Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Mỗi lần Draco bị bắt nạt, cậu luôn nhìn về phía của Tom Riddle, cậu còn mong Ngài ấy sẽ giúp cậu, nhưng Ngài ấy chỉ liếc quá, rồi lại thờ ơ coi như không có chuyện gì.

Sang năm thứ 2, Hogwarts thiết kế lại kí túc xá của học viên, cậu vậy mà được xếp chung phòng với Tom Riddle, lại chỉ có 2 người. Cậu vừa lo lắng vừa mong chờ, vì đây có thể là cơ hội của cậu. Nhưng sự thật lại trái ngược, dù ở cùng phòng, hắn cũng coi cậu như không khí, dù cậu có nói gì, hắn cũng không đáp lại, cậu chỉ biết rầu rĩ im lặng. Cậu buồn lắm, cậu rất nhớ Ngài, nhớ hơi ấm của Ngài. Dù Ngài ấy ở trước mặt, cậu cũng thấy thật cô đơn, buồn tủi. Vì chỉ có 2 người, nên giường cũng khá rộng. Mỗi đêm, cậu đều chờ Ngài ngủ say rồi rón rén qua giường Ngài, nằm cạnh Ngài. Nhưng cậu cũng chẳng dám lại gần, vì sợ hắn thức giấc. Mùi hương của Ngài ấy vẫn không thay đổi, nó làm tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều. Cậu nằm đến sáng và thức dậy trên giường của mình. Có lẽ cậu đã về giường lúc rạng sáng chăng.

Draco vẫn tiếp tục kiên nhẫn bắt chuyện với Tom Riddle. Cuối cùng, hắn cũng chào lại cậu một câu. Chỉ một câu chào thôi, nó cũng khiến cậu xúc động, hạnh phúc vô cùng. Sau đó, càng ngày cậu càng lải nhải về nhiều chuyện cho hắn nghe, hắn không kêu phiền, cũng không tỏ thái độ tức giận, thỉnh thoảng còn đáp lại vài câu. Draco vui mừng vì tiến triển này, có lẽ cậu sẽ có thể trở thành bạn của Ngài ấy.

Draco vẫn phải chịu cảnh bắt nạt, nhưng dạo này họ có vẻ ít bắt nạt cậu đi thì phải. Cậu không thấy họ xuất hiện vào những buổi học của cậu nữa, cậu cảm thấy thật may mắn. Thì ra cảm giác bị bắt nạt là như vậy, cậu đã chuộc được lỗi lầm của mình chưa. Ngoài những buổi học của mình, cậu lại lẽo đẽo theo sau Tom Riddle, nhưng vì xung quanh hắn vẫn còn nhiều bạn bè, nên những lúc này cậu không nói gì cả. Cậu thấy năm thứ 4 của Tom Riddle, Ngài chưa có biểu hiện gì lạ cả, có lẽ Ngài ấy chưa thực hiện kế hoạch đâu, cậu phải cố gắng hơn nữa mới được. Mỗi buổi tối học xong, cậu lại theo Chúa tể đi ăn tối, rồi về phòng ngủ. Lúc này, cậu mới bắt đầu nói chuyện với hắn: "Anh Riddle ơi, dạo này không thấy mấy người bạn kia nữa nhỉ, mấy người hay bắt nạt ấy"

Hắn đáp lại: "Muốn gặp họ à"

" Không, ai muốn chứ. Họ không xuất hiện cũng tốt, em không bị bắt nạt nữa", cậu cười hì hì trả lời hắn, "Anh nói chuyện với em nhiều chút đi, phòng có hai người à, em buồn lắm, anh ơi, anh", cậu liên tục gọi hắn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu. Draco giật mình, ngại ngùng quay mặt đi, cậu không dám đối diện với đôi mắt ấy. Cậu vẫn thấy xấu hổ vì cậu yêu hắn, nhưng giờ hắn có thích cậu đâu.

Một lúc sau, Tom Riddle lên tiếng: "Ở ngoài đâu có nói nhiều như vậy"

Cậu lí nhí trả lời: "Tại anh nhiều bạn quá mà, em còn chẳng đến gần được", cậu bĩu môi, rồi nhảy lên giường mình nằm xuống, "Mệt quá đi, anh đừng đọc sách nữa, nghỉ đi mà"

Hắn không trả lời cậu mà tiếp tục đọc sách. Draco nghĩ ra gì đó, bật dậy từ giường hỏi hắn: "Anh ơi, anh có thích ai không ạ? Kiểu tình yêu ấy."

Hắn nghe vậy thì quay qua nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó trả lời: "Không"

"Thật ạ?", cậu vừa buồn vừa vui đáp, "Anh cũng 17 tuổi rồi mà, phải có người yêu đi chứ. Em mới 15 thôi này, em cũng muốn có người yêu rồi, hahahaha", cậu cười gượng gạo nhìn qua hắn.

Hắn gấp sách lại nhìn thẳng vào cậu: "Học đi"

Dù câu trả lời của hắn quá ngắn gọn thì Draco cũng hiểu ý của hắn. Ý là chỉ học thôi là đủ, yêu đương là chuyện vớ vẫn. Thôi được rồi, cậu làm bạn với hắn trước vậy. Cậu nghe vậy đáp lại một câu rồi nằm xuống quay lưng về phía hắn: "Không thích"

Tom Riddle vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, lòng hắn đang có nhiều suy nghĩ kì lạ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com