Chương 8
Nói rồi cả hai liền biến mất.
- " Chúng ta đi đâu trước?" - Rein cất giọng nhàn nhạt hỏi.
- " Phía Đông trước."
- " Ngài biết Thánh Địa nằm đâu?"
Dark im lặng không đáp. Rein chẳng buồn hỏi thêm lời nào nữa. Thôi thì chủ nhân muốn sao thì là vậy. Lạ thật, ngoại trừ lúc diễn cho Kurai xem cô phải bày ra bộ mặt tươi cười, nó nhiều như khi còn ở Vương quốc Mặt Trời, tại sao khi ở cạnh Dark cô nói nhiều thế?
*******
Cả hai đã bay gần cả ngày trời, Rein cũng mệt lả, ngập ngừng mãi mới dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng với sự băng lãnh cực hàn của Dark.
- " Điện hạ, chúng ta.....sắp đến chưa?" - Rein khẽ đưa đôi đồng tử xanh biếc nhìn Dark. Dark quay qua nhìn cô, tim đã không tự chủ lỡ đi một nhịp.
- " Mệt?" - Dark nhướng mày hỏi.
Rein khẽ gật đầu một cái.
Cũng đúng thôi. Ban sáng cô vừa mất đi một lượng máu, cơ thể rất yếu, chắc hẳn cô sáng giờ vẫn đang vận dụng linh lực chế ngự bản thân. Cô phải khiến mình trở nên mạnh mẽ để những kẻ khiến cô trở thành con người của bây giờ phải nể phục.
Dark liếc nhìn cô rồi nhìn xuống khu rừng phía dưới.
- " Được rồi. Nghỉ ngơi vậy." - Nói rồi Dark định phất tay trở về không gian nhưng bị Rein ngăn lại.
- " Điện hạ, chúng ta xuống khu rừng bên dưới nghỉ là được rồi. Sử dụng không gian sẽ hao phí linh lực của ngài."
- " Cô nghĩ ta là ai? Đến cả duy trì không gian cũng không làm được?"
- " Thuộc hạ không có ý đó. Chỉ là.....chỉ là....."
Dark nhíu mày nhìn cô ấp a ấp úng.
- " Chỉ là?"
- " Bốn viên đá chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Nguy hiểm vẫn đang trực chờ, bảo toàn linh lực vẫn hơn. Mong ngài xem xét." - Ôi Trời ơi, cô đang nói gì vậy nè?
- " Cô lo cho ta?" - Dark nhìn cô chăm chăm. Khiến cô bất giác đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
- " Là việc thuộc hạ nên làm." - Rein cung kính cúi người.
Dark 'hừ' lạnh một tiếng rồi hướng khu rừng mà đáp xuống. Rein thở phào nhẹ nhõm. Càng ngày cô càng lạ nha. Chả hiểu chính bản thân cô muốn gì? Đấu tranh tư tưởng một lát cô cũng theo hướng Dark mà đáp xuống.
- " Cô ở đây. Ta đi kiếm chút gì cho cô ăn."
- " Ủa? Không phải chỉ cần dùng phép thuật là biến ra được rồi sao? - Rein ngây thơ cất lời.
Dark nghe vậy đen mặt.
- " Cô bị ấm đầu à? Ban nãy còn nói tiết kiệm linh lực?"
- " À ờ ha. Thuộc hạ đi với ngài."
Chả là Dark cũng tính sử dụng phép thuật nhưng mà nghĩ lại đó giờ mình sử dụng phép thuật biến ra đồ ăn toàn ăn không được nên thôi, nghe lời Rein tiết kiệm linh lực.
Càng vào sâu khu rừng càng trở nên âm u đến đáng sợ. Rein nhíu mày lo lắng, bất giác khẽ rùng mình một cái.
- " Sao vậy?" - Dark nhận ra Rein có gì không bình thường nên lên tiếng hỏi.
- " Điện hạ, ngài có cảm thấy nơi đây âm u quá rồi không?"
- " Không." Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ vừa đáp xuống cậu đã cảm nhận được. Muốn đi tìm thức ăn cũng một phần là lý do này nên mới không cho Rein theo, nào ngờ đâu cô lại cứng đầu đến vậy.
- " Nếu sợ thì quay về chỗ khi nãy đi." - Dark dừng lại nhìn cô.
- " Không."
Dark thở dài một cái, rất khẽ. Đưa tay nắm lấy tay Rein, giữ cho cô không lạc khỏi mình. Rein bất ngờ, chưa kịp phản kháng thì Dark đã lôi cô đi. Được Dark nắm tay như vầy, cô cảm thấy an toàn hẳn, không lo sợ như bạn nãy nữa. Thậm chí còn thấy vui trong lòng. Chẳng lẽ, cô lại đi phải lòng Dark? Chắc không đâu, trái tim này từ lâu đã nguội lạnh rồi mà?
- " Lạ thật! Rõ ràng nơi đây rất gần Thánh Địa sao lại đầy tà khí thế kia? Rốt cục, nơi Thánh Địa đã xảy ra chuyện gì?"
- " Rein. Ngồi xuống đi."
Rein sao? Đã bao lâu cô chưa nghe cái tên này rồi.
- " Điện hạ, ngài...."
- " Sao vậy? Ta không được gọi tên cô à?"
- " Không phải. Chỉ là cái tên ấy khiến thuộc hạ nhớ lại một số chuyện."
- " Nếu không thích. Ta không gọi."
- " Không. Ngài cứ gọi." Vì đó là ngài nên không sao.
Cái tên Rein được thốt ra từ cậu khiến lòng Rein bất giác dâng lên một cỗ ấm áp. Dù muốn dù không cô vẫn phải thừa nhận lâu ngày lòng cô nảy lên một hạt giống, người gieo nó khó ai khác là Dark. Liệu nếu cô yêu cậu, cô sẽ hạnh phúc, sẽ không nuối tiếc như cô từng yêu Shade?
Dark nghe cô nói vậy thì vui không thôi. Liền hái cho cô ít quả dại, xác định không có độc hay nhiễm tà khí mới đưa cô.
- " Cảm ơn." - Rein đưa tay nhận lấy.
__________________________
Sáng hôm sau.....
Rein khẽ nhíu mày thích nghi với ánh sáng.
- " ~Oáp~~~." - Rein che miệng ngáp một cái. Ngẩng mặt lên nhìn thì khuôn mặt của Dark đập thẳng vào mặt cô. Dù bị mặt nạ che khuất một nửa nhưng vẫn không thể ẩn dấu đang sau ấy là một khuôn mặt đẹp không tì vết. Rein lòng bất giác muốn tháo chiếc mặt nạ ấy xuống. Rein khẽ đưa tay lên liền bị một lực đạo nắm lại.
- " Cô vượt quá khuôn phép rồi đó." - Là Dark, cậu dậy rồi sao. Tiếc thật nha~ .
- " Điện hạ thứ tội." - Rein vội vã ngồi dậy, thầm bĩu môi : - " Làm gì ghê vậy?"
- " Đi thôi. Sắp đến được Thánh Địa rồi. Cẩn thận chút."
Rein khẽ gật đầu rồi dang rộng đôi cánh trắng bay theo Dark.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thánh Địa.....
Một khoảng trống với khu rừng ở giữa. Khu rừng với nhiều cây cổ thụ lâu năm, thoạt nhìn những cây ấy đã tồn tại cách đây hàng thế kỷ.
- " Nơi đây là Thánh Địa?" - Rein nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Nghe Rein hỏi, Dark chỉ 'ừ' nhẹ một cái cho có lệ. Quan sát khu rừng một lúc lâu, Dark lên tiếng.
- " Vào."
Rein khó hiểu nhìn chủ nhân mình nhưng cũng nhanh chóng tuân theo. Càng vào sâu bên trong không khí càng trở nên trong lành, cây cối cũng xanh tươi hơn. Cũng đúng thôi, nơi đây là Thánh Địa của Thanh Long - Thánh Thú ứng với mùa xuân mà.
- " Các người là ai? Sao tự ý xông vào Thánh Địa?" - Một giọng nói bất chợt vang lên. Rein trong tư thế cảnh giác cao độ, cẩn thận quan sát xung quanh.
- " Là ai? Mau ra mặt." - Rein quát.
- " Các người nên trả lời câu hỏi của ta trước nhỉ?" - Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Đi kèm giọng nói lần này mang theo cả một cơn lốc lớn. Dark đưa tay chắn trước Rein. Cơn lốc dứt, 7 thân ảnh hiện lên trước mắt.
- " Các người là ai?" - Rein nói to.
- " Hừ. Muốn hỏi người khác là ai việc đầu tiên nên giới thiệu mình trước." - Một cô gái phe phẩy quạt hừ lạnh.
- " Dark, Đại hoàng tử Bóng Đêm, còn đây là Yuurei, thuộc hạ ta ra mắt các vị Tinh Túc."
- " Giác Mộc Giảo." - Cô gái ban nãy lên tiếng trước. Sau đó lần lượt theo thứ tự giới thiệu mình. Mà giới thiệu vậy thôi chứ nói mỗi cái tên.
- " Cang Kim Long."
- " Đê Thổ Lạc."
- " Phòng Nhật Thố."
- " Tâm Nguyệt Hồ."
- " Vĩ Hỏa Hổ."
- " Cơ Thủy Báo."
Rein trố mắt nhìn. Đừng nói với cô thử thách họ phải vượt qua là đây nha. Không đùa đâu? Bảy vì tinh túc Thanh Long, cũng là 7 vị thần Hộ Mệnh Thánh Thú. Tự nhiên chóng cả mặt. Thanh Long đã vậy, còn Chu Tước, Bạch Hổ và cả Huyền Vũ sẽ như thế nào?
- " Các ngươi đến đây là để tìm viên ngọc?" - Chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt lạnh lẽo lên tiếng, hắn ta là Tâm Nguyệt Hồ.
- " Nếu thế ta cũng không phí lời. Viên ngọc ở đâu?"
- " Thắng 7 người bọn ta trước rồi hãy nói." - Một cô gái với mái tóc bạch kim chẳng khác Tâm Nguyệt Hồ lên tiếng, cô ta là Phòng Nhật Thố - em song sinh của Tâm Nguyệt Hồ.
- " Mời." - Dark tư thế mời. Ý bảo họ cứ ra đòn trước.
- " Oắt con làm càng sao?" - Chàng trai với mái tóc xanh lá nhạt hừ lạnh một cái rồi xông lên, hắn ta Đê Thổ Lạc.
Dark vẫn đứng đó. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Rein khó hiểu nhìn chủ nhân mình Tại sao ngài lại không tránh?
- " ĐIỆN HẠ!!!!!!" - Rein hoảng hốt lao về phía Dark. Dark ý thức được liền 1 lực đẩy Rein ra xa.
__________To Be Continue___________
~♡By_Akiko2004_♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com