Chương 1. Cô hầu bé xinh
Lá đã bắt đầu rơi, tiết trời se se lạnh, vạn vật trở nên yên tĩnh... mùa thu lại đến. Cái mùa mang theo sự tĩnh lặng, thanh thản cho tâm hồn. Mùa này mười tám năm trước, cũng đã đem đến cho gia tộc Shugoshi một cô bé.
Nơi dinh thự xa hoa nằm ngoại ô thành phố, tiếng hát của người thiếu nữ đã ngân vang khắp vườn. Khu vườn rộng mấy ki-lô-mét. Hiển nhiên, nó cũng thuộc gia sản của đại gia tộc này. Khí trời trở lạnh, vắng bóng những chú chim sơn ca, líu lo hết mùa xuân. Giờ đây, chỉ còn mỗi bóng hồng ca hát. Tiếng hát tựa tiếng suối trong trẻo, du dương giống vĩ cầm, êm đềm không khác nào piano. Người thiếu nữ mang sắc nước hương trời... hôm nay, cô tròn mười tám. Độ tuổi có một không hai ở đời người con gái, là thời gian đáng trân quý nhất.
Mái tóc xanh bồng bềnh đùa vui với gió mùa, mềm mại khiến mây cũng phải chào thua. Đôi mắt sáng long lanh, thích thú màu lam ngọc. Thật tội nghiệp cho trăng, mỗi đêm khi cô nhìn ra cửa sổ, nó phải nhờ mây vây lại để ẩn nấp. Đối diện với đôi mắt sáng hơn cả sao trời, khiến muôn vàn tinh tú e thẹn. Cũng chính vì thế, những người hầu khác lấy làm ghét bỏ, vì cộng sự của họ, cũng là người làm như họ, nhưng tại sao cô lại quá đỗi xinh đẹp? Tại sao lại được thượng đế trao ban cho sức sống thanh thuần ấy? Tuy bị cô lập giữa dòng thị phi, giữ cuộc sống xô bồ, vậy mà cô gái vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Biểu thị rõ ràng nhất là cho dù bị ép phải quét dọn khu vườn hai mươi người làm không xuể, nhưng không lấy được một lời than phiền từ cô . Tung tăng trong khu vườn rộng lớn này, tay cầm cây chổi nhịp nhàng gom đống lá vàng lại với nhau. Cô gái nở thêm một nụ cười rạng rỡ, khiến đông không dám đến. Xuân rạo rực xuất hiện nơi khuôn viên vắng vẻ.
Loạt soạt...
Tiếng một cây chổi khác ma sát với mặt đất, hòa vàng tiếng chổi của cô đều đều. Cô gái dừng công việc đang dang dở, quay người lại, đôi mi dài khẽ động, đôi môi hồng chúm chím mỉm cười ngọt ngào.
-Bác Hogo!
Cô cất tiếng gọi người đàn ông già, mặc chiếc áo khoác nâu cũ sờn. Ông là người "giám hộ" cho khu vườn này. Tai ông vừa nghe tiếng nói vui tươi ấy, mắt hờ nhíu lại, vết nhăn độ tuổi lộ rõ. Ông thở ra một luồng hơi ấm, giọng khản đặc.
-Làm nhanh lên Rein!
Hogo_người đàn ông được cả thiên nhiên yêu quý nói với cô, thiếu nữ quốc sắc thiên hương _ Rein. Hogo, gương mặt ông rạng ngời tươi tỉnh, hai má ửng hồng lên vì tiết trời. Cơn gió cứ luồn qua người ông, chạy ào lại chơi đùa với tóc của Rein. Một vài sợi tóc bạc lại rụng xuống, như lá đã cống hiến hết mình cho cây.
Rein gật đầu, lễ phép
-Vâng!
Họ lại trở về với công việc ban đầu của mình. Không, đây chỉ là công việc của riêng Rein thôi. Tuy nhiên, Hogo muốn muốn giúp cô. Trong suốt phần đời của mình ở Shugoshi. Có lẽ, chỉ mỗi cô bé này mới khiến ông thực sự cảm thấy dễ chịu. Bởi vì Rein là một con người thoát tục. Vẻ đẹp bên ngoài của cô không là gì với tấm lòng bên trong, thanh cao hơn gấp ngàn vạn lần. Cô gái đã ở đây khi còn rất bé, được nhận nuôi bởi Shugoshi. Lớn lên trong bàn tay nuôi nấng của cố bảo mẫu Shisha nhân từ. Môi trường mà cô sống, đã tôi luyện cô trở thành một thiên thần nơi nhân gian này. Dù cho thân phận là người hầu, Rein vẫn có lòng tự trọng, tôn nghiêm của chính mình. Vẻ đẹp của cô khuynh quốc khuynh thành đến mức bị đố kị, nhưng những người như ông Hogo, sao có thể ghét được một trái tim chân thành, thanh khiết không vết nhơ.
Hai con người vẫn cứ tiếp tục tạo ra thanh âm sột soạt. Một lúc sau đã gom được một đống lá khô. Họ mỉm cười tán thưởng cho công lao của bản thân. Cuối cùng, đống lá khô trước dinh thự đã được dọn sạch. Rein đưa tay lên lau lấy mồ hôi trên trán. Cô đã thấm mệt rồi. Bất chợt, một chiếc lamborghini chạy vào. Ông Hogo từ tốn cúi đầu, Rein luống cuống vội cúi theo.
-Mừng cậu chủ trở về!
Trong xe, bước ra một thanh niên cao ráo , mặc bộ vest đen sang trọng kết hợp mái tóc màu tím hiếm thấy. Vẻ điển trai này của cậu, khiến bao trái tim thiếu nữ xao xuyến. Đàn đàn lũ lũ đổ rạp trước mặt "quý tử", Shade Shugoshi . Cậu không hổ danh là cháu đức tôn của nhà họ Shugoshi. "Cậu ấm" tỏa ra khí thế ngời ngời, ngút tận trời cao. Đôi mắt cậu sắc lẹm, thoáng nhìn qua Rein, khẽ nhíu mày.
-Sao hai người lại ở ngoài này?
Dứt lời, Shade bước đến chỗ cô gái tóc màu lam. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc thạch. Rein thấy cậu chủ ở khá gần mình, má bỗng trở nên ửng đỏ. Rein bối rối.
-C...cậu... cậu... chủ!
-Chúng tôi đang dọn sân vườn, thưa cậu!
Ông Hogo trả lời, giải vây cho tình huống khó xử này. Những cơn gió lại một lần nữa thổi qua, mái tóc tím lay động. Càng tô điểm cho người con trai ấy. Shade nghiêng đầu nhìn ông Hogo.
-Trong thời tiết như thế này sao?
Giọng cậu lạnh băng, không khí phẳng lặng như tờ. Chẳng nàng tiên gió nào muốn chơi đùa nữa, vì cậu... có vẻ khó chịu. Thấy ông Hogo không trả lời, Shade cúi xuống, nhìn Rein. Cô gái bé nhỏ chỉ cao khoảng 1m64. Còn cậu đến 1m79.
-Ai sai em ra làm việc này?
Chẳng hiểu sao, lúc này cậu chủ của chúng ta lại có chất giọng ấm áp và ngọt ngào hơn hẳn. Thế nhưng chẳng làm Rein an tâm mà khai ra. Cô không muốn làm hại ai cả. Cũng chẳng muốn biến thành đứa mách lẻo. Từ lúc Shade biết đến sự tồn tại của Rein trong ngôi nhà này. Cậu đã luôn che chở cho cô. Không phải tất cả, nhưng là hầu hết. Điều đó, Rein luôn cảm kích, chỉ là... hình phạt của Shade đối với những gia nhân khác thực sự lạnh lùng và nhẫn tâm. Rein mím chặt môi mình lại, nhất quyết không nói.
Còn Shade , bắt gặp nỗi lo của Rein, dịu dàng nhìn cô. Lấy tay xoa lên mái tóc màu trời.
-Vào trong thôi, ngoài này lạnh lắm!
-Ơ... dạ vâng!
________________
Tối ngày hôm đó, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Có lẽ vì tâm trạng của vị thiếu gia đang không vui. Cậu ngồi bên cửa sổ, để cho gió đêm lùa vào phòng. Tay cầm ly rượu vang đỏ, thưởng thức đầy quý phái. Ưu tư nhìn lên mặt trăng sáng rực. Shade của lúc này đây, đẹp đến mức không còn ca từ nào để tả. Cậu lại nhâm nhi một ít rượu, thứ nước uống đắt tiền, đưa vào miệng, kích thích vị giác bởi độ lên men hoàn hảo. Cậu bất giác cười mỉm, nhớ đến cô bé có mái tóc dài lam ngọc.
-Sau hai tháng, em đã trưởng thành nhiều vậy rồi, thỏ con!
Shade vừa dứt câu, ba tiếng gõ vào cửa phòng cậu vang lên phá vỡ bầu khí yên tĩnh. Thêm vào đó là một giọng nữ cao mê hoặc.
-Là chị đây, có thể mở cửa không?
-Em ra ngay!
Cậu đáp vội, đặt ly rượu vang lên khung cửa sổ, tiến ra cửa chính mở cửa cho người phụ nữ hai mươi lăm. Chị của cậu, Setsumi, hay còn gọi là "nữ vương thương trường". Sở dĩ được gọi như thế bởi Setsumi chính là nữ hoàng kinh doanh. Chỉ thừa hưởng một phần bảy sản nghiệp của gia đình, mà cô đã gầy dựng ra một Queensland, khu công nghiệp đứng thứ tư của vương quốc Anh. Cô còn sở hữu khối tài sản khổng lồ, một thị trường chính khoáng ở Mỹ. Hai khách sạn, một khu nghỉ dưỡng, một nhà hàng tại Nhật. Tiếp theo, vị thám tử tư này còn muốn mở thêm quy mô kinh doanh tại Pháp. Người ta nói, chưa có thứ gì đủ với cô cả, vì cô làm việc quyết đoán, gọn lẹ, trong mắt người đời, cô thành công mà lòng tham không đáy. Nào Setsuki có để tâm đến những lời nhận xét ác ý ấy. Cô chỉ quan tâm đến gia đình nghĩ gì về mình, và cô hoàn toàn là niềm tự hào ở góc nào đo trong mắt bố mẹ mình, là người chị cả mẫu mực, xuất chúng trong mắt em trai, là thần tượng trong mắt em gái. Thế là đủ, những gì Setsumi cần chính là càng hùng mạnh, càng có khả năng bao bọc gia đình của bản thân. Người phụ nữ trẻ khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ thẫm quyến rũ cùng vóc dáng chuẩn hàng cực phẩm.
Cóc
Cô gõ vào đầu em trai mình và càm ràm.
-Làm cái gì mà để chị mày chờ lâu thế! Muốn tao đạp cửa phải không?
Vẻ bề ngoài thoáng chốc sụp đổ. Người ta nói tốc độ ánh sáng nhanh hơn tốc độ âm thanh, bạn nhìn vào một người thấy họ rất đẹp cho đến khi họ miệng quả là không sai. Setsumi ở nhà là vậy, chẳng còn gì phải che giấu. Dưới lớp mặt nạ người phụ nữ kiêu sa lộng lẫy, là người chị như thế này đây.
Setsumi hùng hổ bước vào phòng, bật đèn lên, ngồi xuống chiếc ghế yêu sofa trong căn phòng rộng thênh thang của em trai. Ném túi xách da rắn qua một bên. Cũng cởi luôn chiếc áo khoác bạc tỷ xuống. Shade nhìn thấy cảnh đó, chẳng bất ngờ gì, chỉ thở dài.
-Nữ hoàng ơi, chị có thể không làm bừa bộn phòng em được không? Nói đi chuyện gì?
Setsumi vừa nghe xong câu càm ràm của thằng em băng lãnh, giả bộ tức giận. Cô bỉu môi, bắt đầu giáo huấn cậu.
-Thái độ gì đây? Tính đuổi chị mày nhanh vậy à? Hôm trước nghe nói mày gặp bất lợi nên chị mày đến thăm thôi! Còn ở đó....
-Vào vấn đề luôn đi!
Shade ngắt lời cô, lần này cậu thực sự làm cô nổi nóng. Gương mặt bắt đầu biến dạng
-Ơ hay! Cái thằng này, nói chuyện với chị kiểu đó đấy hả?
-Chị lại đập đầu vào đâu rồi! Em phải mau chóng báo với mẹ để dạy dỗ lại cách ăn nói này!
Setsumi nghe thế lại bật cười thành tiếng, vui vẻ nói với cậu.
-Được rồi, không đùa nữa, nhìn cái mặt em kìa!
Shade cầm lấy ấm, rót cho Setsumi một tách trà, đẩy về phía cô. Vẫn giữ bộ mặt thờ ơ, bất động thanh sắc. Setsumi cũng không để em mình chờ lâu, sau khi nhấp ngụm trà đã nguội lạnh. Chân bắt chéo lên, nghiêng đầu mỉm cười ma mị.
-Hai hôm nữa chị định đến Paris!
Shade nghe thế, lấy điện thoại ra, ánh mắt có chút gì đó luyến tiếc không muốn rời nhà sớm. Đôi mắt sâu thẳm giống như biển cả, cứ đăm đăm vào màn hình điện thoại. Cất tiếng.
-Để em xem lại lịch!
Setsumi lại uống thêm một ngụm trà, chán nản vì trà này đã đế suốt buổi chiều từ lúc em cô về. Nó quá tệ và không còn hợp khẩu vị của cô nữa.
-Chị có nói là em sẽ đi cùng đâu!
-Hả!
-Chị chỉ báo vậy, tiện thể đến xem em thế nào thôi! Còn nữa, đây là thông tin về công ty em có dự định thâu mua. Chị biết em sẽ cảm thấy không cần thiết, nhưng nhắc cho nhớ, cẩn thận vẫn hơn.
Trong chiếc túi xách da rắn, Setsumi đã lấy ra một sấp giấy, điền chi tiết những thông số. Cô nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên ấy, tự nhủ "xem ra em trông có vẻ tốt hơn, chẳng còn ai khác ngoài cô bé đó rồi". Setsumi đứng dậy, không quên dặn dò trước khi rời khỏi.
-Giữ gìn sức khỏe, à... còn nữa... gửi lời chúc mừng sinh nhật của chị đến Rein nhé! Lúc nãy chị muốn kiếm con bé nhưng không thấy nó ở đâu cả. Tạm biệt.
_Cạch_
Cánh cửa đóng lại, tả lại không khí ban đầu cho căn phòng tẻ nhạt. Xung quanh toàn là tông màu xanh dương và tím. Chiếc Bentley Bentayga của chị gái cậu đã lăn bánh, rời khỏi tòa dinh thự. Shade cầm sấp tài liệu, ra cửa sổ nhìn chiếc xe của chị gái xa dần.
-Em biết rồi!
Cậu quay trở vào, đặt sấp giấy tờ xuống bàn, mở trong ngăn kéo ra một sợi dây chuyền bằng bạc đơn giản. Lòng lại nhớ tới cô hầu gái của mình. Đã đến lúc tặng cho cô món quà sinh nhật này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com