Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nghĩ là làm, cô vội rút điện thoại từ trong túi áo ra và gọi đến chỗ cảnh sát. Cô đâu hề biết rằng có một người đang chăm chú quan sát cô, nhoẻn miệng cười xảo quyệt.

Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng "tút, tút..." nhàm chán, không có dấu hiệu sẽ có người bắt máy. Rein đã gọi lần này là lần thứ ba nhưng vẫn không ai bắt máy...

"Tại sao lại không ai bắt máy chứ?"

Cô sợ rằng bọn chúng sẽ làm hại Shade và cả bà Malia. Lúc đó sẽ như thế nào đây?

"Cảnh sát mà lại không chịu bắt máy là sao?"

Với một chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng Shade sẽ mở cửa, cô với tay gõ mạnh liên tục vào cửa, không quên thêm vào đó là một câu nói:

- Shade, nếu cậu không mở cửa thì tớ sẽ ở đây gõ đến khi nào cậu mở ra thì thôi đó!!

Đáp lại cô chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân vội vã của những người qua đường mà thôi. Bên trong ngôi nhà vẫn không có một động tĩnh gì hết, hoàn toàn im lặng. Nhưng cô mặc, vẫn cứ cố chấp gõ, cô không tin là cánh cửa này sẽ không mở, cô hoàn toàn không tin!

Tiếng gõ vẫn vẫn không hề dứt nhưng tiếng thì lại càng nhỏ dần. Hắn thầm mắng cô tại sao lại ngốc như vậy, đã bảo cô đi rồi sao vẫn cứ ngoan cố đứng bên ngoài. Điện thoại của một trong hai tên kia reo lên, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Hắn không rõ đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy sau khi cuộc gọi kết thúc, bọn chúng bước về phía cửa, toan mở cửa ra. Hắn liền chạy đến ngăn lại, vẻ mặt kiên định:

- Cậu ấy không làm gì cả. Các người tốt nhất đừng đụng vào.

Bọn chúng có vẻ như không hề có ý định sẽ không mở cửa. Một tên kéo cậu sang một bên, tên còn lại mở cửa. Điều khiến hắn ngạc nhiên là bọn chúng lại nói chuyện khá vui vẻ với cô:

- Cô bé, cháu hãy về đi, hai chú chỉ là muốn đòi mẹ của mẹ thằng nhóc kia trả tiền thôi. Trong lúc tức giận đã lỡ tay làm vỡ đồ đạc. Hai chú đã xin lỗi mẹ của nó rồi, cháu đừng đứng ở đây nữa. Hãy về đi, chắc bố mẹ cháu ở nhà lo lắm đấy

- Trước khi đi cháu đã nói là sẽ sang nhà Shade chơi rồi. Cháu ở đây ngủ luôn cũng được luôn đó! - cô mỉm cười trả lời, tia mắt chợt lóe lên một tia nhìn lạnh

- Cháu bé, khi chú còn có thể nói nhẹ nhàng với cháu thì xin cháu hãy nghe lời đi. Nếu không chú sẽ.....

- Cháu không......

"Bốp"

Rein bị một người đánh vào sau lưng, đôi mắt ngọc bích đang mở to từ từ khép lại.

- Nếu không ông sẽ làm gì?

Người đàn ông ấy ngước nhìn theo hướng giọng nói vừa thốt lên. Dưới ánh chiều tà mang sắc cam, nổi bật nhất vẫn là mái tóc mang màu nắng vàng, đôi mắt hổ phách hiện lên một sự ma mị, cuốn hút đến lạ. Hắn nhếch môi hừ lạnh nhìn Rein ngất đi và nằm gọn trong vòng tay mình. Nếu hắn không đến để xem tình hình ở đây thế nào thì có phải cô gái này đã làm loạn rồi hay không. Trò vui chỉ mới bắt đầu, hắn đây là không hề muốn nó bị gián đoạn.

- Tôi đã nói là không được đe dọa mà, ông làm như vậy có nghĩ rằng cô ta sẽ sợ không? Ông dám làm trái ý của tôi. Mau cút đi! Làm việc như ông thật không có chút chuyên nghiệp gì cả!

Khuôn mặt của hắn không hề hiện lên một thứ cảm xúc nào hết nhưng giọng nói thì lại pha chút tức giận, sắc bén đủ để sát thương ai đó..

- C...cậu chủ, tôi xin lỗi, cậu chủ xin đừng đuổi tôi. Tôi cần tiền, vợ con tôi đang ở nhà chờ tôi. Làm ơn, xin đừng.... - người đàn ông hoảng hốt quỳ xuống cầu xin, bộ dạng không còn dữ tợn như ban nãy nữa

- Cút!!! Lời nói của tôi một khi đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại!!! - hắn ta quát lên, dùng chân đá gã sang một bên

- Cậu chủ, tôi....

- Ông có tin ngày hôm nay, và cả sau này, mãi mãi sẽ không gặp được vợ và đứa con của mình không? Ông có muốn trở thành một người tàn phế luôn hay không. Tôi là người không thích nói nhiều. Đừng để từ "cút" thốt ra khỏi miệng tôi lần thứ ba!

Mặc cho người đàn ông đó run sợ không dám tiếp tục lên tiếng, hắn bế Rein bước vào bên trong nhà. Đảo mắt một lượt xung quanh ngôi nhà rồi dừng lại trước Shade và bà Malia. Hắn mỉm cười nhìn hai người, sau đó ra hiệu cho tên còn lại rời khỏi. Nụ cười trên môi hắn vẫn không hề biến mất trong khi Shade cho dù có cố đến mức nào cũng không thể nặn ra nụ cười trên môi mình. Shade khó chịu hất hàm về phía hắn:

- Có chuyện gì thì nói đi, còn Rein, mau đưa cậu ấy cho tôi

- Từ khi nào cậu đã có ý định lấy đồ của tôi vậy?

_______________________

Nếu hay mọi người hãy bình chọn cho mình nha. Có vẻ như chương này không được hay cho lắm nhỉ? Nhưng mình mong mọi người sẽ thích. Bây giờ đi học lại rồi nên thời gian ngồi viết truyện cũng không nhiều nên mình có ra chương trễ thì cho mình xin lỗi nha.😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com