Chương 9
Mấy ngày ở trong Hầu phủ của Rein đến hiện tại cũng không gọi là quá khó khăn. Chung cũng là bọn người đại nương tử chèn ép. Nàng cũng tương đối đã nắm bắt được tình hình trong Hầu phủ này, tất nhiên nàng cũng biết nam tử hôm trước là ai. Rein nàng nghĩ phải mau chóng tìm lại cái khế ước bán thân chết tiệt kia để nhanh chóng trốn khỏi đây. Những ngày này hầu hạ cho Auler cũng xem như một phần nàng báo ân cho hắn bỏ ra bốn trăm lượng hoàng kim để chuộc thân cho nàng đi. Nếu có sau này, sau khi nàng giết được thái tử Shade mà chưa chết thì có lẽ sẽ tìm hắn tiếp tục báo ân. Nàng tuy mang trong mình thù hận nhưng chung quy lại vẫn không đến nỗi bị thù hận che mờ lí trí, đến việc báo ân cũng không hiểu rõ đạo lí thì nàng chính là kẻ vong ân bội nghĩa rồi.
"Công tử, phu nhân mời người tới cùng dùng thiện." Cũng đã là giờ ngọ hai khắc* rồi, ngày thường, Hầu phủ giờ này cũng là lúc dùng thiện.
(*) Giờ ngọ hai khắc: 11h30 trưa.
Hắn mở cửa bước ra, nàng cũng nép sang một bên nhường đường cho hắn đi, Auler nhìn thoáng qua nàng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, một mạch đi thẳng tới phòng ăn. Hầu phủ cũng thật quá khác biệt với các hào môn thế gia khác đi. Lại có thói quen cả nhà cùng dùng thiện, bao gồm cả nhị phòng. Nàng ngày nào cũng phải xem bọn họ cùng nhau diễn trạch đấu.
Thế tử Auler khi ăn cũng không cần hầu hạ gắp thức ăn, vì thế nàng theo thói quen liền xuống nhà bếp chuẩn bị một ít trái cây, sau khi thế tử dùng thiện xong sẽ dùng đến, nàng cũng chỉ là theo lời hắn căn dặn mà làm. Mọi ngày đều không có việc gì, nhưng hôm nay không ngờ lại có nha hoàn gây chuyện.
"Trái cây này cũng có thể cho ngươi đụng vào sao?"
Rein nhíu mày, nàng ta là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh phu nhân. Ngày thường không gây sự, hôm nay vì sao lại gây sự.
"Ngươi nói, vì sao ta không được đụng?"
"Vì ngươi dơ bẩn. Một kỷ nữ thanh lâu mà lại được công tử mua về làm nha hoàn thiếp thân. Bọn ta ở Hầu phủ lâu nay còn không có cái diễm phúc đó, ngươi vì lí do gì mà lại được?" Ánh mắt nàng ta như nổ đom đóm, thập phần đều là ghen tị với nàng. Hẳn là nhịn không được rồi lại tìm cớ gây sự.
"Các ngươi, mau giữ nàng ta lại. Trái cây này là của phu nhân, nàng ta dám đụng vào, mau vả miệng." Sau lời của nàng ta, liền một đám tỳ nữ phía sau tiến lên giữ nàng lại, ép nàng phải quỳ xuống, một tỳ nữ khác lại vả miệng nàng, vô cùng mạnh tay. Từng bạt tai mạnh bạo được giáng lên khuôn mặt nàng không chút thương tiếc. Được khoảng mười cái, nàng ta thấy khóe môi nàng đã rỉ máu, hai má cũng đã xưng lên mới cho dừng, người dùng thiện bên phòng ăn một chút cũng không nghe ra động tĩnh bên này. Rein nàng không phản kháng, bởi vì nàng càng phản kháng bọn họ sẽ càng làm tới, mà nàng vẫn chưa đạt được thứ nàng muốn.
"Vả xong rồi?" Một giọng nói của nữ nhân vang lên, vô cùng trong trẻo. Bọn họ đưa mắt nhìn ra phía cửa, là nhị tiểu thư Sophie, nàng liếc mắt sang Rein, ánh mắt bỗng chốc đanh lại.
"Umi, vả miệng tiện tỳ kia cho ta. Vả đến khi nàng ta ngất xỉu mới thôi." Nàng ra lệnh cho tỳ nữ thân cận, rồi liếc mắt nhìn sang đám tỳ nữ cùng nàng ta hành hạ Rein ban nãy, "Còn các ngươi? Sau này chỉ phụ việc ở thiện phòng, bất cứ nơi khác đều không thể đi, bổng lộc năm nay trừ đi một nửa."
"Ngươi, mau theo ta." Sophie liếc mắt ra hiệu cho Rein, dù gì thì cũng không thể trực tiếp đến đỡ nàng dậy, không khéo lại gây thêm phiền phức. Đi được một lát, cũng đã đến viện của nhị tiểu thư.
Sophie nàng cẩn thận dùng thuốc mỡ bôi lên mặt Rein, hai má đều bị nàng ta đánh đến sưng đỏ lên, Sophie vừa bôi thuốc vừa buông lời mắng nhiếc đám gia nhân không biết thân biết phận kia. Đúng thật đều là tỳ nữ Hầu phủ nhưng suy cho cùng nàng ta cũng không ỷ bản thân là tỳ nữ cạnh mẫu thân mà đánh người tùy ý chứ?
"Nhị tiểu thư, người trách phạt bọn họ như vậy phu nhân e là không vui."
"Không vui thì không vui. Ta làm nũng một hồi là được. Nếu chuyện này truyền đến nhị phòng mới thật sự là không vui. Nhị thẩm kia lại trách mẫu thân ta không biết giáo dưỡng bọn nha hoàn, lại để chúng ỷ thế là càn. Ngươi vì sao không đánh trả?" Sophie chất giọng có chút khó chịu nói. Nàng xưa nay đối với gia nhân đều đối xử không tệ, nhưng ra tay xử lí lại chẳng chút nể mặt ai. Đây là nhà nàng, nàng muốn làm gì đều sẽ có mẫu thân che cho nàng!
"Chỉ là chuyện nhỏ, để phu nhân can thiệp xử lí lại làm mất thời gian của người." Rein dịu giọng đáp, "Đạ tạ cô nương."
"Có gì phải đa tạ. Đại ca dù gì cũng vô cùng bảo bọc ngươi, một chút ta nghĩ huynh ấy cũng chẳng muốn ngươi bị tổn thương."
Đến đây, cả hai đều không nói gì nữa. Đợi một chút, Rein lại quay về viện của Auler, hắn sớm đã ngồi đợi nàng ở trong đình viện. Rein bước lại, nhún người thi lễ: "Công tử."
Hắn nhíu mày nhìn vết thương trên mặt nàng, không nói gì thêm, cũng không quan tâm là kẻ nào đánh nàng, cho nàng lui về nghĩ ngơi, hắn cũng không cần nàng hầu hạ gì thêm. Lại nghĩ, sắp đến thọ thần của tổ mẫu rồi, tổ mẫu lại là cáo mệnh phu nhân, người trong cung hẳn sẽ tới nhiều để nịnh hót đây. Dù sao đi chăng nữa, phụ thân hắn cũng là chức quan nhị phẩm được Bệ hạ trọng dụng.
....
"Thật là còn ra thể thống gì nữa chứ? Ngươi làm vậy là có để mẫu thân ta trong mắt?" Đại phu nhân sau khi nghe nhi nữ của mình thú tội liền không khỏi tức giận.
Sophie cúi đầu, bày ra bộ dạng vô cùng hối lỗi, "Mẫu thân, người cũng không phải. Lại để nha hoàn của mình gây chuyện thị phi. Con lại chướng mắt không thể đứng nhìn! Nếu người còn giận, vậy con đến từ đường quỳ như mọi lần là được rồi." Dứt lời, nàng toan tính xoay người rời đi liền bị đại phu nhân ngăn lại. Nàng dù gì cũng là nhi nữ bà yêu thương, đâu thể một chút nói phạt là có thể phạt đâu?
"Được rồi. Lần này ta không trách con."
"Mẫu thân, con biết người là thương con nhất!" Sophie vui vẻ chạy vòng ra sau ghế, bóp vai cho bà. Một lát sau, mụ mụ lại hớt hải chạy vào hấp tấp nói với mẫu thân nàng.
"Phu nhân, phu nhân, thái tử điện hạ giá lâm rồi!!"
"Cái gì? Thái tử điện hạ? Vì sao ta nghe Hầu gia bảo Thái tử di phục xuất tuần nửa năm sau mới trở về? Khi không vô duyên vô cớ lại đến đây?" - Đại phu nhân lập tức đứng phắt dậy, trữ quân tương lai này khi không lại ghé đến Hầu phủ bọn họ là có chuyện gì? Lẽ nào đã có kẻ đắc tội với Thái tử điện hạ? Còn khiến người đích thân di giá tới Hầu phủ này. Đại phu nhân vẫn không yên lòng. Phân phó người trong phủ chuẩn bị một chút, không thể sơ sài được.
___________To Be Continue__________
Hôm nay 29/2 để kỷ niệm cái ngày bốn năm mới có một lần nên là tuii up truyện cho cả nhà đọc❤.
Hong biết cả nhà có ai sanh thần vào ngày này không nhỉ?
Nhớ vote và comment cho tuii nghenmm💋❤.
Love all❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com