Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 9. Quá khứ âm thầm dõi theo em (1)

- Haibaraa... Haibaraaa...

Cậu nhóc nhanh chân chạy nhanh vào sâu trong rừng, thất thanh gọi lớn cái tên thân thuộc của cô cộng sự thân thiết với cậu. Cánh rừng sâu rộng, chạy theo lối mòn suốt một lúc, thứ đáp lại cậu chỉ có một màu xanh của rừng rậm rạp, vài tiếng kêu của côn trùng. Thứ cậu muốn nhìn thấy lúc này không phải là không khí rừng xanh, thứ cậu muốn nghe cũng chẳng phải tiếng côn trùng kêu gọi thu hút sự tò mò của khách tham quan. Thứ cậu muốn nhìn thấy chính là thân ảnh thân thuộc của cô bạn thân thiết của cậu, thứ cậu muốn nghe chính là chất giọng trong trẻo báo bình an của cô. Đã một lúc lâu, vẫn chưa có tin tức của cô.

Dừng chân nhìn khoảng không trống trãi không lấy bóng người phía trước, Conan có chút hụt hẫng, cũng có chút không cam lòng. Vụ án giết người kia đã được giải quyết, nhưng đổi lại căn nhà cháy kia không thể trở về như ban đầu. bọn nhóc thám tử nhí được cứu đã là một kết quả mĩ mãn. Nhưng người quan trọng nhất lúc này lại chẳng thấy tung tích. Cậu nên làm sao đây?

- Để tôi đợi lâu quá rồi đó!

Một chất giọng có phần quen thuộc vang lên từ phía sau cậu nhóc.

Xoay người lại, thân ảnh đập vào mắt cậu lại chẳng phải hình bóng cậu muốn nhìn thấy. Gương mặt có chút ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt. Cô gái trên gương mặt lắm lem bụi bặm, lọ đen nhưng vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Mái tóc nâu đỏ quen thuộc nhưng lại có phần khác biệt mà Conan không biết khác biệt chỗ nào. Chắc hẳn khác với khuôn mặt trẻ con thường ngày giờ đây là khuôn mặt đầy đặn trưởng thành chăng.

- Cậu... cậu là... Haibara?

Cậu nhóc giọng lấp bấp mở lời. cô gái trước mặt vẫn không hề lay động cảm xúc, đôi mắt trùng xuống có chút giận dỗi, cô gái đứng dựa vào gốc cây, đôi tay khoanh vòng trước ngực, chất giọng mang sự lạnh lùng cùng giận dỗi vang lên:

- Còn ai vào đây? Tôi đã nghĩ cậu sẽ nhanh đến cứu bọn tôi.

- ...

- Thuốc là tôi mang theo bên người phòng thân. Đồ tôi đang mặc là của cô gái sống trong căn nhà đó. Tôi đã dùng cái rìu trong căn nhà để đập cửa cứu bọn nhóc ra ngoài.

Cô gái một đường nói hết tất cả những thắc mắc trong lòng cậu nhóc. Quả nhiên là cộng sự, là bạn bè thân thiết. chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau, cũng đã thấu hiểu suy nghĩ của nhau.

---

- Chiếc nhẫn đó là... Tàu tốc hành Bell Tree?

Văn phòng thám tử tối tăm không một ánh đèn chiếu sáng. Thứ phát sáng lúc này chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính đặt trên bàn kia. Rei nhanh tay nhập ngay dãy số, nhanh chóng phá bỏ lớp mật khẩu bảo vệ máy tính, đoạn video nhanh chóng hiện ra trước mắt anh. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện cách anh một màn hình máy tính. Kể từ ngày cô quyết tâm bỏ trốn khỏi tổ chức, tổ chức đã nhiều lần tổ chức truy sát cô. Nhưng anh phải làm sao để có thể bảo vệ cô đây, chỉ có thể hết lần này đến lần khác theo phía sau cô, để dõi theo cô, âm thầm bảo vệ cô, tránh khỏi bàn tay tử thần của tổ chức.

Còn nhớ lần cô xuất hiện trên sân thượng tòa nhà cũ của khách sạn Haido năm đó, anh hoàn toàn gục ngã khi nghe tin cô đối mặt trực diện với tên Gin. Ngày đó anh đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khác ở nước ngoài, thật không ngờ ngày cô xuất hiện anh lại không thể bảo vệ chu toàn cho cô. sau này khi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về tổ chức, anh mới biết rằng cô đã thoát khỏi. sau đó thì biệt tăm biệt tích. Cho đến ngày anh bắt đầu chính thức hoạt động ở Nhật Bản với mật danh Bourbon, tiếp cận với cậu nhóc thông minh xuất thần kia, tung tích của cô mới một lần nữa xuất hiện.

- Tàu tốc hành Bell Tree. Sherry, anh sẽ bảo vệ em.

Chỉ trong chớp mắt, màn hình máy vi tính đột ngột tối đen. Dữ liệu về đoạn video đột ngột biến mất, không một dấu vết...

- Bị hack sao?

----

Mình xin đính chính trước là trong truyện này của mình các giai đoạn thời gian bị xáo trộn hoàn toàn. Tức là không theo một trật tự thời gian nào cả. Nhân vật nhớ về đoạn kí ức nào, thì thước phim khi ấy sẽ tự động hiện ra (nói đúng hơn là mình nhớ ra lúc nào thì viết lúc ấy, hihi). Nhờ vậy mà tác phẩm của mình, mình tự thấy có chất riêng so với các tác phẩm khác >:< (đây chắc do mình tự nhìn nhận thế thôi hihi).

Túm lại, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nho >:<

Nếu thấy hay thì đừng ngại mà share cho bạn bè cùng đọc nhá :< Mãi yêu. Moah :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com