Chương 16
Cũng không biết là lí do gì mà Altezza kia lại đại giá quang lâm ghé đến Hầu phủ này. Nghĩ đến đó, Rein cũng thật lấy làm tò mò. Vốn chỉ là một gia yến nhỏ nhoi, hay nói đúng hơn là chỉ là sinh thần Hầu gia, có cần một công chúa cao quý nước láng giềng đến tham dự? Hay là vì có lòng riêng?
Đại phu nhân vốn định cho người đi mời Rein đến diện kiến công chúa, nhưng cũng không ngờ nàng lại tự mình đến đây rồi, tin tức cũng nhanh thật. Altezza một thân hoàng phục lộng lẫy bước vào cửa chính phủ. Rein trong lòng nở một nụ cười khinh bỉ, cũng không biết nàng ta đã tiến cung diện kiến với Nguyệt Hoàng chưa mà lại chạy đến Hầu phủ này.
"Công chúa cát tường." Thấy nàng ta, mọi người đều hành lễ. Altezza thấy vậy, trong lòng liền vui vẻ không thôi. Đúng đấy, nàng ta là công chúa cao quý, kẻ nào dám xem thường? Thứ nàng muốn, còn không thể có được hay sao? Muốn sự quy phục có quy phục, muốn vinh hoa có vinh hoa, thậm chí đến người nàng muốn đều cũng sẽ dễ dàng có được.
Altezza phất tay: "Đều miễn lễ cả đi."
Nàng ta đáng lẽ nên bước vào sảnh chính, nào ngờ lại dừng lại ngay Rein nàng, Rein không ngẩng đầu nhưng thừa biết ánh mắt nàng ta nhìn nàng tràn đầy sát khí, khẳng định lần này đến, không loại trừ khả năng gây khó dễ cho nàng.
"Ngươi, nếu bản công chúa đoán không lầm thì ngươi là tứ tiểu thư, nghĩa nữ của Hầu gia?"
"Vâng, đúng là tiểu nữ."
Chỉ cần biết vậy thôi, nàng ta liền không hỏi nữa. Trực tiếp đi vào bên trong. Người của Hầu phủ nối gót theo sau nàng ta. Sáng sớm hôm nay, Hầu gia đã lên triều nghị sự rồi, cũng không có biết việc đương kim công chúa Kim Hoàng Quốc đến.
"Bản công chúa vốn dĩ đến đây hôm nay là cũng để thăm bá mẫu, bá phụ cùng với Auler ca ca." Altezza phe phẩy chiếc quạt đẹp đẽ trên tay, bộ dáng vô cùng cao ngạo nói. Đến thăm Hầu gia, Hầu gia đại phu nhân cùng Auler thôi sao? Nhị phu nhân, Sophie, còn cả Estovan chính là nàng ta không để vào mắt. Điều này khiến Rein càng thêm phần chán ghét Kim Hoàng Quốc. Hóa ra, một quốc gia hưng thịnh cũng có thể dạy dỗ ra loại nữ tử thế này sao? Thật đáng xấu hổ mà!
Estovan cũng không phải loại người kiêng dè gì, cũng không sợ bản thân bị người ngoài nhìn chăm chăm, chỉ là thanh danh Hầu phủ này thôi. Nhưng trước mắt, hắn đã biết Altezza có ý với Auler nên khẳng định nàng ta sẽ không tổn hại gì đến Hầu phủ đâu. Nghĩ vậy, lời trong lòng trực tiếp đem nói ra, vừa hay, trùng với suy nghĩ của Rein nàng.
"Công chúa điện hạ như vậy cũng thật không hiểu lễ nghĩa quá rồi? Lại nói, Hầu phủ nhiều người như vậy, người nói vậy, thì ta, mẫu thân ta, nghĩa muội, cùng Sophie hẵn cũng không cần ở lại nữa rồi?"
"Ngươi! Ngông cuồng! Lập tức quỳ xuống cho bản công chúa!" Altezza tức đến run người, bản tính nàng ta vô cùng kiêu căng, một chút như vậy hẵn sẽ kích động mà giận dữ. Nghĩ đến việc sau này gọi nàng ta một tiếng 'đại tẩu', hắn thực sự sẽ kêu không nổi.
"Công chúa, đừng giận, tam đệ không hiểu chuyện, ta thay nó tạ lỗi với người." Auler đứng dậy, hai tay cung kính với nàng. Altezza như vậy cơn giận cũng đã triệt để nguôi ngoai, người nàng thương đã mở lời, không hạ hỏa chính là không gây được ấn tượng tốt. Công chúa! Nàng quá ngây thơ, trong lòng hắn nếu có nàng, sẽ không vì một chút chuyện như vầy mà để bụng. Còn nếu không có, thì cho dù ngươi có trăm phương ngàn kế cũng không thu được gì.
Sophie một bên nhìn màn này cũng đã sớm không vừa mắt. Estovan lại nói lời như vậy, khiến nàng có chút thoải mái, công chúa không để nàng vào mắt thì sau này, chỉ sợ nàng ta leo lên đòi làm luôn vị trí chủ mẫu. Sophie lần này đối Estovan cực kì hài lòng. Mà nói đến ca ca nàng, huynh muội cùng nhau lớn lên, nàng còn không nhìn ra Auler ca ca cũng thích Altezza kia sao? Lúc trước như vậy, cũng sẽ không đòi nhận Rein làm nghĩa nữ mà là vị trí thế tử phi.
"Được, ta không giận nữa."
"Công chúa vui là được. Ta sẽ sai nhà bếp làm một chút điểm tâm cho công chúa." Đại phu nhân mỉm cười nhu thuận, bà hiểu rõ Altezza từ nhỏ được nuôi nấng cưng chiều thế nào, nên tính cách mới ngang ngược như thế. Chẳng qua, Auler gặp được Altezza lại là khi sang Kim Hoàng Quốc một chuyến. Sự tình trong đó, bà không biết rõ.
"Ta nghe nói, trù nghệ của một kỹ nữ không tồi, hay là Rein muội muội, ngươi nấu chút điểm tâm dâng lên cho ta đi?" Đây là cố ý nhắc lại việc Auler không tiếc bỏ ra bốn trăm lượng hoàng kim chuộc thân về cho nàng mà. Vả lại, ý tứ trong lời nàng ta chính là nàng chỉ là một kỹ nữ, thân phận thấp kém, không xứng với những gì nàng đang có, hay nói đúng hơn là không xứng với những gì Auler ban cho nàng.
Nữ nhân ngu xuẩn! Thân phận của nàng cao quý hơn nàng ta gấp trăm ngàn lần, nếu không vì 'việc tốt' hoàng huynh ngươi làm ra, ta có thể đi đến bước đường trả thù này sao? Còn có thể bị vùi dập đến mức đó sao? Đừng ép nàng! Nàng không chắc mạng nàng ta sẽ giữ được bao lâu đâu. Trong lòng căm phẫn, nhưng ngoài miệng lại vô cùng an phận.
"Công chúa đã nói vậy, nếu người không chê, ta sẽ đi làm ngay." Dứt lời, Rein thi lễ rồi lui ra ngoài, Estovan cũng chờ một chút rồi lẻn ra theo. Rất nhanh đã đuổi đến trù phòng, nàng đang khuấy thứ gì đó, hình như là bột bánh, mùi lại thơm vô cùng.
Hắn đứng tựa vào cửa, khoanh tay lại, chất giọng giễu cợt vang lên, Rein nghe hắn nói, vẫn không dừng động tác lại, "Không tức giận sao?"
"Tức giận? Vì sao phải tức giận?" Rein lạnh nhạt buông một câu. Bắt đầu việc tạo hình cho bánh.
"Nàng ta nói muội là kỹ nữ, muốn công khai ức hiếp muội."
"Kỹ nữ?" Ha. Hay là cho nàng ta nếm thử đi? Không tồi đâu nhỉ? Một công chúa cao quý bỗng chốc thành nữ nhân thanh lâu nhơ bẩn, liệu Auler sẽ còn để mắt đến nàng ta không? Còn cần chờ xem, hai chữ 'chân tình' có tồn tain không. Rein nàng tiếp tục: "Nàng ta chỉ là sợ muội cướp mất Auler nghĩa huynh thôi."
Trò chuyện thêm vài câu không liên quan, Rein dư cả thời gian pha trà tự thưởng thức trong khi chờ bánh chính, nàng cũng không nhẫn tâm lắm đâu, chỉ hại người nên hại, liền cho Estovan một lời nhắc nhở: "Một lát, ăn bánh cẩn thận chút."
"Muội là có ý gì?" Estovan tất nhiên cũng được dùng trà do nàng pha, đến giờ này, nhị phu nhân hẵn đã về dưỡng thai rồi, không cần lo lắng sẽ hại người vô tội.
Bây giờ thì nàng là vậy, nhưng sau này liệu có thể nhân từ vậy không? Còn chưa biết được.
Rein xếp bánh ra ba cái đĩa, bản thân mình cầm lấy hai cái, cái kia tất nhiên là đưa Estovan cầm lấy. Nhìn bộ dạng nàng xếp bánh, ý tứ trong lời ban nãy hắn phần nào cũng đã hiểu, hắn cũng không đến nỗi là ngu ngốc. Nàng xếp bánh theo tầng, bánh được chia ra làm hai loại hoa, thoạt nhìn sẽ không thể nào phân biệt được, một trong hai nàng đã động thủ. Công chúa kiêu ngạo kia sẽ trên đĩa của mình mà bốc miếng bánh đầu tiên, bánh đó nếu nàng ta ăn không bị gì thì hắn sẽ đi bằng đầu đó. Chuẩn bị chu toàn như vậy, nếu lỡ may bị đổ tội, nàng chỉ cần ăn bánh hình hoa không có dược trong đĩa công chúa thôi. Đường lui cũng đã nghĩ cho bản thân mà chừa sẵn.
"Nếu lỡ, người khác cũng bị?" Estovan không kìm được hỏi một câu.
__________To Be Continue__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com