Biển và một mối tình chớm nở
Mùa hè ở Beika nóng như đổ lửa, đến cả những vụ án cũng dường như giảm đi đáng kể, nhường chỗ cho những chuyến đi chơi, những buổi dã ngoại.
Ran và Sonoko quyết định rằng đã đến lúc phải kéo đội thám tử nhí ra khỏi thành phố để tận hưởng không khí trong lành của biển cả.
"Nào các em, chuẩn bị xong hết chưa?"
Ran hào hứng hỏi, tay xách một túi đồ ăn khổng lồ.
"Chúng ta sẽ đi đến bãi biển Tottori nổi tiếng!"
"Tuyệt vời!"
Genta hét lên, hai tay cầm hai bịch khoai tây chiên. Mitsuhiko và Ayumi cũng reo hò theo, riêng cậu chỉ khẽ thở dài.
Cậu biết rằng một chuyến đi với Đội thám tử nhí không bao giờ yên bình, và có thể sẽ có một vụ án bất ngờ nào đó xảy ra.
Nhưng hơn cả thế, cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu nhìn Ran, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của cô, và cảm giác áy náy lại trỗi dậy.
Cậu đang ở đây, bên cạnh cô, nhưng lại không phải là Shinichi mà là ở bên cạnh cô dưới hình dạng là Conan. Cậu đang lừa dối người mình yêu thương nhất.
"Nhóc con, em không hào hứng sao?"
Sonoko liền ngồi thụp xuống khoác tay lên vai Conan.
"Đi biển đấy! Bãi biển với những anh chàng đẹp trai!"
"E-Em cũng thấy hơi mệt thôi ạ,"
Cậu đáp, cố gắng né tránh sự phấn khích quá mức của Sonoko.
"Mấy ngày qua em đọc nhiều sách quá, mỏi mắt thôi ạ."
"Ôi dào,"
Sonoko bĩu môi.
"Cứ đi đi, rồi nhóc sẽ khỏe lại ngay thôi. Lần này Ran và chị đây đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi."
Chuyến đi suôn sẻ hơn Conan nghĩ. Khi đến nơi, bãi biển Tottori hiện ra với bờ cát trắng mịn, nước biển xanh trong và những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ.
Gió biển thổi nhẹ nhàng, mang theo hơi mặn của đại dương. Cả đội thám tử nhí lao ra biển ngay lập tức, trong khi Ran và Sonoko trải bạt, chuẩn bị đồ ăn.
"Conan-kun, em không xuống nước với mọi người sao?"
Ran hỏi, thấy cậu bé vẫn ngồi trên bạt, chăm chú quan sát mọi người.
"Em hơi mệt nên ngồi đây là được rồi chị Ran."
Cậu lại nói dối, thật ra thì cậu không muốn bị ướt và cậu thực sự chẳng muốn xuống biển.
Cậu chỉ muốn lặng lẽ quan sát cô và nhìn cô nhiều hơn một chút...và hơn hết, cậu không muốn làm phiền cô.
"Thật sự em không sao chứ."
Ran nói.
"Em có cần chị đưa em lên phòng nghỉ không."
Conan chỉ cười gượng gạo, và rồi cậu thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa bước tới.
Mái tóc vàng, làn da rám nắng và nụ cười ấm áp. Đó là Amuro Tooru, nhân viên pha chế ở quán cà phê Poirot.
"Amuro-san!"
Cậu bất ngờ thốt lên.
Amuro tiến lại gần, cúi xuống mỉm cười với cậu.
"Chào em Conan-kun. Không ngờ lại gặp em ở đây."
"Sao anh lại đến đây, Amuro-san?"
Ran cũng ngạc nhiên.
"Ah,"
Amuro đáp.
"Anh được nghỉ phép và một người bạn giới thiệu bãi biển này, nên anh đến đây để thư giãn."
"Thật trùng hợp!"
Sonoko reo lên.
"Vậy thì anh hãy tham gia cùng chúng em đi! Chúng ta sẽ có một bữa tiệc nướng trên bãi biển thật vui!"
Amuro cười, ánh mắt liếc nhìn Conan một cách tinh nghịch.
"Được chứ, anh rất vinh hạnh."
Buổi chiều trôi qua thật vui vẻ. Genta, Mitsuhiko và Ayumi thi nhau xây lâu đài cát, Ran và Sonoko tham gia cùng, trong khi Amuro giúp Ran nướng thịt.
Còn cậu chỉ lặng lẽ ngồi một bên, ăn kem và quan sát mọi người. Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, như thể đây là một gia đình thật sự.
Nhưng khi nhìn sang Ran, thấy nụ cười hạnh phúc của cô, lòng cậu lại quặn lại. Cậu tự hỏi, liệu cô có hạnh phúc hơn nếu cậu là Shinichi không?
Sau khi ăn xong, cả nhóm đi dạo dọc theo bờ biển. Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ.
Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt biển, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Conan đi cạnh Amuro, hai bàn chân trần bước đi trên cát ướt.
"Cảnh đẹp thật nhỉ,"
Amuro nói, giọng nói trầm ấm.
"Vâng,"
Cậu khẽ đáp.
"Rất đẹp."
"Conan-kun, em có vẻ không thích ra biển lắm nhỉ?"
Amuro hỏi, liếc nhìn cậu bé.
"Em... em chỉ không quen thôi ạ,"
Câu đáp lại nhưng giọng nhỏ dần. Cậu không nói rằng cậu sợ bị lộ thân phận trước anh, cậu chỉ cảm thấy mình cần một khoảng không riêng.
Và anh dường như là người duy nhất hiểu được điều đó. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Conan.
Cử chỉ đó làm cậu cảm thấy thật dễ chịu, và một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng. Đó là cảm giác được che chở, được an toàn, một cảm giác mà cậu đã lâu rồi không có được, kể từ khi trở thành Conan.
"Này, Conan-kun,"
Amuro đột nhiên nói,
"Chúng ta đi tìm vỏ ốc nhé? Anh thấy có rất nhiều vỏ ốc đẹp ở gần đó."
Cậu gật đầu. Hai người rời xa đám đông một chút, đi về phía một khu vực ít người qua lại hơn. Anh cúi xuống nhặt một chiếc vỏ ốc nhỏ, màu hồng nhạt, rồi đưa cho Conan.
"Cái này đẹp đấy,"
Anh nói.
Cậu cầm lấy chiếc vỏ ốc, mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
"Conan-kun này,"
Anh nói, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
"Em... có ổn không?"
Cậu liền ngước lên nhìn anh.
"Anh hỏi gì cơ ạ?"
"Anh biết là em thông minh hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều,"
Anh nói nhưng ánh mắt anh lại nhìn thẳng vào cậu.
"Và anh cũng biết em đang giữ một bí mật lớn."
Tim Conan đập thình thịch. Cậu sợ hãi. Cậu lo lắng rằng Amuro đã khám phá ra thân phận thật của mình.
"A-Anh nói gì thế ạ?"
Cậu ấp úng đáp lại.
"Không cần phải lo lắng đâu,"
Anh nói, nhẹ nhàng xoa đầu Conan.
"Anh không có ý xấu. Chỉ là... Anh muốn em biết rằng, nếu có chuyện gì, em có thể tin tưởng anh."
Cậu nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy không hề có vẻ đe dọa, mà chỉ tràn ngập sự quan tâm và lo lắng.
Cậu cảm thấy một sự ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Đó không phải là sự ấm áp của một người thân, cũng không phải là tình cảm của một người bạn.
Đó là một cảm xúc phức tạp, pha trộn giữa sự tin tưởng, sự ngưỡng mộ và một chút gì đó hơn thế nữa. Cậu nhận ra, mình đã bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với người đàn ông này.
"Amuro-san..."
Cậu thì thầm.
"Được rồi,"
Amuro nói,
"Chúng ta quay lại thôi. Mọi người đang đợi đấy."
Trên đường quay về, Amuro vẫn nắm tay Conan, khiến cậu cảm thấy an toàn và được che chở.
Cả hai cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên bãi biển, một khung cảnh mà cậu sẽ không bao giờ quên.
Đêm đó, cả nhóm đốt lửa trại và nướng kẹo dẻo. Sonoko kể những câu chuyện ma, khiến Ran, Ayumi và Mitsuhiko sợ hãi, còn Genta thì chỉ quan tâm đến việc ăn kẹo. Còn cậu ngồi cạnh Amuro, cảm nhận sự ấm áp từ ngọn lửa.
"Chuyện đó có thật không?"
Cậu hỏi, khi Sonoko vừa kể xong một câu chuyện.
"Tất nhiên là không rồi!"
Sonoko cười lớn.
"Chị đây chỉ kể cho vui thôi mà."
"Thế mà em tưởng thật,"
Ayumi nói, nép sát vào Ran.
"Đừng sợ, có chị Ran ở đây rồi,"
Ran nói, ôm Ayumi vào lòng.
"Đừng lo, Conan-kun,"
Amuro thì thầm vào tai Conan.
"Sẽ không có ma đâu."
"Em không sợ ma"
Cậu cười nhạt nhưng lòng cảm thấy bình yên. Đêm đó, cậu đã có một giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, cả nhóm quyết định đi lặn biển. Genta, Mitsuhiko và Ayumi vô cùng háo hức, còn Conan thì vẫn e ngại vì cậu không muốn xuống một chút nào.
"Conan-kun, em không xuống nước à?"
Ran hỏi.
"E-Em... em có chút cảm cúm."
Cậu một lần nữa nói dối.
"Vậy thì ở lại với anh nhé,"
Amuro nói, mỉm cười.
"Chúng ta sẽ đi dạo trên bờ biển."
Ran gật đầu.
"Vậy nhờ anh chăm sóc Conan-kun nhé, Amuro-san."
"Cứ giao cho anh."
Amuro đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu.
Sau khi mọi người đã xuống nước, Amuro nắm tay Conan, đi dạo dọc theo bờ biển.
Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không phải lo lắng về việc bị lộ thân phận. Cậu và Amuro trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ những vụ án đã qua đến những sở thích cá nhân.
"Amuro-san này,"
Cậu liền hỏi.
"Anh có thích Sherlock Holmes ?"
"Hừm...Có chứ,"
Amuro đáp.
"Ông ấy là một thám tử vĩ đại. Em cũng thích ông ấy sao?"
"Vâng," Conan nói, mắt sáng lên.
"Em rất ngưỡng mộ ông ấy."
"Thật là một sự trùng hợp,"
Amuro cười.
"Chúng ta có nhiều điểm chung đấy."
Hai người cứ thế đi dạo, trò chuyện, cho đến khi cậu thấy một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt vào bờ. Cậu liền nhận ra đó là chiếc thuyền của một ngư dân địa phương.
"Amuro-san, chiếc thuyền kia có vẻ bị hỏng rồi,"
Cậu nói.
"Đúng vậy,"
Amuro đáp.
"Có lẽ chúng ta nên báo cho cảnh sát."
"Em nghĩ là chúng ta có thể lại đó xem có chuyện gì rồi báo cảnh sát cũng không muộn."
Cậu nói, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"Hể?"
Amuro ngạc nhiên.
"E-Em... chỉ muốn biết có chuyện gì thôi."
Cậu đáp, và rồi cậu bắt đầu quan sát chiếc thuyền. Amuro chỉ mỉm cười, để mặc Conan làm những gì cậu muốn. Và cậu phát hiện chiếc thuyền bị hỏng.
Sau một lúc, Conan đã tìm ra nguyên nhân chiếc thuyền bị hỏng và đã sửa được nó. Amuro cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ sự thông minh của cậu và sự hứng thú bên trong con người anh một ngày càng dâng cao hơn.
"Conan-kun,"
Amuro nói.
"Em thật sự là một đứa trẻ phi thường."
"Không có gì đâu ạ,"
Cậu khiêm tốn đáp lại. Khi cả nhóm quay lại, họ thấy Amuro và Conan đang đứng cạnh chiếc thuyền đã được sửa xong. Ran và Sonoko vô cùng ngạc nhiên.
"Amuro-san, anh thật sự sửa nó sao?"
Ran hỏi.
"Vâng."
Cậu đáp.
"Em chỉ giúp anh Amuro-san thôi"
"Anh Amuro giỏi thật đó"
Sonoko nói.
"Vậy là chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa rồi."
Buổi chiều cuối cùng ở bãi biển, Conan và Amuro ngồi cạnh nhau trên bãi cát, ngắm nhìn mặt trời lặn. Cả hai đều không nói gì, chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên bình.
"Amuro-san,"
Cậu đột nhiên nói.
"Gì vậy, Conan-kun?"
Amuro hỏi.
"Cảm ơn anh,"
Cậu nói, giọng nhỏ dần.
"Vì đã ở bên em."
Amuro mỉm cười, xoa đầu Conan.
"Không có gì đâu. Anh rất vui khi được ở bên em."
Sau đó, cả hai cùng nhau đi về, để lại bãi biển Tottori với những kí ức tuyệt đẹp.
Vài ngày sau khi trở về Beika, Conan và Ran đến quán cà phê Poirot. Azusa thấy họ, mỉm cười chào đón.
"Ôi, Conan-kun và Ran-chan! Chuyến đi biển của hai em thế nào?"
Azusa hỏi.
"Rất vui ạ,"
Ran đáp.
"Amuro-san cũng ở đó và giúp chúng em rất nhiều!"
Azusa ngạc nhiên.
"Thật sao? Cậu ấy không nói gì với tôi cả."
Amuro tiến lại gần, mỉm cười.
"Chào mọi người, tôi vừa mới đi công tác về."
"Công tác á?"
Azusa hỏi, nghi ngờ. Amuro chỉ cười, không đáp. Anh nhìn Conan, rồi nháy mắt một cái. Conan hiểu ý, cậu cũng mỉm cười.
"Amuro-san này,"
Cậu đột nhiên nói.
"Lần sau... chúng ta lại đi chơi riêng với nhau nhé?"
Amuro ngạc nhiên, rồi anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Được chứ, anh nghĩ là sẽ rất vui."
Cậu mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu biết rằng, cuộc sống của cậu sẽ không còn cô đơn nữa, vì cậu đã có một người bạn đặc biệt, một người luôn âm thầm ở bên cạnh cậu, Amuro Tooru.
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng, sự xuất hiện của Amuro đã mang đến một tia sáng mới trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com