấy cổ ông.
- " Con ngoan. Nghe đây. Hận thù nhất định phải buông! Họ thật sự...." - Ông đang nói thì liền bị Rein ngắt lời.
- " Là Serena. Là bà ta!"
Ông bật cười xoa đầu Rein: - " Thông minh lắm!"
- " Đừng hận bọn họ nữa, Vương quốc Bóng Đêm vẫn cần có con, đừng để lún sâu vào đầm lầy của hận thù. Ta thấy, chàng trai đó rất tốt...." - Một lần nữa ông lại bị Rein ngắt lời.
- " Không tốt bằng cha!"
- " Đừng bướng thế chứ! Thời gian của ta sắp hết rồi! Trở về thế giới của con đi. Ta....cũng phải đi đây. Sắp sinh nhật con rồi, đây là món quà cuối cùng ta tặng con!" - Ông nhẹ đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền hình trái tim có đính viên ngọc màu xanh biển.
- " Cha, đừng bỏ con mà, đừng bỏ mẫu hậu mà, cha ơi!!!!" - Rein ngồi thụp xuống hét lớn, khuôn mặt đẫm lệ. Trước khi hoàn toàn biến mất, ông còn khẽ đặt lên trán Rein một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng!
*****
Rein bừng tỉnh, đập vào mắt cô là khung cảnh quen thuộc của....phòng Shade.
Lạ thật! Cô nhớ mình đang ở học viện Hoàng Gia sao lại về đây rồi? Tay cô vô thức sờ lên cổ, sợi dây chuyền, nó vẫn còn, cô thật sự đã gặp Phụ vương mình! Lòng bàn tay cô vẫn nắm chặt viên đá thời gian - báu vật của Học viện Hoàng Gia.
'Cạch'.
- " Dậy rồi à?"
- " Sao tôi lại ở trong phòng anh?" - Rein thấy hình ảnh quen thuộc bước vào liền cất giọng hỏi.
- " Cô Lina đưa em về đây!"
Rein thầm khinh bỉ trong lòng, tại sao còn bao nhiêu Vương quốc cô không đưa em đến mà một mực lại là Vương quốc Mặt Trăng?
- " Muốn ăn gì không?"
- " Không cần. Tôi có việc cần làm rồi!" - Rein vội vã rời giường, đi đến cửa thì khẽ xoay người buông hai từ: - " Cảm ơn."
Rein ở Vương quốc Mặt Trăng khá lâu nên gần như cũng thạo đường, vừa bước ra bay lên đến đỉnh của Cung điện Mặt Trăng, Rein khẽ liếc mắt nhùn xuống xung quanh. Gì thế này? Cô chỉ đi có chút xíu mà sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?
- " Trong quá trình em du hành, thời gian ở đây đột nhiên trôi nhanh hơn cũng vì thế mà Serena nhanh chóng được hồi sinh sau tàn dư ngày ấy. Pha lê đen một phần vì Serena được hồi sinh nên đã mạnh hơn, giờ đây đâu đâu trên hành tinh nàu cũng ngập trong tuyệt vọng, mọi người giết hại lẫn nhau, số ít thì trở thành nô lệ cho bà ta!" - Không biết từ đây Shade xuất hiện sau Rein, nói sơ qua tìm hình hiện tại.
- " Trên kia...." - Rein ngước mắt nhìn lên cao, dường như đã quá quen với sự xuất hiện như vầy của Shade.
- " Là lâu đài của Serena, nghe nói Fine cũng ở đấy!"
Rein quay phắt người lại nhìn Shade.
- " Em ấy làm gì trên đó?" - Rein có phần hơi bất ngờ vì câu hỏi này của mình, cô còn quan tâm Fine đến vậy sao?
- " Không biết."
Rein 'hừ' lạnh một cái, tình hình như thế này mà ban nãy anh ta vẫn còn tâm trạng hỏi cô muốn ăn gì không? Vả lại, sức anh ta ít nhất cũng có thể ngăn mọi việc trở nên tồi tệ hơn, ít nhất thì là cho đến bây giờ!
- " Sao không ngăn lại?"
- " Chờ em về cùng làm!"
Rein nghe vậy đen mặt. Rồi lỡ cô không về chẳng phải anh ta mặc cho hành tinh này diệt vong sao? Vả lại, anh không quên cô vẫn còn nỗi hận với anh, với Vương quốc anh và với các Vương quốc khác sao? Anh lấy gì đánh cược cô và anh sẽ hợp tác? Sinh mạng của thần dân hành tinh này?
- " Anh...." - Rein tính nói gì đó thì đột nhiên không nói nữa, thở hắt ra một hơi: - " Anh thành công rồi đấy!"
Shade nghe vậy nụ cười liền vươn trên khóe môi. Rein dang đôi cánh tính bay về hướng lâu đài trên cao kia thì liền bị sau níu lại, cô hướng mắt nhìn anh, anh khẽ lắc đầu, Rein gạt nhẹ tay anh ra.
- " Tôi về Vương quốc Bóng Đêm, Vương quốc Mặt Trăng và Vương quốc Bóng Đêm tạm hòa!"
- " Sao lại là tạm hòa?" - Shade mày đẹp khẽ nhíu lại. Rein hình như không mảy may đến lời nói của anh mà bay đi, nhưng xem biểu hiện của Shade thì dường như anh không cần câu trả lời!
_________To Be Continue_________
~♡By _Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com