5. Hy vọng của đứa bé (2)
Thức dậy vào buổi sáng, thỉnh thoảng cô bị ám ảnh bởi một cảm giác mất mát. Cảm giác mất đi thứ gì đó quý giá khiến cho mới đầu ngày đã trở nên chán nản. Shiho lắc đầu từ bên này sang bên kia, rũ bỏ cảm giác mơ hồ về việc không thể nắm bắt được nó. Cảm giác này sẽ sớm biến mất. Bình thường, cô sẽ cố chấp đuổi theo những cảm giác mờ nhạt, nhưng hôm nay cô không muốn rơi vào trầm tư.
"Chào buổi sáng, Shiho."
"Ah Rei... chào buổi sáng."
"Hôm nay em dậy khá sớm đấy."
"Ừm."
Dụi dụi mắt, cô rời khỏi phòng, Rei đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Tất nhiên, đó không phải là phần ăn của anh. Anh đã ăn sáng và đang chuẩn bị rời đi. Minh chứng cho điều đó là anh đang rất chỉn chu trong bộ vest xám quen thuộc.
Bữa sáng cho hai người họ thường bao gồm một món ăn kèm trong bữa tối do Shiho làm ngày hôm trước, với súp miso, salad, trứng cuộn hoặc đậu phụ. Đây là một nhiệm vụ tương đối đơn giản, vì vậy Rei sẽ làm hai phần ăn và dành phần của Shiho sang một bên. Shiho, người sống về đêm, thường thức dậy, cơm và canh đã nguội nên cô sẽ chuẩn bị những món ăn kèm đó.
"Bây giờ em muốn ăn sáng luôn không? Anh chuẩn bị phần súp cho em luôn nha?"
"Ừm. Nhưng em sẽ tự lo phần súp. Anh sẽ đi liền hả?"
"Em chắc chưa? Anh đi ngay đây."
Nói xong, anh lấy chiếc áo khoác mà anh đã để hờ trên ghế ăn. Di chuyển đến phía cửa, vuốt thẳng quần áo của mình. Shiho vô tình đi theo anh. Rei, đang kiểm tra thứ gì đó trên điện thoại và xỏ chân vào giày, đột nhiên chú ý đến Shiho và mở to mắt ngạc nhiên.
Shiho thường dậy muộn vào buổi sáng. Nên số lần cô nhìn thấy Rei rời khỏi nhà vào sáng sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay cho đến ngày hôm nay. Việc tiễn anh đi làm cuối cùng đã là 3 tháng trước. Đứng đối mặt nhau như thế này vẫn là một tình huống xa lạ đối với cả hai.
"À, anh, ừm... đi."
Mặc dù cả hai nói "Mừng về nhà" mỗi ngày, nhưng vẫn rất khó để nói lời chào buổi sáng vì không thường làm. Khi Shiho ngước lên nhìn anh một cách ngượng ngùng khi đang xoa gáy, Rei cười khúc khích và nói.
"Chúc mừng sinh nhật, Shiho"
"Ah... Anh nhớ sao?"
"Hả? Tất nhiên."
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Shiho. Sinh nhật mấy năm cũng chẳng đáng nhớ với cô gì cả, nên đối với Shiho, cô chỉ vừa tròn hai tuổi. Khi đột ngột bước sang tuổi 20, cô đã bối rối về điều này và điều kia. Điều khiến cô lo lắng hơn tất thảy là sống với người giám hộ Furuya Rei. Điều kiện của 'bảo vệ' là 'người được bảo vệ là trẻ vị thành niên'. Vì Shiho không còn là trẻ vị thành niên nữa nên sự bảo vệ của anh sẽ kết thúc vào hôm nay. Tuy nhiên, vì chưa được nghe một lời giải thích rõ ràng nên Shiho đã rơi vào trạng thái lo lắng suốt mấy ngày qua.
"Hôm nay anh sẽ về sớm."
Cô tự hỏi 'sớm' có nghĩa là gì với Rei. 8 giờ? 9 giờ? Với những mong chờ đầy hy vọng, cô đoán là 7h.
"Anh có nhiều điều phải nói lắm."
Ah, mong muốn của cô về 7 giờ đã bị đảo lộn ngay lập tức. Cô hy vọng nó không bao giờ đến. Không, Rei không về thì không được, giá như thời gian ngừng trôi như thế này. Trong khi Shiho đang đắm chìm trong suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó, Rei đã định đóng cửa bên ngoài trước khi cô kịp nhận ra.
"Vậy thì anh đi làm nhé."
Và cánh cửa cẩn thận đóng lại.
Trong tích tắc, hơi lạnh từ bên ngoài lướt qua da Shiho. Một cảm giác buồn bã kéo dài bao trùm toàn bộ cơ thể. Cô lê bước vào bếp. Gỡ màng bọc ở bát và chuẩn bị cơm và súp. Shiho bối rối khi nghĩ rằng đây có thể là bữa sáng cuối cùng của mình tại ngôi nhà này. Shiho chưa bao giờ bỏ bữa sáng, có lẽ nhờ sự quan tâm của người sống chung. Đôi khi cô bỏ bữa trưa, nhưng cả hai luôn ăn tối cùng nhau. Ngoại trừ những ngày Rei không về nhà.
Khi cuộc sống này kết thúc, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Trước hết, cô phải rời khỏi đây và sống một mình. Có lẽ ngôi nhà đó sẽ được chỉ định sẵn, nhưng dù sao thì rõ ràng là cô phải sống một mình. Shiho lo lắng về việc liệu cô có thể hòa thuận với chính mình hay không. Ăn hay ngủ không còn là việc hàng ngày. Thay vào đó, 'nghiên cứu' mới là trung tâm của cuộc sống hàng ngày đó. Vấn đề là công việc phân tích dữ liệu mà Shiho dành phần lớn thời gian trong ngày để tìm kiếm ý định của bố mình.
Và rồi, cô cố gắng thực hiện ước mơ của người bố đã khuất của mình. Chắc chắn đây là một nhiệm vụ hấp dẫn đối với Shiho. Nhưng tưởng tượng và thực tế là khác nhau. Sự tưởng tượng ít nhất cũng giúp cô có thể chịu đựng được thực tế, nhưng 5 năm là quá ngắn để tìm ra một cách mù quáng. Dù cùng là nhà khoa học nhưng chuyên môn của Atsushi và Shiho lại hoàn toàn khác nhau. Cuốn sách của ông, mà ông đã nói rằng đã tự xuất bản riêng trong suốt cuộc đời của mình, chỉ ở mức độ mà Shiho có thể hiểu nếu đọc nó, nhưng việc tự mình nghiên cứu nội dung lại là một vấn đề khác.
Dù vậy, Shiho vẫn không bỏ cuộc. Với ý định bắt đầu một nghiên cứu mới ngay từ bây giờ, cô đã nghiêm túc tìm kiếm một số trường đào tạo sau đại học ở Nhật Bản. Thời gian tất nhiên vẫn là 5 năm. Đào tạo sau đại học không phải là nơi cô có thể tập trung vào nghiên cứu mà cô muốn làm. Cô phải tham dự các lớp học, làm bài tập, làm hài lòng giáo sư và duy trì mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp của cô. Trong thời gian đó, việc tự nhốt mình trong phòng và tập trung vào nghiên cứu sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng nếu cô nhốt mình trong phòng 5 năm mà vẫn không thu được kết quả.
Không, ngay từ đầu, cô có thể chịu đựng thời gian 5 năm với một tâm trí tỉnh táo không? Shiho đã bị dao động hơn 1 năm trước.
_- "Đi tìm ước mơ của bố tôi. Anh đã bao giờ đề xuất với Haibara Ai chưa?"
Cô đã rất tò mò. Haibara Ai sẽ làm gì? Liệu cô có thể đi trên con đường đó mà không bị dao động?
Câu trả lời của Rei hoàn toàn bất ngờ. Haibara Ai hối hận vì đã tạo ra ATPX4869, vậy nên mới quyết định hủy dữ liệu.
Hối hận, Shiho không thể hiểu được ý nghĩa của từ đó. Đúng là Apotoxin đã trở thành chất độc trái với mục đích ban đầu của nó, nhưng loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Biểu hiện thành chất độc là rất phổ biến trong các giai đoạn nghiên cứu thuốc. ATPX4869 cũng không khác, và việc các nhà nghiên cứu phải thấy trước và ngăn chặn trước một biến số ngẫu nhiên như vậy là một yêu cầu hết sức vô lý. Không phải các thí nghiệm trên động vật và thử nghiệm lâm sàng tồn tại trên thế giới này là để lọc ra những biến số như vậy sao?
Vấn đề thực sự là cô đã sử dụng các loại thuốc vốn vẫn đang được thử nghiệm trên động vật cho con người, nhưng việc đó được thực hiện bởi các thành viên khác và không liên quan gì đến Shiho. Cô không thể hối hận về những điều không liên quan đến cô.
"Hối hận..."
Shiho không hối hận về quá khứ.
Cô chỉ sợ rằng cô sẽ hối hận trong tương lai.
Thực sự, 5 năm trôi qua mà không có bất kỳ kết quả nào thì dữ liệu về Apotoxin sẽ bị hủy.
Vậy thì tại sao cô phải hối hận.
Cô có nên bỏ cuộc ngay bây giờ không? Đó chẳng phải là một sự lựa chọn thông minh hơn sao? Cô vẫn run như thế này. Không phải chỉ lãng phí thời gian nếu cứ trì hoãn sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu trở thành một thất bại sau 5 năm nữa? Chẳng phải thà bỏ cuộc trước còn hơn là thất vọng sao?
Nhưng.
_- "Anh thích cái tên Shiho."
_- "Hãy giữ hy vọng. Nó rất hợp với em."
_- "Em chỉ cần thực hiện nguyện vọng của Akemi, sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc, tìm ra ước mơ của bố mẹ và tiếp tục nghiên cứu của mình. Em đã làm điều đó chưa?
_- "Như thế là đã đủ rồi, Shiho."
Cô không muốn làm anh ấy thất vọng.
Anh có lẽ sẽ thất vọng vì sự từ bỏ nhanh chóng hơn là một kết quả thất bại. Thế là Shiho không bỏ được. Đối với cô, Rei là một ân nhân quý giá đã kết nối cô với bố cô. Một người chân thành cầu chúc hạnh phúc cho một người không cùng huyết thống. Một người trưởng thành mà Shiho có thể tin tưởng và dựa vào hơn bất kỳ ai khác vào lúc này.
Một người bảo vệ hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Shiho, bất kể đó là gì.
"... Mình không muốn rời đi."
Cô hy vọng anh sẽ sớm trở về nhà. Nhưng đồng thời, cô hy vọng anh không bao giờ quay trở lại. Chịu đựng những cảm xúc mâu thuẫn như vậy, Shiho giơ đũa lên.
Mặc dù là sinh nhật lần thứ 20 của cô, nhưng cũng không có gì đặc biệt về nó. Không chỉ năm nay. Shiho hiếm khi được tổ chức sinh nhật trong suốt 20 năm qua. Khi cô còn rất nhỏ, chị gái của cô, Akemi, đã chúc mừng cô. Khi đi du học ở Hoa Kỳ hoặc sau khi trở về, cô không có cơ hội gặp chị ấy một cách đàng hoàng nên ngay cả trong ngày sinh nhật của cô, cả hai cũng chỉ trao đổi những dòng tin nhắn ngắn.
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường. Ngoại trừ thực tế là Furuya Rei, người dự kiến sẽ về vào khoảng 7 giờ, đã bấm chuông lúc 6 giờ.
"Rei? Sao nay anh về sớm vậy?"
"Em không nhớ sao? Em vẫn chưa ăn tối đúng không?"
Trên đường về, hình như anh đã đi mua sắm ở siêu thị, và mang về rất nhiều túi đồ. Một tay xách túi siêu thị, tay kia cầm hộp bánh có logo thương hiệu nổi tiếng. Và một bó hoa to khá khó cầm. Thoạt nhìn, việc tổ chức sinh nhật cho Shiho hơi tốn tiền.
"Ừm... Đúng vậy, nhưng..."
"OK. Vậy, em có thể giúp anh không? Không hoành tráng lắm đâu, chúng ta sẽ ăn beefsteak."
Rei sải bước vào bếp, đặt đồ đầy trên tay xuống và thở phào nhẹ nhỏm.
Anh đi vào phòng tắm, để lại lời nói rằng anh ấy sẽ nhờ cô dọn dẹp đồ đạc trong khi tắm rửa. Shiho lục lọi túi đồ. Hai miếng thịt bò lớn và nhiều loại rau ăn kèm. Sau khi cho đồ vào tủ lạnh, cũng chẳng cần chuẩn bị gì nên ánh mắt của Shiho rất tự nhiên hướng về bó hoa.
Đó là một bó hoa nhẹ nhàng với tông màu pastel, kết hợp nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau nhưng không hề lòe loẹt.
Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được hoa từ ai đó? Không, cô đã bao giờ nhận được hoa chưa? À, Haibara Ai có thể đã nhận được hoa. Thật kỳ lạ, cô cảm thấy một niềm tin vô căn cứ như vậy. Chỉ là, bằng cách nào đó, cô cũng không rõ nữa.
_- "Hoa là thứ mỏng manh, không sống được lâu... có bảo vệ nó khỏi mưa, gió thì rồi nó cũng nhớ mặt trời mà héo..."
"... Hả?"
Shiho khựng lại trước ký ức chợt lóe lên trong đầu. Một cảm giác lạ lẫm, giống như nhìn trộm vào ký ức của người khác. Nhưng đó chắc chắn là giọng nói của chính cô.
"Shiho, em đã xong chưa?"
Sau khi rửa mặt sơ qua, Rei gạt nhẹ những giọt nước đọng trên tóc mái và tiến lại gần. Shiho, quẫn trí và không cảm thấy sự hiện diện của anh, và quay lại.
"Hả? À, ừ... ."
"... Có chuyện gì vậy?"
Nhận thấy phản ứng không tự nhiên của Shiho, anh đến gần hơn. Cô quay sang một bên và gia tăng khoảng cách một lần nữa.
"Không có gì đâu."
Rei không đến gần hơn nữa. Mặc dù cô có một biểu hiện rất khó hiểu trên khuôn mặt của mình.
"Hừm... Em đã cất thịt ở đâu? Tủ lạnh?"
"Ừ, tủ lạnh."
"Vậy thì, giờ anh sẽ bắt đầu. Em có đói không? Sẽ mất khoảng 40 phút."
"Em không bận tâm đâu. Dù sao, không phải là nó quá xa xỉ cho ngày hôm nay hả? Là bữa ăn cuối cùng cho người giám hộ hả?"
Rei cười như thể đang vui vẻ khi đặt miếng thịt lấy ra khỏi tủ lạnh lên khay thép không gỉ.
"Haha, anh đoán vậy."
"..."
Cứ như một trò đùa, nhưng Shiho đã nắm bắt được một phần sự thật trong lời nói. Cô biết rằng anh đã không từ chối 'bữa ăn cuối cùng'. Kể từ hôm nay, mối quan hệ này sẽ chấm dứt.
"Chưa hết đâu. Anh cũng có một món quà cho em."
"Quà?"
"Ừ, đợi chút. Anh rắc muối lên cái này và đưa nó cho em ngay."
"...? Không, không cần vội như vậy..."
"Không, chúng ta phải nhanh lên. Anh đã kìm nén rất lâu rồi."
Vẻ mặt của Rei phấn khích một cách kỳ lạ khiến cô phải xem liệu đó có phải là lời nói dối hay không. Bình thường anh không bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng cũng có những lúc anh ấy lại có biểu cảm trẻ con như vậy. Giống như một sự việc vô tình được thực hiện trong lúc mất cảnh giác.
"OK, xong rồi. Ướp trong tủ lạnh 45 phút. Anh sẽ tặng em một món quà trong khi chờ đợi. Em có muốn ngồi xuống ghế sofa không?"
Cô không phải là một đứa trẻ đợi ông già Noel vào đêm Giáng sinh, và cô không biết mình có cần ngồi yên lặng không, nhưng rồi vô tình Shiho đi vào phòng khách mà không nói bất cứ điều gì. Đã được tặng quà còn nói nhiều thì đúng là không nên.
Rei vào phòng và nhanh chóng bước ra, cầm một thứ gì đó trên cả hai tay. Một chiếc máy to bằng bàn tay và một túi nhựa trong đựng một vài vật hình chữ nhật. Nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống với bằng chứng hơn là một món quà. Khi Shiho nheo mắt lại và nhìn kỹ hơn, Rei đã đi đến ghế sofa và ngồi xuống cạnh Shiho.
"... Một cái máy cassette?"
Nhìn gần, chiếc máy anh đang cầm là một chiếc máy cassette di động. Thoạt nhìn, nó trông giống như một mẫu cổ điển, nhưng nó thực ra là một sản phẩm hiện đại theo phong cách cổ điển. Anh đưa cho Shiho một bên tai nghe được kết nối với máy và đeo bên còn lại vào tai trái của cô.
"Có những tập tin đã được chuyển đổi thành mp3, nhưng anh nghĩ em sẽ thích nghe như thế này hơn."
Shiho đeo tai nghe vào tai phải với vẻ mặt khó hiểu. Anh sẽ chơi một bài hát mà cô có thể thích, nhưng anh đâu biết được gu âm nhạc của Shiho. Ngoài ba cuộn băng trong túi nhựa, còn có một cuộn băng khác nằm sẵn trong máy. Rei đảm bảo rằng Shiho đã cắm tai nghe của mình đúng cách rồi nhấn nút phát.
Khoảng trống ở phần trước hơi dài. Một chút tiếng ồn từ mic bị cọ xát ngay sau đó.
[Shiho, chúc mừng sinh nhật con! Bây giờ con đã 20 tuổi rồi.]
Shiho ngừng thở trước giọng nói nhận được từ bên tai.
Ngay khi cô ngạc nhiên nhìn Rei, anh đã nhấn nút tạm dừng.
"Anh có thể nghe cùng không?"
"Cái này..."
"Cô Elena đã để lại. Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho đến khi em bước sang tuổi 20."
"..."
Shiho nhìn những cuộn băng cassette trong túi nhựa. Nếu anh nói cho đến khi cô tròn 20 tuổi, thì tất cả những lời nhắn trong 20 năm đều chứa đựng trong đó.
"Không phải nghe một mình sẽ tốt hơn sao? Anh có thể trả lại cho em không?"
Shiho nắm lấy tay anh khi anh cố tháo tai nghe ra khỏi tai trái.
"Ừm... vậy em hãy nghe đi."
Tay cô hơi run. Rei mỉm cười và lướt tay trên làn da của cô. Đan xen các ngón tay của cô và lồng vào nhau một cách tự nhiên. Đặt hai bàn tay đang lồng vào nhau đặt lên đùi, Rei lại nhấn nút phát.
[Shiho đã chính thức trở thành phụ nữ... Con có nhớ mẹ không... Cho dù con có lo lắng về màu tóc hơi đặc biệt thì cũng đừng quên rằng Shiho luôn đẹp theo cách riêng của con, được không? Mẹ nghĩ mẹ hơi suy nghĩ quá vấn đề lên, nhưng cũng là vì lo lắng cho con thôi nhỉ... Con có sợ khi bước qua tuổi 20 không? Mẹ thực sự lo lắng, nhưng khi mẹ cố gắng nghĩ xem tại sao lại lo lắng như vậy, mẹ vẫn không thể biết tại sao. Nó ắt hẳn phải là một nỗi sợ vô hình, một linh cảm của một người mẹ chăng... Mẹ sẽ ủng hộ Shiho vô điều kiện cho dù con đi theo con đường nào hay bất cứ quyết định nào của con. Hãy tự tin hơn một chút vào bản thân. Bất cứ điều gì con mong muốn, giờ con đã có khả năng đạt được nó.]
Hai tay của Shiho vô thức nắm chặt. Như để trấn tĩnh cô, Rei cũng siết chặt tay mình.
Một khoảng yên tĩnh sau đó. Giọng nói của Elena càng trầm hơn nữa.
[Mẹ nghĩ vẫn còn quá sớm để yêu cầu con hiểu đầy đủ về những lựa chọn mà bố mẹ đã đưa ra...]
_- [Phải rồi... có lẽ đã đến lúc mẹ nói con biết...]
"Ah."
Lần nữa Shiho bất giác cao giọng trước những kí ức chạy qua đầu mình.
_- [Thực ra mẹ... mẹ đang nghiên cứu tạo ra một loại thuốc vô cùng đáng sợ....]
[Nếu Shiho gặp người mình yêu, lập gia đình và có con, có lẽ lúc đó con sẽ hiểu.]
_- [Nhưng để có thể hoàn thành loại thuốc này, bố mẹ buộc phải rời xa các con... Hãy hiểu cho bố mẹ, Shiho...]
"... Shiho? Có chuyện gì vậy?"
_- "Mẹ, con xin lỗi. Con... đã không hiểu... loại thuốc này... là thứ không nên được chế ra..."
"Ư..."
"Shiho?"
_- "Tại sao...? Tại sao cậu không giúp chị tôi? Nếu... Nếu đã suy luận giỏi như vậy... không lý nào lại không nhận ra sự thực ẩn giấu sau chị tôi..."
_- "Biết gì không? Nếu đeo nó thì sẽ không bị lộ!"
_- "Thứ thuốc đã làm chúng ta teo nhỏ, APTX4869 ấy... AP là Apoptosis... nghĩa là hệ thống tự hủy tế bào... các tế bào có khả năng tự hủy, chức năng ấy tồn tại và được điều khiển bằng một tín hiệu riêng... nhưng loại thuốc này không chỉ điều khiển Apoptosis mà còn có tính chất như Telomere, tăng khả năng nhân đôi của tế bào..."
_- "Đừng chạy, Haibara... Đừng chạy khỏi... số phận của mình..."
_- "Cậu không được đi!! Hãy từ bỏ ý định đó ngay!! Đấy là một cái bẫy!!"
_- "Tớ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nên không dám tin ai trên đời này nữa... những người tưởng như hiền lành nhất, thân thiết với ta nhất, lại có thể hại ta bất cứ lúc nào."
_- "Ayumi không muốn chạy trốn! Bởi vì cứ mãi trốn chạy thực tại... thì ta chẳng bao giờ chiến thắng được đâu!"
_- "Nếu cô ta phát hiện ra mình ở đây... Nếu cô ta biết mình phản bội tổ chức... thì tiến sĩ... mọi người trên xe... đều sẽ bị giết hết... cả cậu ấy nữa... chắc chắn... làm ơn... làm ơn đấy... đừng tìm ra tôi!!"
_- "Xin lỗi nhé... tiến sĩ bị bắt làm con tin... Đối với tôi bây giờ, cứu ông ấy có vẻ hơi quá sức."
_- "Dũng cảm vốn dùng để nói về người không ngại nguy hiểm mà xả thân cho chính nghĩa, đó là từ của chính nghĩa... không thể dùng để biện hộ cho lý do giết người được..."
_- Con người không bao giờ có thể xoay chuyển được thời gian đâu... nếu cứ cố tình làm trái quy luật này... chúng ta sẽ bị trừng phạt."
_- "Ký ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ... ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời."
_- "Vớ vẩn! Làm sao tôi có thể đồng cảm được với kẻ tạo ra thuốc độc để giết người?!"
"Hự!"
Một vật sắc xé toạc trái tim. Shiho bóp ngực và co người lại. Do đó, tai nghe bên tai phải của cô đã bất cẩn rơi ra. Cô nắm lấy tay của Rei, cánh tay mà cô vẫn đang nắm chặt hết sức có thể.
"... Shiho, em."
"... Tôi nhớ..."
Cạch. Máy cassette ngừng di chuyển sau khi nhấn nút dừng.
Một sự im lặng ngột ngạt theo sau. Shiho, người đã quên cả thở, đột nhiên cảm thấy đau đớn và run rẩy thở dốc.
"... Tôi không ghê tởm sao?"
Đây là những lời Shiho thốt ra sau một hồi im lặng. Rei nhướng mày.
"Tôi là kẻ dùng thuốc mình làm để đảo lộn cuộc sống của người khác, uống thuốc mình làm và gây rắc rối cho những người xung quanh, cuối cùng là mất trí nhớ sau khi uống thuốc mình tự làm, và bình tĩnh nghiên cứu thuốc mà không cần suy nghĩ hay có cảm xúc gì... Anh không thấy ghê tởm sao?"
Sau đó. Anh ngước lên và thở dài, khiến tóc mái cô bay bay.
"Vì thế? Em muốn bỏ cuộc à?
"..."
"Nếu em muốn bỏ cuộc ngay bây giờ, hãy làm như vậy. Bởi vì anh đã quyết định tôn trọng sự lựa chọn của em."
"Tôi..."
"Nhưng nếu em định đưa ra quyết định đó vì tội lỗi, thì ít nhất đừng nhầm tưởng theo hướng đó. Em không đảo lộn cuộc sống của họ mãi mãi, và em không gây rắc rối cho những người xung quanh. Đừng cố đổ lỗi cho tác dụng phụ của thuốc hoặc Haibara Ai. Lỗi thực sự nằm ở em. Miyano Shiho, một nhà khoa học thiên tài, người đã vô cảm không chút hối hận ngay cả khi điều chế chất độc. Nếu không muốn phạm sai lầm, hãy làm điều đó vì những con vật và con người đã chết vì thuốc của em."
Giọng Rei lạnh như băng. Mỗi lời anh nói ngày càng cay độc và như cắt vào lồng ngực cô. Shiho không thể nói gì. Những lời cô từng nói với Shinichi như một lời bào chữa giờ đã vô dụng. Nói rằng cô không có ý định chế tạo thuốc độc chẳng qua chỉ là một cách biện hộ.
"Em..."
Những giọt nước mắt vỡ òa chất chứa biết bao cảm xúc. Shiho gục mặt xuống lòng bàn tay của mình.
"... Shiho."
Rei cẩn thận ôm lấy tấm lưng cong của Shiho.
"Anh xin lỗi, anh đã nói quá gay gắt hả?"
Cô thút thít và lắc đầu thật mạnh từ bên này sang bên kia. Lúc này, cô thực sự không muốn trở nên ngốc nghếch như vậy.
"Anh thực sự rất vui khi nghe tin em mất trí nhớ về Haibara Ai. Em sẽ không phải cảm thấy tội lỗi quá mức như em cảm thấy như bây giờ. Nhưng đồng thời, nó cũng là điều đáng tiếc. Điều đó có nghĩa là em phải mất đi những người quý giá đã nhắc nhở em về tội lỗi của mình."
"..."
"Cho dù anh có cố gắng lấp đầy khoảng trống đó thế nào đi chăng nữa thì sức mạnh của anh cũng có giới hạn. Điều đó có nghĩa là Haibara Ai đã có rất nhiều thứ quý giá. Nếu em nghĩ về nó từ bây giờ, em sẽ biết. Rằng em đã sống đủ tình cảm để cái tên 'nỗi buồn' không còn đúng nữa. Vì vậy, đừng nói những điều như Haibara Ai chỉ gây rắc rối cho người khác."
"... ưm."
Tuy vừa mới khóc nhưng Shiho vẫn trả lời khá thoải mái, điều này khiến Rei nở một nụ cười rất tự nhiên.
"Nào, lau nước mắt đi. Cho anh xem mặt em nào."
"... Em chưa bao giờ có cơ hội..."
Shiho, đang dùng cổ tay lau mạnh vùng quanh mắt, càu nhàu. Rei nắm nhẹ cổ tay cô và nhìn vào mắt cô.
"Nghe này, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em kinh tởm hay bất cứ điều gì tương tự. Tội của em là thái độ thiếu đạo đức với tư cách là một nhà khoa học chứ không phải trên mặt pháp luật. Anh là một người bảo vệ không phải để khinh thường em, mà để hướng dẫn em đi đúng hướng. Trên hết, nghiên cứu mà em đang thực hiện không liên quan gì đến độc tính cả. Nếu em nói có, đó sẽ là một sự xúc phạm đối với cô chú Miyano."
"... Đúng rồi."
"Nhưng sau tất cả những điều này, nếu em vẫn muốn từ bỏ nghiên cứu của mình, anh cũng sẽ tôn trọng ý định đó."
"..."
"Vậy bây giờ em có thể nói cho anh biết được không? Em muốn làm gì?"
Shiho cụp mắt xuống. Những cảm xúc đang dâng trào dữ dội bỗng lắng xuống như thể nó chưa từng xảy ra. Một tâm trí bình tĩnh đòi hỏi một sự phán quyết lý trí. Loại bỏ tất cả những cảm xúc phi logic và đối mặt với tình hình hiện tại.
"Rei, hôm nay là sinh nhật của em đúng không?"
"Hả? Ừ... đúng rồi?"
"Bây giờ em đã 20 tuổi, lệnh giám sát này... Hôm nay là kết thúc à?"
Trái tim của Shiho đã đưa ra quyết định. Kể từ khi cô nghe thấy sự hỗ trợ ấm áp của mẹ trên băng cassette.
_- [Mẹ sẽ ủng hộ Shiho vô điều kiện cho dù con đi theo con đường nào hay bất cứ quyết định nào của con. Hãy tự tin hơn một chút vào bản thân. Bất cứ điều gì con mong muốn, giờ con đã có khả năng đạt được nó.]
"Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng."
"Điều gì sẽ xảy ra với anh và em?"
"Chưa thể cắt đứt hoàn toàn sự giám sát, nhưng sẽ không còn ràng buộc nào nữa."
"Em muốn biến ước mơ của bố thành hiện thực."
Shiho nói với ánh mắt lấp lánh. Rei cười thật tươi và vuốt tóc cô.
"Và em cũng muốn thực hiện di nguyện của mẹ và chị."
"Di nguyện?"
_- [Nếu Shiho gặp người mình yêu, lập gia đình và có con, có lẽ đến lúc đó con sẽ hiểu.]
_- "Nghe chị, đừng tiếp tục chế tạo thuốc đó nữa! Rảnh rỗi ra ngoài kiếm một cậu bạn trai thật bảnh bao đi xem nào! Như chị đây này! Thế mới ổn!"
"Ừm."
"Đây là lần đầu tiên anh nghe đấy. Là gì vậy?"
"Bây giờ là bí mật. Em sẽ cho anh biết sau khi em hoàn thành."
"Hửm...?"
Rei nghiêng đầu với vẻ mặt cau có như thể anh thực sự không thể hiểu được. Shiho cười đầy ẩn ý và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ôi đói quá, khi cô cố tình la lên cho anh nghe, Rei bật dậy như một phản xạ có điều kiện và phi thẳng vào bếp.
Shiho thầm cầu nguyện trong lòng khi đã quen với việc bước đi bên cạnh anh khi anh bắt đầu nấu nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com