Chương 57
Shade ngồi yên cho người của Thái y viện băng bó vết thương trên tay. Tâm trạng thật sự của hắn lúc này một chữ thì là bực, hai chữ thì là bực bội, ba chữ thì chính là rất bực bội. Hắn không bảo vệ được nữ nhân hắn yêu thương, còn để đám phi tần trong hậu cung và triều thần tác oai tác oái, chẳng ra một cái thể thống nào cả! Đó là chưa kể, mẫu hậu đáng kính kia của hắn lại giở trò sau lưng hắn. Bấy nhiêu đấy thôi hắn không tức đến thổ huyết là may rồi.
Được, lần này các người muốn leo lên đầu trẫm ngồi luôn rồi phải không? Muốn tính kế chứ gì? Các người thì được phép tính kế người khác còn trẫm thì không sao?
Một đời này của hắn chính là tính kế kẻ khác mà bò lên được vị trí Thái tử năm xưa. Bất quá, sơ tâm ban đầu vốn dĩ từ lâu đã bị bóp méo rồi.
Hắn không phải không thích đem nữ nhân ra củng cố hoàng vị sao?
Nhưng hắn cuối cùng đã làm như vậy, nữ nhân cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắn thôi.
Hắn không phải xem trọng giang sơn sao? Trong mắt hắn vốn dĩ chỉ có giang sơn?
Hiện tại, trong mắt hắn có nàng!
Hắn không phải biết rõ đế vương không thể động tâm sao?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn động tâm với nàng.
Hắn trước giờ chưa từng phá bỏ nguyên tắc nào cả. Gặp nàng, tất cả đều bị phá vỡ. Gặp nàng, hắn biết thế nào là tâm tê phế liệt. Gặp nàng, tất cả trở thành ngoại lệ, chỉ cần là nàng muốn. Rein, là giới hạn cuối cùng của hắn.
Chỉ là, hắn không nhận ra. Cho đến lúc nhận ra, hắn đã suýt vụt mất nàng.
"Người đâu, truyền Bình An Công chúa đến gặp trẫm."
Không lâu sau đó, Milky đã đứng trước mặt hắn. Nàng không vận triều phục, hôm nay chỉ đơn giản khoác xiêm y màu hồng phấn, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không làm mất đi phong thái của một công chúa cần có.
Milky tinh nghịch hỏi một câu, cũng chưa có hành lễ: "Hoàng huynh, phải hành lễ à?"
Shade nghe, nhưng không nhìn nàng dù chỉ là một cái.
"Thần muội tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế."
"Miễn lễ đi. Trẫm có việc cần muội làm giúp." Shade buông quyển tấu chương xuống, tử sắc nhãn cương quyết nhìn nàng, ẩn sâu trong đó còn mang theo một tia sát ý.
Milky hứng thú nhướng mày nhìn hắn, hiếm khi vị hoàng huynh này của nàng nhờ nàng làm giúp việc gì, "Ồ, hoàng huynh, là ai đã khiến huynh nhọc tâm như vậy?"
"Ồ, muội không đoán được sao? Cứ cách vài ba hôm muội lại lẻn vào hậu cung, còn không đoán ra việc gì sao?" Môi bạc cong lên ý cười, Shade nhìn Milky, hắn còn không biết nàng đã làm gì trong hậu cung của hắn sao?
Milky tặc lưỡi, xua tay nói: "Không có, muội không hề phá hỏng cái gì trong hậu cung của huynh cả! Huynh muốn muội làm gì thì nói ra luôn đi. Là ai, dạy huynh cái tính vòng vo thế?"
"Hồng môn yến, muội giúp huynh chuẩn bị một cái yến tiệc như thế đi? Lấy danh nghĩa của muội vậy, đem hết tất cả hậu phi của ta ra mà mời." Shade vươn tay lấy ly trà trên bàn, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ngước mắt quan sát biểu tình trên mặt vị hoàng muội này, hắn buông xuống xưng hộ cao quý.
Milky nhíu mày, trong lòng thầm đoán được tầm quan trọng của việc này, hoàng huynh đã muốn tổ chức hồng môn yến e là chẳng phải việc gì tốt lành cả. Phải biết, hồng môn yến chính là bề ngoài khoác lên cái danh xưng hoa mỹ nhưng thực chất bên trong đầy rẫy nguy hiểm.
"Ca, là vị hậu phi nào khiến chọc đến huynh rồi?" Milky thấy Shade đã bỏ xuống xưng hô cao quý, cũng không ngần ngại mà xưng một tiếng 'ca' này, Milky như ngẫm ra gì đó, nhỏ giọng nghi hoặc, "Mirlo? Nàng ta sao?"
Shade híp mắt, không đáp, bộ dáng đã thêm một tầng thâm trầm.
"Ngày hôm đó, muội không được phép uống rượu, càng không được phép rời khỏi Narlu nửa bước. Ghi nhớ chưa?"
"Muội nhớ rồi."
"Được rồi, lui xuống đi."
"Thần muội, cáo lui." Milky theo quy củ xoay người rời khỏi đó. Đoạn, nàng xoay người, nhãn quang đã không còn nét tinh nghịch ban đầu, thay vào đó là một tầng thâm trầm khó đoán, đáy mắt ẩn chứa một tia tàn nhẫn. Việc hoàng huynh phân phó, nàng sẽ không làm huynh ấy thất vọng. Việc huynh ấy làm, nàng từ lâu cũng đã muốn làm. Rein, một cái Cẩm Chiêu hoa đã khiến huynh thần hồn điên đảo cũng không phải dạng người dễ bị đạp đổ đâu!
....
Vân Thủy Cung.
Mirlo nằm trên nhuyễn tháp, bộ dáng rất thong dong, phải rồi, nàng ta vừa trừ bỏ được cái gai trong mắt mà, rất nhanh thôi nàng ta sẽ có được trong tay vị trí Hoàng hậu. Huống hồ, trong tay nàng ta còn đang nắm một cái hài tử, mẫu bằng tử quý mà. Nàng không tin, với địa vị của phụ thân nàng trong triều, Shade sẽ không lợi dụng nàng để củng cố hoàng vị của hắn. Mirlo nàng căn bản không cần tình yêu, thứ nàng muốn âu cũng chỉ có quyền lực, địa vị mà thôi. Nhưng mà, cho đến giờ phút cuối cùng, nàng mói nhận ra được, quyền lực không phải là tất cả.
"Nương nương, người hình như rất vui." Kazu bên cạnh vẫn đều tay bóc vỏ cam cho nàng, nhìn tâm trạng chủ tử hôm nay như thế, hẳn là đang rất cao hứng.
Mirlo cười nhạt, vươn tay để Kazu đỡ nàng ngồi dậy. Kazu hiểu ý liền tiếng đến đỡ nàng dậy. Mirlo vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi, "Phải, nhưng mà vẫn còn một cái Quý tần bản cung cần phải trừ khử."
Người nàng đang nói đến không ai ngoài Sophie Quý tần.
"Nương nương thứ tội cho nô tỳ hỏi thẳng." Kazu cúi đầu cung kính, một bên vẫn chung thủy đỡ nàng đi dạo.
Mirlo nhíu mi tâm, "Nói đi."
Được sự cho phép của chủ tử, Kazu nhỏ giọng: "Về phía công tử...." Lời này là cố ý bỏ dỡ, bởi lẽ nàng ta hiểu rõ, chủ tử nàng biết rõ người nàng nói đến là ai.
Khăn tay khẽ siết, Mirlo mím môi phân phó, "Bản cung nghe bảo, sắp tới là sinh thần Bình An Công chúa, một lát ngươi đi sắp xếp một chút đi."
Kazu nhận mệnh, thưa vâng.
Một đời này của Mirlo vốn dĩ sẽ rất bình an, nếu nàng không sinh ra trong một gia tộc quyền lực, nếu nàng không là một đại tiểu thư do chính thất sinh ra. Giả như, nàng chỉ là một tiểu thư bình thường thì có lẽ sẽ khác. Nàng không cần vào cung, không cần tranh sủng, càng không cần vứt bỏ sơ tâm ban đầu. Nhưng mà, trên đời không có 'nếu như'. Nàng sinh ra đã vậy, nàng bắt buộc phải tranh, phải đấu, phải tàn nhẫn, phải ngoan độc thì mới mong sống yên.
Vài ngày sau đó, Milky chỉ thiếu việc khua chiêng múa trống khắp hậu cung việc nàng tổ chức sinh thần ở Phụng Nghi Các, bái thiếp cũng đã gửi đến tất cả phi tần trong cung. Thật sự làm đến mức náo nhiệt luôn rồi! Mà việc này đến tai Shade, hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hoàng muội này của hắn còn không phải đang muốn trả đũa hắn việc lợi dụng sanh thần nàng tư lợi hay sao?
"Bệ hạ, Bình An Công chúa điều đi một nửa cung nhân đến Nghi Phương Các rồi." Shima công công bên cạnh lại bẩm báo. Chính là 'lại', hậu cung được một trận gà bay chó sủa rồi.
"Cứ mặc kệ muội ấy đi. Náo loạn chán sẽ rời đi." Shade đưa tay xoa nhẹ mi tâm, tiếp tục nói, "Đã gửi bái thiếp đến triều thần chưa?"
"Bẩm, nô tài đã cho người đi đưa cả rồi." Shima công công nghe hỏi đến liền cung kính đáp.
"Ừm." Hắn qua loa 'ừ' một tiếng cho có, trong lòng ngỗn ngang những suy tư, mưu tính. Về phía Rein, hắn đã an bài thủ vệ ẩn nấp bao vây tứ phía, chỉ cần có kẻ muốn hại nàng, hắn liền đem kẻ đó xử tại chỗ. Chỉ là, hắn nhớ nàng rồi.
Nhớ nàng? Nhớ nàng thì hắn cũng không thể đến gặp nàng một chút. Từng đường đi nước bước của hắn đều vì nàng mà cẩn trọng. Hắn, không muốn đánh mất nàng.
_________To Be Continue________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com