Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đó là lần đầu tiên cô từ trường đi về nhà mà không có hắn cạnh bên.....

Fine biết rằng cô đang buồn vì hắn nên đã mua rất nhiều bánh ngọt cho cô ăn, mong cô sẽ quên đi nỗi buồn ấy và vui vẻ trở lại. Nhưng không, Rein không hề vui chút nào hết. Tuy vậy cô vẫn phải nở nụ cười tươi với Fine, cô không muốn con bé vì cô mà lo lắng. Fine là một cô bé vô cùng năng động và đáng yêu, đối với cô mà nói, Fine hệt như một tiểu thiên thần luôn bên cạnh cô và sẻ chia cùng cô những khoảnh khắc vui buồn.

"Cả Shade cũng vậy...."

----------

- Mẹ à, có chuyện gì vậy?!

Hắn vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Điều làm hắn chú ý là người phụ nữ đang đứng cách mình một khoảng, cạnh bên bà ấy còn có hai tên cao to. Shade nghiến răng, hai tay siết chặt. Rõ ràng những người này đến đây là để gây chuyện mà.

"Được, đã vậy thì đừng trách tại sao lại dùng vũ lực"

- Shade à, con đừng đến đây, sức của con không đấu lại hai người này đâu!

Người phụ nữ hốt hoảng can ngăn khi thấy hắn chuẩn bị lao đến hai tên cao to trước mặt. Bà lo sợ Shade sẽ không địch nổi hai người đó. Xét về thể hình cũng có thể biết được.

- Mẹ à, con đã nhẫn nhịn bọn chúng lâu rồi. Bọn chúng chỉ biết được nước làm tới. Nếu chúng ta cứ nhún nhường như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới được sống tự do đây?

Đúng, hắn đã nhẫn nhịn bọn chúng lâu rồi. Giờ đây, sự kiềm chế của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Từ khi còn nhỏ, hắn đã phải chịu đựng những đòn mưa roi của bọn chúng khi hắn có ý định chống đối. Chúng đã dùng một thứ xiềng xích vô hình để trói buộc hắn phải đi theo mệnh lệnh, khuôn khổ mà chúng tạo ra. Bây giờ, hắn đã lớn, không thể lúc nào cũng làm theo cái khuôn đó nữa, không muốn lúc nào cũng phải đi dưới sự giám sát chặt chẽ của họ. Hắn phải rời khỏi nó, phải phá vỡ cái xiềng xích này để có thể làm mọi điều mình muốn mà không một ai có thể ngăn cản, không một ai có thể xen vào.

Mẹ của Shade - bà Malia, dường như đã biết được suy nghĩ của con trai. Nhưng bà không muốn con trai mình đánh nhau với bọn chúng. Những gì mà con trai bà phải chịu đều là do bà gây nên. Tất cả là lỗi của bà. Năm đó, nếu bà không qua lại với người đàn ông ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, bà sẽ không bị người vợ lớn của ông ta hại đến nhà tan cửa nát, không có chốn dung thân. Phải lang thang trên khắp nẻo đường và đôi khi phải nằm trong những con hẻm nhỏ chịu cái lạnh đến thấu xương. Nếu không có người bạn thân thương xót cho bà thì có lẽ giờ này bà sẽ không sống trong ngôi nhà này, sẽ không có sự xuất hiện của Shade nữa.

- Con trai, mẹ xin lỗi, tất cả là do mẹ. Đúng, là do mẹ...là do....m...mẹ..

Câu nói của bà bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nơi cổ họng. Một thứ gì đó đã không cho bà nói được hết câu. Những giọt nước nơi khóe mắt đã có vài nếp nhăn ấy thi nhau rơi xuống nền nhà. Bao nhiêu năm qua, bà đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa nhưng chỉ vì nhớ về những sự việc diễn ra trong quá khứ, bà đã không kiềm được mà lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Shade im lặng nhìn người mẹ của mình đang khóc, những nỗi buồn, sự uất ức cũng theo đó mà trôi đi. Hắn tự mắng bản thân chẳng biết phải an ủi bà ra sao, chỉ biết đứng đó giương mắt nhìn bà mà thôi.

- Nín mau!! - một trong hai tên cao to quát lên

Bà Malia cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt gầy gò của bà. Hắn trừng mắt nhìn hai tên đó, sau cất tiếng hỏi:

- Nói mau, hai người tới đây làm gì!!?

- Chúng tôi theo lệnh của cậu chủ tới đây để giám sát hai người - cả hai đồng thanh đáp

- Tại sao??

- Chúng tôi không biết.

Bỗng, cánh cửa của ngôi nhà nhè nhẹ mở ra, đằng sau cánh cửa là mái tóc xanh lam quen thuộc ấy. Cô bước một bước qua khỏi cánh cửa, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt, miệng lắp bắp hỏi:

- Shade..Shade, có chuyện gì vậy?

Hắn không trả lời mà chỉ hướng đôi mắt xuống bàn tay đang cầm một quyển vở. Đưa bàn tay của mình giành lấy quyển vở, hắn ném một tia lạnh lùng với cô:

- Về đi. Nhớ, đừng nói cho ai biết, kể cả Fine.

- Nhưng Shade, hai người đứng đằng kia là sao? Mẹ của cậu sao lại khóc. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?

- Đi ra khỏi đây. Đừng hỏi nhiều. Đôi khi tò mò quá sẽ đem lại một kết cục xấu đấy!

Nói rồi, hắn kéo tay cô đưa ra bên ngoài, sau đó lập tức khóa cửa lại. Cô không nên biết vẫn hơn. Sự có mặt không đúng lúc của cô sẽ khiến bọn chúng để mắt đến. Lúc đó, hắn sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.

- Shade, mau mở cửa ra cho tớ!! Cậu có nghe tớ nói không?? Shade!!!

Cô cố gắng đập mạnh vào cửa, mong hắn sẽ mất kiên nhẫn và mở ra. Mọi hôm vẫn vậy nhưng sao hôm nay lại không kia chứ. Cảnh tượng ban nãy, cô nghĩ chắn chắc bọn họ là những người không có gì là tốt đẹp. Không cần biết là ai, cô nhất định phải báo cảnh sát!

_____________

Aiyo, dạo này mình lặn hơi bị lâu nhỉ? Chap này mình đã cố viết thật dài để bù đắp những ngày qua không ra chap. Mong là chap này đủ hay và đủ dài để mọi người không bơ truyện của mị (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com