Chương 61
"Bệ hạ, thái hậu nương nương đến."
Shade một thân long bào hắc sắc tiến vào, trên khuôn mặt yêu nghiệt ấy không có lấy một tia biểu cảm, tử sắc nhãn so với khuôn mặt hắn lại càng âm trầm, lãnh lẽo. Theo sau hắn là 'Thái hậu' thân vận phượng bào, sắc mặt bà hôm nay trông điềm tĩnh và hiền hậu hơn hẵn. Ngang qua tọa vị của Mirlo, như vô tình mà cố ý dời tầm mắt lên người nàng ta một chút, nhanh chóng đã dời đi.
"Chúng thần thiếp tham kiến Bệ hạ, tham kiến Thái hậu nương nương. Bệ hạ, thái hậu nương nương vạn phúc kim an."
"Milky tham kiến Bệ hạ, mẫu hậu. Bệ hạ, mẫu hậu vạn phúc kim an."
Đồng loạt cả Nghi Phương Các cúi người hành đại lễ.
"Bình thân." Không nhanh không chậm, sau khi an vị, Shade lười biếng cất lời, cũng không có liếc nhìn xuống dưới một cái nào.
"Hoàng huynh, mẫu hậu, hai người đến muộn quá đó. Nhi thần ở đây chở đến chán luôn rồi!" Milky ngước mặt nhìn lên chỗ hắn cùng 'Thái hậu' đang ngồi, bĩu môi một cái.
"Bắt đầu đi." Shade không thèm để lời của Milky vào tai, quay sang phất tay với Shima công công. Shima công công nhận lệnh, cho truyền vũ cơ vào tấu nhạc.
"Được rồi. Milky đừng giận, là mẫu hậu sai." - 'Thái hậu' ôn nhu mỉm cười một cái, phất tay cho Suzi mang lễ vật đến trước mặt Milky, bà tiếp tục: "Con xem, ai gia mang gì đến cho con."
Milky mỉm cười nhận lấy lễ vật, nàng không trực tiếp mở ra xem xem bên trong có gì mà chỉ giao lại cho Kimi, hữu lễ nói: "Mẫu hậu tặng gì nhi thần cũng thích. Không vội xem bây giờ, khi nào hồi phủ nhi thần sẽ từ từ xem a!"
"Mẫu hậu cũng tặng lễ vật rồi, hoàng huynh như trẫm cũng không thể thua được." Shade hướng Milky cưng chiều nhìn một cái rồi phất tay lệnh cho Shima công công đưa lễ vật sang cho Milky, "Hoàng muội sanh thần vui vẻ."
Milky nghe xong lời này, lễ vật được đưa đến trước mặt liền ủy thác cho Kimi, trực tiếp dẹp sang một bên. Hoàng huynh, huynh thật biết nói đùa. Lợi dụng sanh thần muội tư lợi, không biết phía sau còn màn gì chưa vén, huynh phá yến tiệc sinh thần muội, vui vẻ thế nào chứ?
"Đa tạ hoàng huynh."
"Phải rồi. Mẫu hậu, Milky cũng đến tuổi cập kê rồi. Trẫm lại không nỡ để sau này muội ấy phải đi hòa thân. Mẫu hậu, người thấy thế nào?"
'Thái hậu' lão gia nhân đối với lời này của Shade cũng không có gì quá bất ngờ, điềm tĩnh nói một câu, xem như phủi sach quan hệ với chuyện này: "Không vội. Milky thích là được. Ai gia nói huynh muội các ngươi hiểu nhau, việc này con là huynh trưởng, để con quyết đi vậy."
Milky nhướng mày chờ đợi, lời này của 'Thái hậu' nàng sớm đã đoán biết được rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, nàng có chút mong chờ lời tiếp theo của hoàng huynh nha. Chúng phi tần ngồi hên dưới không hề để tâm đến người trên đây nói gì, đa phần đều nói chuyện cùng nhau, đôi lúc lại quá phận mà khẽ liếc nhìn long nhan một cái. Mà phần các nàng mong chờ nhất là phần dâng lễ. Bởi vì trong lúc dâng lễ sẽ được diện kiến thánh nhan, biết đâu Bệ hạ lại để mắt đến, há chẳng phải một bước hóa thành phượng hoàng sao? Huống hồ Mirlo nàng ta đang mang thai, không thể giữ thánh sủng mãi được. Các nàng không biết lợi dụng thời gian này thì chính là ngu xuẩn!
"Được. Đã vậy thì trẫm làm chủ cho muội." Shade khóe mắt vươn ý cười. Hắn nhấp một ngum rượu, "Trẫm thấy muội cùng Narlu vốn là thanh mai trúc mã, mà gia thế Narlu không tồi, huống hồ còn là đệ đệ của Mirlo Thuần phi của trẫm. Thế này đi, trẫm tứhôn cho muội cùng Narlu vậy."
Lời này hắn nói ra, cả điện dường như được một hồi chấn kinh. Mirlo tròng mặt co lại, nàng không nghĩ đến thế nào mà lại có thể như này. Dựa vào đâu nàng phải tự mình bò lên cành cao mà y lại có thể dễ dàng trở thành phò mã, thành muội phu của Bệ hạ chứ?
"Muội thấy thế nào?" Shade nhướng mày, vẻ mặt mong chờ hệt như xem một trò vui vậy. Hắn mong chờ xem Narlu không đồng ý, vị hoàng muội này của hắn sẽ làm thế nào.
"Bệ hạ...." Mirlo toan tính nói gì đó, bỗng chốc bị hắn ném cho ánh mắt sắc lạnh liền ngoan ngoãn im bặt, lời muốn thốt ra đành nghẹn ở cổ họng.
"Bệ hạ, vi thần mạo phạm, việc này...." Narlu nghe xong cả kinh nhìn Shade, y tiến lên một bước cung kính cất lời. Nhưng lời chưa xong đã bị Milky tiến lên liếc hắn một cái, đôi mắt nàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo không còn ý cười, nàng không dấu vết thì thầm vào tai y: "Việc gì bản công chúa cũng có thể nghe huynh. Nhưng mà hôm nay nếu huynh khước từ hôn sự này, bản công chúa sẽ giết cả nhà huynh. Không phải huynh không biết muội làm được những gì."
Dứt lời, Milky quay sang Shade tươi cười, hành lễ: "Thần muội nghe theo hoàng huynh sắp xếp."
Về phía Narlu, y nghe xong lời nàng liền đứng như trời chồng. Milky còn có một mặt tàn nhẫn như thế, y biết. Nhiều năm trôi qua rồi, nàng vẫn như vậy, không hề thay đổi. Nàng bây giờ so với nữ hài tử năm ấy đã khác đi rất nhiều. Nhưng mà là nàng thay đổi hay hắn chưa từng hiểu nàng? Narlu hướng Milky nhìn một cái, đáy mắt ẩn chứa một tia chua xót.
"Được. Nếu muội không có ý kiến vậy thì cứ như vậy đi. Chiếu thư sẽ ban sau vậy. Truyền khẩu dụ của trẫm, tứ hôn cho Bình An Công chúa và Nhị công tử phủ Lại bộ thượng thư, phong làm phò mã." Phải, là lấy danh nghĩ Nhị công tử chứ không phải thị vệ thiếp thân. Hôm nay mượn cái danh Nhị công tử hữu danh vô thực này đi, sau này liền không cần nữa.
Mirlo che giấu tia đố kị giấu trong đáy mắt. Đúng là có nói rằng, Narlu và Mirlo tỷ đệ tình cảm sâu sắc. Nhưng mà đó là ngoài mặt, không một ai biết, Mirlo phải đố kị với đệ đệ nàng như thế nào. Nàng căm ghét y đến mức hận không thể lột da rút gân y. Vì cái gì ư? Chẳng phải là tỷ đệ sao? Ha. Nhi tử do thiếp thấp sanh ra đòi sánh ngang với nàng? Vọng tưởng. Nàng hòa nhã với y chẳng qua chỉ là mẫu thân nàng không có nhi tử, thấy tư chất hắn không tệ liền thu về nuôi dưỡng dưới gối. Nàng là nể mặt mẫu thân mới bày ra bộ dáng tỷ đệ tình như thủ túc ấy thôi.
Sau đó, là màn dâng lễ vật sanh thần. Milky nhận hết lễ vật từ phi tần liền muốn tổn thọ đến nơi. Nhìn lễ vật chất đống một bên, nàng khẽ thở dài. Thôi vậy, giữ lại sau này cần thì lấy ra sài cũng được.
"Ái phi, phong hàn đã khỏi chưa?" Shade hướng phía Mirlo hỏi một câu. Mirlo trong lòng thoáng kinh hồng, hắn như vậy mà để tâm nàng sao? Phía sau mạn che, Mirlo khẽ nở nụ cười. Mà Milky nhận ra ý cười liền bĩu môi, uống cạn thêm một chung rượu, nói là sinh thần nàng, nhưng mà ngoài ngồi uống rượu xem trò thì nàng không biết làm gì cả. Còn 'Thái hậu', dâng lễ vừa xong bà liền rời đi, nói là cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi.
"Tạ Bệ hạ quan tâm. Thần thiếp không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi." Mirlo nhu thuận đáp một câu, Milky một bên chán ghét uống rượu.
"Milky, uống ít thôi." Chưa kịp để Shade lên tiếng ngăn cản nàng. Narlu một bên đã nhỏ giọng nhắc nhở. Milky thoáng một chút dừng lại, mà y dường như đã nhận ra điểm không đúng. Vừa rồi, y đã theo thói quen mà gọi hẳn tên húy của nàng.
"Công chúa thứ tội, vi thần...." Lời chưa nói xong đã bị Milky cắt ngang.
"Bỏ đi. Huynh không cần như vậy đâu. Muốn gọi gì thì gọi. Sau này tùy ý huynh vậy. Muội....không có ý kiến nữa." Milky cười khổ một cái. Chỉnh y bao nhiêu lần cũng không ngờ đến lần gọi tên nàng này là do y vô ý. Thôi vậy, muốn gì mà không được? Nàng mệt rồi, không chỉnh nữa.
"Vâng." Narlu cúi đầu 'vâng' một cái. Không để lộ biểu tình trên gương mặt. Người khác không thấy, Milky lại càng không thể thấy được một tia bất đắc dĩ của y.
Ngồi thêm được một lúc, Mirlo nói là cảm thấy hơi chóng mặt, muốn quay về nghỉ ngơi. Shade không nói, phất tay ân chuẩn cho nàng rồi lại nhìn sang Milky, đánh ý ra hiệu với nàng một tiếng.
Milky che miệng ngáp một cái, còn ngồi nữa là nàng mọc rễ luôn đấy! Thật đó, hai chân nàng tê hết cả lên đây này, phải chật vật một hồi mới có thể đứng dậy được. Milky sắc lẹm liếc Shade một cái, thế nhưng hắn lại cố ý quay đầu sang chỗ khác, Milky thiếu điều tức giận mà cầm chùm nho lên ném hắn thôi.
"Được rồi, hôm nay sanh thần ta, các vị tỷ tỷ xem như nể mặt ta cùng ta chơi một trò chơi vậy. Có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com