Một ngày mưa ở quán Poirot
Bối cảnh: Quán Poirot
Cp: Amuro x conan
Nhân vật phụ: Đội thám tử nhí (trừ Haibara), Ran, Sonoko và Azusa
_________________________________________
Bầu trời Tokyo hôm nay được bao phủ một màu xám lặng lẽ. Những hạt mưa rơi nhè nhẹ trên tán cây, hòa cùng tiếng rì rào như nhạc nền trầm buồn cho một buổi chiều mưa.
Con phố trước quán Poirot không đông người như mọi khi chiếc chuông nhỏ trên cửa khẽ ngân lên, báo hiệu một ngày tĩnh lặng nhưng đặc biệt đang bắt đầu.
“Xin chào quý khách~”, Azusa mỉm cười tươi tắn, giọng cô như hoà cùng không khí dịu dàng của quán cà phê thân thuộc.
“Là tụi em đây!”
Genta hồ hởi kéo theo Mitsuhiko và Ayumi bước vào, áo mưa còn chưa kịp tháo. Phía sau, Ran và Sonoko cùng bước vào chiếc dù lớn của Ran vẫn còn đọng vài giọt nước.
“Hôm nay các em được nghỉ à?”
Amuro Tooru lên tiếng từ sau quầy bar, giọng anh dịu như sương khói.
Ran cười: “Hệ thống điện của trường gặp trục trặc nên được về sớm đó ạ"
“Nên hôm nay bọn em đặc biệt ghé qua đây để tránh mưa” Sonoko nhướng mày, tháo kính mát ra dù trời âm u, khiến cả nhóm không khỏi phì cười.
Conan bước vào sau cùng, áo khoác ướt đẫm, quét qua ánh nhìn quen thuộc trong không gian, đôi mắt cậu nhanh chóng dừng lại nơi người đàn ông tóc vàng phía sau quầy, nơi đã thuộc về một thói quen mà cậu chẳng bao giờ muốn thừa nhận.
"Em bị ướt rồi kìa, Conan-kun."
Amuro nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu bé đeo kính trước mắt mình.
Conan khẽ gật đầu, giọng nhỏ đáp:
“Không sao, chỉ là em quên đem theo ô thôi, mưa cũng không to lắm. ”
Amuro không đáp lại, chỉ lặng lẽ đem khăn cho cậu và rót một cốc cacao nóng và đẩy về phía cậu. Cậu đón lấy không nói gì, nhưng hơi ấm từ tách cacao lan dần ra hai bàn tay nhỏ, rồi đến tận trái tim vốn luôn đóng kín bởi lớp vỏ lý trí lạnh lùng.
---
Bọn trẻ ngồi một bàn gần cửa sổ. Genta và Mitsuhiko thi nhau kể lại cuộc điều tra ngắn ở trường hôm trước một vụ "mất trộm gôm" mà Genta nghi ngờ cả lớp đều là thủ phạm.
Ayumi thì chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại liếc mắt về phía Conan, ánh mắt có chút bối rối quen thuộc.
Ran và Sonoko chọn bàn đối diện, vừa tám chuyện, vừa liếc nhìn tụi nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng lâu lâu còn chen thêm vài câu khiến bầu không khí của quán Poirot hôm nay như được sưởi ấm bởi tiếng cười, mùi hương bánh nướng và âm thanh lách tách của mưa rơi bên ngoài.
Một lát sau, Amuro bước ra tay cầm một đĩa bánh bánh chanh nhỏ với những lát chanh vàng óng ánh được cắt gọn gàng.
“Hôm nay trời mưa anh đặc biệt làm thêm bánh chanh, vị chua và ngọt nhẹ giúp xua tan thời tiết ảm đạm.”
Anh đặt đĩa bánh xuống bàn Conan không phải bàn của cả nhóm nhóc, mà là chiếc bàn nhỏ gần góc quầy, nơi Conan hay ngồi mỗi khi đến một mình.
“Xuất đặc biệt này dành cho em.” Anh nói nhỏ đủ để chỉ Conan nghe thấy.
Conan ngước nhìn lát bánh, rồi nhìn Amuro, trong mắt cậu thoáng ánh lên sự ngập ngừng.
“Em biết em không phải khách thường xuyên được ưu ái đâu, Amuro-san.”
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ: “Đúng rồi, em không phải khách mà em là... người quen.”
Câu nói nghe vừa thân mật, vừa quá gần gũi. Không rõ từ bao giờ, những lần chạm mặt giữa họ lại luôn đầy những khoảng lặng lặng lẽ mà sâu sắc, có đôi khi chỉ một ánh nhìn trao nhau cũng đủ để Conan hiểu anh đang nghĩ gì, hoặc... anh muốn nói gì.
---
Bên ngoài, trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ánh sáng vàng từ quán phản chiếu vào từng giọt mưa khiến khung cảnh thêm phần ấm cúng.
Conan khẽ cắn một miếng bánh. Vị chanh thanh nhẹ hoà cùng lớp kem mềm ngọt như tan chảy nơi đầu lưỡi.
Cậu nhớ mùi vị này lần đầu tiên ăn nó là một buổi tối muộn sau một vụ điều tra, khi cậu quá mệt để bước về nhà và Amuro đã đem cậu thẳng về căn nhà anh đang sống, và chính tay anh đã làm nó mà không nói gì, chỉ đặt xuống bàn rồi tiếp tục lau dọn như thể chẳng có chuyện gì đặc biệt.
“Của em.”, khi ấy anh đã nói vậy.
Conan chưa từng hỏi vì sao anh lại nhớ sở thích ăn bánh chanh của cậu. Cũng chưa từng hỏi vì sao ánh mắt anh nhìn cậu lại luôn pha lẫn dịu dàng, có đôi chút gì đó... buồn cười và trìu mến.
Có lẽ cậu biết và cậu cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ kỳ lạ này giữa một thám tử và một cảnh sát với nhiều thân phận như một điệp viên hay là một nhân viên quán cà phê, dù sao giữa hai kẻ mang quá nhiều bí mật cậu và anh thì tốt nhất vẫn nên im lặng và chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
---
“Conan-kun,” Ayumi đi đến kéo cậu về thực tại.
“Cậu đang ăn gì thế? Cậu có muốn ra bàn ngồi ăn chung với mọi người không?”
“Không cần đâu, cảm ơn.”, Cậu cười nhẹ.
Mitsuhiko đứng bên cạnh Ayumi nghiêng đầu nói:
“Cậu thích bánh chanh à? Tớ tưởng cậu không thích đồ ngọt.”
Conan im lặng một chút rồi cậu đặt nĩa xuống, đáp khẽ: “Ừ, nhưng... bánh chanh ở đây thì khác.”
Ở đây, chính là nơi này, quán cà phê Poirot nơi có một người luôn âm thầm dõi theo cậu qua từng khoảnh khắc, từng nụ cười nhỏ.
---
Gần cuối buổi chiều, Ran và Sonoko đứng dậy chào về trước. Đám nhóc cũng không quên vẫy tay tạm biệt và hẹn gặp nhau trên trường vào ngày mai
Azusa bận dọn dẹp sau quầy, để lại không gian gần như vắng lặng chỉ còn hai người.
Conan vẫn ngồi ở bàn tay xoay nhẹ chiếc cốc trống ánh mắt cậu dán ra cửa kính mờ sương. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lặng lẽ và dai dẳng.
“Muốn đợi mưa tạnh hẳn rồi về không?”, Amuro lên tiếng.
“Chắc vậy, giờ này về chỉ có em với chị Ran ở nhà thôi”, Conan khẽ gật rồi quay sang, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Một lúc sau, Amuro rót thêm một tách trà mới, đặt trước mặt cậu.
“Anh biết...” Anh nói chậm rãi
“Có những lúc em phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng cũng có lúc... em được phép ngồi yên và để người khác chăm sóc một chút.”
Conan cụp mắt, đôi bàn tay siết nhẹ quanh cốc. Im lặng.
“Vậy anh định làm gì?”, cậu hỏi giọng trầm hơn bình thường.
Amuro mỉm cười, không trả lời. Chỉ đưa tay khẽ chạm vào mái tóc ướt của cậu, rồi đặt nhẹ một chiếc khăn lên vai.
"Anh ở đây là đủ rồi. Khi em cần anh nhưng không được nói về tổ chức đâu đấy"
Ánh mắt bất mãn từ ai kia nhắm thẳng vào à nha chàng phục vụ khiến anh phải quay người đi để không gục ngã.
---
Tối hôm đó, khi mưa đã tạnh, Conan rời khỏi quán và bước về văn phòng thám Mori. Bước chân cậu chậm rãi, trong lòng vẫn còn vương mùi bánh chanh thoang thoảng.
Cậu không quay đầu lại, nhưng trong lòng biết chắc rằng ở Poirot vẫn luôn có một người vẫn đang lặng lẽ dõi theo cậu.
Một ngày mưa không có gì đặc biệt ngoại trừ cái ấm nhẹ lan tỏa từ một tách trà, một đĩa bánh... và một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com