Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

"Thế sau này ta đến sẽ truyền thêm thái y? Chịu không?"

"Cút." Rein lườm hắn một cái, thẳng chân đá hắn té khỏi nhuyễn tháp. Sắc mặt của vị hoàng đế nào đó đã đen đi vài phần. Thân là ngôi cửu ngũ cao quý mà lại để cho một phi tần thẳng chân đá khỏi nhuyễn tháp thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng mà, hắn cam tâm tình nguyện dung túng cho nàng.

"Ái phi, nàng nỡ lòng nào đá trẫm như vậy? Cả hậu cung cũng chỉ có nàng dám làm như vậy. Nếu là...." Lời hắn chưa nói hết đã bị Rein chen ngang, nàng đúng là bị hắn dung túng đến vô phép vô thiên rồi a!

"Nếu là các phi tần khác thì họ chỉ muốn leo lên giường với người, muốn một bước lên mây, trở thành mẫu nghi thiên hạ, phải không?" Dừng một chút Rein mới tiếp tục, khóe môi khẽ nhếch, : "A, hay là nếu đá bệ hạ xuống thì đã sớm bị lôi ra pháp trường chém rồi? Chàng nói xem, chàng sẽ ngay tức khắc chém chết ta sao, Shade?"

Thôi rồi! Là kẻ nào dám chọc giận nàng thế? Hắn hình như khi bước vào quên nhìn sắc mặt nàng rồi.

Shade cười, dịu giọng: "Nương tử, là kẻ nào không biết điều lại dám chọc giận nàng vậy? Trẫm sẽ chém chết hắn?"

"Mạng người là để chàng lạm sát sao? Cút! Cút ngay cho bản cung." Rein càng nghĩ càng tức giận. Fine thế nhưng muốn dừng lại, tên Shade này lại vác xác tới Băng Hòa Cung làm loạn một trận, khuya rồi sao còn chọc điên nàng thế?

"Được, cút. Trẫm cút liền đây!" Dứt lời đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Shima công công thật sự được mở mang tầm mắt, từ trước đến giờ Cẩm Chiêu hoa là người đầu tiên khiến Bệ hạ của bọn họ nghe lời như thế.

Sự yên tĩnh của Băng Hòa Cung làm nàng tĩnh tâm lại, hôm nay trăng thanh gió mắt, nàng muốn đi dạo một chút.

"Ayame, đi dạo cùng ta."

....

Ngự Hoa Viên,

Sẽ bình yên hơn hẳn nếu tại đây không xuất hiện một phi tần ngụ tại Vĩnh Xuân Cung.

"Nương nương, nàng ta là Yui Thường tại, kể từ lúc tuyển tú vẫn chưa được thị tẩm." Ayame nghiêng người khẽ thì thầm vào tại Rein. Rein nàng đưa mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, nàng ta dung mạo không tồi, lại có dã tâm rất lớn, bất quá Rein nàng chỉ xếp vào loại người như Sophie, muốn tranh nhưng tranh không nổi.

"Nô thiếp tham kiếm Cẩm Chiêu hoa nương nương, nương nương cát tường."

Rein phất tay, "Miễn lễ đi. Đêm hôm khuya vắng, không ngờ Yui Thường tại lại có nhã hứng đi dạo."

"Nô thiếp chỉ là không ngủ được mới đến đây dạo, hóng chút gió mát cho dễ chịu rồi mới về nghỉ ngơi. Nương nương, nô thiếp nghe bảo Bệ hạ hôm nay sẽ ở Băng Hòa Cung, nương nương vì sao lại ở đây?" - Yui vẻ mặt điềm tĩnh như đáy mắt đã không giấu được vẻ ganh tỵ. Vì sao cùng vào cùng với nhau mà nàng ta lại leo lên tận Chiêu hoa còn nàng cứ ở mãi chức danh Thường tại vậy?

"Bản cung không vui, muốn ra đây hóng gió, nhưng mà không ngờ ngoài này không trong lành mấy. Ở đây không có ai, bản cung cũng lười diễn. Bản cung nhận ra, ngươi đố kỵ ta. Thế nào? Muốn trèo cao, muốn tranh nhưng tranh không lại. Phụ thân ngươi chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, dung mạo của ngươi không tồi nhưng muốn tranh với ta, với Mirlo Chiêu nghi thì còn xa lắm." Trước khi để nàng ta gây hại cho nàng thì nàng nên để nàng ta biết, leo tới cái ghế Chiêu nghi cao hơn nàng thì ắt hẳn thủ đoạn không ít, chính là không từ thủ đoạn.

"Nương nương, người không sợ Bệ hạ sẽ thấy được bộ dạng tàn độc này của người sao?" Yui nhướng mày, nàng ta đã nhận ra nàng còn ngại gì mà không cùng đấu?

Hắn thấy sao? Hắn sẽ làm gì nàng chứ? Nàng thách hắn đấy! Chưa kịp để nàng trả lời, nàng ta đã quỳ thụp xuống, nước mắt lưng tròng. Nàng có ngu cũng đoán ra được, phía sau nàng là ai.

"Nương nương tha mạng! Là nô thiếp không đúng, nô thiếp không nên nói như vậy, nô thiếp không nên bán đứng người. Nô....nô thiếp thề lần sau sẽ không như vậy." Nàng ta vừa nó vừa nắm lấy chân váy nàng van xin, bộ dạng trong rất thành khẩn.

"Chuyện gì vậy?" Chất giọng quen thuộc vang lên, đoàn cung nhân theo hầu bị hắn bỏ xa một đoạn, chạy theo trối chết mới đuổi kịp hắn lại bị hắn xoay người quát cách xa hắn ra. Hắn tiến đến cạnh nàng, Rein nhìn hắn mỉm cười khuynh thành rồi mới hành lễ.

"Nàng lại gây ra chuyện gì thế? Muốn đánh thức cả hoàng cung dậy xem náo nhiệt sao?" Nói đoạn, hắn quay sang liếc Yui, chất giọng thêm phần băng lãnh: "Ngươi khóc lóc cái gì?"

"Bệ hạ cứu mạng, nương....nương nương muốn hại nô thiếp."

Rein cười khẩy, nụ cười của nàng bỗng chốc khiến người ta không rét mà run, "Bản cung muốn hại ngươi? Nếu muốn hại ngươi ta e ngươi không sống đến bây giờ để cầu cứu như vậy đâu."

"Thôi được rồi, việc này trẫm sẽ tra xét kỹ càng rồi định đoạt. Các nàng hồi cung đi." Dứt lời hắn khoác vai Rein rời đi. Lòng bàn tay Yui đã sớm nắm chặt thành quyền, ánh mắt bừng lên ngọn lửa tức giận.

"Sao lại ra đây? Hại trẫm tìm nàng rất lâu đấy!" Shade nhìn nàng ôn nhu. Hắn sủng nàng như thế đấy, hắn không cho phép bất kì ai tổn hại đến nàng! Phải, không một ai!

"Hửm? Chàng đoán xem?" Rein nhướng mày nhìn hắn.

"Ta đoán ra rồi."

"Chàng nói."

"Nàng nói ra thử xem xem ta đoán có đúng không?"

Rein vừa nghe xong câu này thốt ra từ miệng Shade liền lườm hắn cái, sẵn chân giậm lên chân hắn một cái sau đó không nói lời nào liền rời đi. Shade bị nàng dần cho một trận chưa kịp hiểu chuyện gì cũng chẳng kịp la đau mà bóng nàng đã khuất dạng.

Ủa? Hôm nay hắn có làm gì sai không?

"Shima công công, ngươi nói xem hôm nay ta có làm gì sai khiến nàng ấy tức giận không?" Đường đường là đương kim thánh thượng không sợ trời không sợ đất thế mà có ngày hắn lại vì một nữ nhân mà lo sợ đủ điều chỉ cần nàng chau mày một cái.

Shima công công ở một bên nhất thời không biết trả lời thế nào: "Hồi Bệ hạ, nô tài...."

Mà cũng chẳng để cho hắn trả lời, Shade đã phất áo rời đi, không phải là về tẩm điện nghỉ ngơi mà tiếp tục mò đến Băng Hòa Cung chọc cho nàng vui.

Đứng trước cổng Băng Hòa Cung, hắn khẽ dặn dò Shima điều gì đó rồi mới tiến vào, chỉ thấy Shima cung kính nhận khẩu dụ rồi rời đi.

____________________________

Sáng hôm sau....

Rein cho dù bực tức Fine đến đâu đi chăng nữa, cho dù có hận nam nhân trước mặt đến đâu đi chăng nữa thì sớm ra vẫn phải canh y cho hắn thiết triều.

Canh y xong, hắn vươn tay ôm trọn nàng vào lòng, 'thịch' một cái, lồng ngực Rein bỗng đau nhói lên từng hồi, nàng cảm nhận được mảnh băng liên thay thế trái tim đã nứt rồi. Dùng nội lực cố nén cơn đau đi, sắc mặt nàng có chút khó coi.

"Nàng sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm." Shade nhíu mày nhìn nữ nhân trong lòng.

Rein cười nhẹ: "Không sao. Bệ hạ, buổi thượng triều người còn không đi sẽ trễ đó." Dứt lời liền khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn. Shade liền bất ngờ không thôi, dường như đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn, trong lòng hắn có chút vui vẻ.

"Được, lại gọi Bệ hạ rồi, sau này không được như vậy! Hạ triều sẽ đến tìm nàng." Hôn nàng thêm một cái rồi hắn mới chịu rời đi.

Long bào vừa khuất dạng, Rein đã chao đảo ngồi xuống nhuyễn tháp.

"Nương nương, nương nương người không sao chứ?" Ayame hoảng hốt đỡ  lấy nàng.

Rein phất tay tỏ ý không sao. Rồi đưa cho nàng một gói thuốc, căn dặn gì đó. Ayame nhận lên sau đó liền rời đi. Trong đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy bỗng chốc thoáng qua một tia tàn nhẫn.

__________To Be Continue________

Chào mùa xuân mới🎋🎋, Akiko up truyện cho các nàng đọc nè💋❤. Nhân dịp xuân Tân Sửu, Akiko chúc mọi người đầu tiên là sức khỏe dồi dào💪, có sức khỏe rồi mới phát tài phát lộc được nè. Chúc mọi người bình an hạnh phúc😙, vạn sự như ý nhaa❤.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn đó, mọi người đi đâu cũng phải chú ý bảo vệ bản thân nghen❤. Bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ cộng đồng nè🙆.

Happy New Year🎆🎆🎆🎆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com