Chương 64
Rein bị giam trong Băng Hòa Cung suốt mấy tháng trời cảm thấy vô cùng nhàm chán, sao hắn còn chưa chịu thả nàng ra chứ. Nàng biết, kế hoạch của nàng đã trì hoãn rất lâu rồi, nhưng mà mỗi lần chuẩn bị xuống tay với hắn, nàng lại không nỡ. Rein có thể xác nhận, bản thân đã động tâm rồi.
"Nương nương, đến giờ dùng thiện rồi." Ayame đã dọn đầy một bàn thức ăn ra cho nàng. Bị giam lỏng nhưng thức ăn đưa đến còn nhiều hơn lúc nàng làm sủng phi, chỉ có thể giám chắc, hoàng thượng đã căn dặn hạ nhân trù phòng rồi.
"Bản cung không muốn ăn, ngươi đi tìm cái gì chua chua một chút cho ta đi." Rein nằm dài trên nhuyễn tháp, một bộ dáng rất lười biếng, "Khoan đã, tình hình hậu cung thế nào rồi?"
Ayame đứng một bên hầu hạ nàng, nghe hỏi đến liền nhỏ giọng thưa, "Hồi nương nương, Chiêu dung nương nương hiện tại đang là sủng phi, trước mắt dám đối đầu với nàng ta e là cũng chỉ có Mai tần. Tuy rằng không thể hiện ra mặt nhưng Mai tần đối với nàng ta chỉ có chán ghét."
"Được rồi, Bệ hạ thế nào rồi?"
"Bệ hạ ban ngày chỉ ở Thượng thư phòng, không có đến nơi khác, đến tối chỉ ghé qua Cảnh Nhân cung một lúc rồi rời đi." Ayame chuyên tâm xoa bóp bả vai cho Rein, thức ăn trên bàn cũng đã được dọn xuống. Chủ tử nàng không muốn ăn, nàng cũng không thể ép được nha!
"Nàng tò mò về một ngày của trẫm như thế sao, ái phi?" Giọng nói trầm thấp cất lên lọt qua khe cửa truyền vào tai nàng. Sau đó là thân ảnh nam nhân, thân vận thường phục bước vào.
Ayame giật mình vội vàng đứng dậy hành lễ, nội công của hắn cao hơn chủ tử nàng, bước đi nhẹ nhàng đến chủ tử nàng còn không phát giác thì làm sao nàng nhận ra được? Rein ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại nằm xuống.
Shade phất tay bảo cung nhân lui ra bên ngoài, hắn tiến lại gần nàng, cũng không câu nệ nàng có hành lễ với hắn hay không. Shade đem cả người nàng ôm trọn vào lòng.
"Nhớ trẫm rồi sao?"
"Không nhớ, bệ hạ nữ nhân không thiếu sao còn đến cái nơi hiu quạnh này tìm ta?" Rein đến một cái liếc mắt cũng không ban cho hắn, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà giả bộ thiếp đi.
"Ái phi của trẫm giận rồi? Thế này đi, nàng hôn ta một cái, ta đưa nàng ra ngoài dạo chơi?" Tử sắc nhãn si mê nhìn nữ nhân trong lòng, vòng tay lại siết chặt thêm một chút. Vốn biết đế vương chỉ có thể sủng không thể yêu nhưng hắn lỡ đem trái tim ra giao cho nàng rồi. E rằng từ này về sau, trong tim hắn cũng mãi chỉ có nàng. Người ta nói, hắn có trong tay giang sơn như họa, nữ nhân bên cạnh cũng chỉ là vui thú nhất thời. Thế mà, người ta đâu biết, không biết từ khi nào, giang sơn của hắn, vì có nàng nên mới như họa.
"Ta tự đi được." Rein lỡ đễnh đáp. Hắn nghe xong cũng đành hết cách với nàng. Nàng nói đúng, nàng có thể tự đi được, quan trọng nàng có muốn hay không thôi.
"Vậy để ta hôn nàng."
Dứt lời, Shade liền cúi xuống đem môi mình áp lên môi nàng. Rein không những không phản kháng mà còn chủ động hé môi để hắn tiến vào. Shade tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng, hắn như muốn lục lọi đến từng ngóc ngách để bỏ sót dư vị nào. Rein vì một nụ hôn mà cả người trở nên mềm nhũn, vòng tay qua cổ hắn càng siết chặt hơn nữa. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hô hấp cũng vì thế ngày càng nặng nề, lâu ngày không gặp, bao nỗi nhớ nhung khắc khoải hóa thành chiếc hôn dây dưa ướt át khuấy động đến nơi sâu nhất của linh hồn. Hai trái tim vốn dĩ không cùng nhịp đập nay lại vì nhau mà lỗi đi một nhịp cùng lúc. Rein cảm giác thấy rõ sự thay đổi trong lồng ngực của mình. Tâm mi mĩ nhân khẽ nhíu, chịu đựng sự đau đớn để tiếp tục nụ hôn với hắn.
Shade dường như đã nhận ra gì đó, hắn lưu luyến rời khỏi môi nàng. Hai cánh môi sưng tấy lên vì bị dày vò, khóe mắt ngấn nước, một bộ dáng khiến người ta phải động tình.
"Ta làm nàng đau sao?" Tử sắc nhãn ngập tràn vẻ lo lắng, hắn đưa tay xoa nhẹ mi tâm của nàng, khẽ hỏi.
Rein lắc đầu, "Không có."
Shade len lén trút ra một hơi thở nặng nề rồi lại hôn lên mắt nàng, "Mau thay y phục, ta đưa nàng ra thành dạo chơi."
"Mang y phục vào." Nghe hắn ra lệnh, cung tỳ đã đem y phục được chuẩn bị sẵn vào cho nàng.
"Nương nương, để nô tỳ hầu hạ người thay y phục."
"Để y phục ở đó rồi lui ra đi." Shade vẫn không có ý định buông nàng ra, phân phó xuống một câu rồi cho cung tỳ lui ra ngoài.
Rein đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, chỉ thấy hắn ôn nhu cười một cái rồi bế cả người nàng lên, "Ta giúp nàng canh y."
...
Nguyệt thành.
Rein đã lâu lắm rồi chưa được ra bên ngoài dạo chơi, nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài hoàng cung khiến nàng nổi lên không ít hứng thú, cứ xem hết thứ này đến thứ khác.
"Này, đừng có chạy lung tung, không được rời khỏi ta." Shade vội cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, hắn chỉ sợ sơ hở sẽ để nàng đi lạc.
Rein cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, "Công tử, ta sẽ không lạc nha!"
Shade chuyển từ tay sang ôm chặt eo nàng, Rein trừng mắt với hắn một cái, giữa thanh thiên bạch nhật hắn làm cái gì vậy? Không sợ người ta nhìn thấy sao?
"Gọi phu quân. Mặc kệ bọn họ, nhìn thì nhìn đi." Trong tử sắc nhãn ngập tràn tia vui vẻ, như đã toan tính trước, hắn nhanh chóng hôn xuống môi nàng một cái, đến nỗi nàng chưa kịp phản ứng lại hắn đã đưa nàng đi chỗ khác.
"Ngươi ra ngoài thành chắc không chỉ dẫn ta đi dạo đâu nhỉ?" Rein cầm trên tay cây kẹo hồ lô, vừa đi vừa ngắm nhìn của hay vật lạ xung quanh.
"Nương tử của ta thật giỏi nha! Lại đoán trúng rồi."
Tâm tư của hắn, hắn cũng chỉ để mỗi nàng có thể đoán ra. Cả một đời đế vương hư hư thật thật với vinh hoa phú quý, chỉ vì có nàng hắn mới cảm thấy đời này chân thật.
"Ngươi tính dẫn ta đến đâu?"
"Đến rồi nàng sẽ biết."
Cứ mờ mờ ám ám, khiến nàng không khỏi tò mò. Hắn làm việc gì, đến mức nàng cũng có thể can dự vào sao? Hắn xem trọng nàng đến mức nào rồi.
Shade đưa Rein đến một tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành, bề ngoài tửu lâu này chỉ là một tửu lâu hay khách trạm bình thường, thật ra nơi đây là một nơi mua bán tin tức. Triều đình và giang hồ trước nay đều không liên quan với nhau, người ta đồn đại như thế. Nhưng mà, có một số việc triều đình không thể trực tiếp nhúng tay vào mà phải nhờ đến nhân sĩ giang hồ.
"Bệ hạ, người đang toan tính điều gì?" Rein khoác tay hắn, khóe môi nở nụ cười ý vị, đôi con ngươi ngọc bích trong phút chốc liền trở nên sắc lẹm quan sát xung quanh.
"Nàng đừng căng thẳng, ta muốn giao nơi này cho nàng tiếp quản." Shade lấy từ trong tay áo ra một lệnh bài, đặt lên trên quầy. Bà chủ nơi đây hiểu ý, phân phó việc tiếp khách cho hạ nhân thân tín rồi đưa cả hai lên phòng trên.
Cánh cửa phòng khép lại, nàng ta liền đối họ hành lễ.
"Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Cẩm Đáp ứng cát tường."
"Miễn lễ." Shade đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống con phố nhỏ tấp nập người qua lại.
"Không biết Bệ hạ và tiểu chủ đến đây là có gì căn dặn."
"Nơi này, về sau cứ để nàng ấy quản lý đi. Các ngươi chỉ cần nghe lệnh, không cần thắc mắc."
Lời này nói ra khiến cho cả Rein và bà chủ kia kinh ngạc. Bệ hạ của họ chưa từng tín nhiệm ai đến mức như thế. Huống chi nơi này nắm giữ biết bao bí mật trong giang hồ, thậm chí là bí mật nơi cung cấm.
"Khoan đã, không cần đâu. Bệ hạ, xin người suy xét lại." Rein cảm thấy tình hình không ổn vội vàng quỳ xuống khấu đầu mong hắn suy xét. Hắn điên rồi! Nàng từng phiêu bạt trong giang hồ, biết rõ nơi này có tầm ảnh hưởng như thế nào đến võ lâm. Hắn cứ như thế giao cho nàng tiếp quản, nàng trong miệng người đời sẽ thành yêu phi đó!
Nói đoạn, hắn xoay người đỡ nàng đứng dậy, chất giọng ôn nhu mang theo sủng nịch: "Nàng muốn kháng chỉ sao? Nàng kiên nhẫn một chút, chờ thêm vài ngày nữa ta phong nàng làm hậu."
________To Be Continue_______
Hôm nay đã là mùng 4 Tết rồi🎋. Còn mùng là còn Tết hen. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Akiko kính chúc mọi người có một năm 2022, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, cung hỉ phát tài, bình bình an an, sung túc hạnh phúc nha🎇🎆.
Love all❤~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com