Sau bóng tối, ánh sáng là anh
“Gin và Vodka đã xuất hiện tại khu công nghiệp phía nam Tokyo. Bọn chúng mang theo vali đen rất có thể là thiết bị kích nổ sinh học loại mới. Chúng ta không còn thời gian nữa.”
Giọng đặc vụ Jodie vang lên rõ ràng qua tai nghe. Trong xe, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của tất cả những người ngồi bên trong bao gồm FBI, CIA, cảnh sát an ninh quốc gia và lực lượng đặc biệt Nhật Bản.
Một chiến dịch chung giữa các đơn vị chưa từng có trong lịch sử đã được kích hoạt. Sau nhiều năm theo dõi, điều tra và thâm nhập, giờ đây là lúc Tổ chức Áo Đen phải lộ diện và trả giá.
Ở trung tâm chỉ huy, Kuroda Hyoue_ Cục trưởng Cảnh sát An Ninh Quốc gia đang cùng Furuya Rei (Amuro Tooru, Bourbon), Shuichi Akai (FBI), và các đặc vụ cấp cao kiểm tra bản đồ hiện trường.
Kudo Shinichi, dưới hình dáng Edogawa Conan, đứng cạnh Haibara Ai giờ đã lộ thân phận thật là Shiho Miyano ánh mắt đầy cảnh giác nhưng kiên định.
“Đây là trận chiến cuối cũng đúng không, Kudo?” Haibara hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.
Conan gật đầu. “Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian và công sức cậu nghĩ ta sẽ rút lui bây giờ hay từ bỏ sao?”
Cô cười buồn, rồi lặng lẽ nhét hộp thuốc cuối cùng vào túi áo thứ thuốc đã biến họ trở thành những ‘đứa trẻ’ trong thời gian qua.
---
Chiến dịch được chia thành ba mũi:
PSB Nhật Bản và FBI bao vây khu công nghiệp phía Nam nơi Gin và Vodka đang lên kế hoạch phát tán khí độc.
CIA phối hợp cùng đội đặc nhiệm quốc tế phá kho dữ liệu ngầm tại biên giới biển Kansai nơi chứa bằng chứng về đường dây vũ khí sinh học.
Edogawa Conan, Furuya Rei, Akai Shuichi và Haibara Ai trực tiếp truy đuổi Rum phó thủ lĩnh tổ chức trong một cuộc rượt đuổi nghẹt thở xuyên đêm giữa các tầng ngầm của Tokyo.
---
Súng nổ.
Máu đổ.
Khói đen dày đặc bao phủ lối đi hẹp dưới lòng đất.
Conan lao người chắn cho Haibara khi một tiếng nổ vang lên phía sau, tường vỡ tung, đá vụn rơi rào rào.
Phía trước, Rei đang đọ súng với hai tên đàn em của Rum, ánh mắt sắc lạnh, từng bước vững vàng như chiến binh được rèn từ lửa.
“Hai em ổn chứ?” Rei quay lại hỏi, mắt lướt nhanh qua người Conan và Haibara.
“Ổn. Em có thể tiếp tục.”
“Vậy bám sát anh đừng tự ý tách ra.”
Dù là tình huống khẩn cấp, nhưng trong giọng nói ấy vẫn mang theo một thứ gì đó... dịu dàng.
---
Cuối cùng, sau hơn 24 tiếng đồng hồ liên tục chiến đấu và truy quét, tổ chức bị dồn đến chân tường.
Gin và Vermouth bị bắt sống, cả hai cố nổ súng tự sát nhưng bị Conan và Haibara chặn lại.
Vodka chết trong vụ nổ.
Rum thân phận thật là Hyouma Karasuma bị Akai bắn hạ khi cố tẩu thoát bằng máy bay trực thăng ngầm dưới lòng đất.
Tất cả thành viên của tổ chức hầu như chết hết hoặc bị thương nặng.
Và Haibara, sau cùng đã đứng trước ánh sáng mà cô tưởng sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
Tổ chức Áo Đen, thứ từng là cơn ác mộng kéo dài trong cô cuối cùng đã sụp đổ.
---
Tất cả những ai còn sống đều mang vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng không ai than thở.
Bởi vì sau tất cả…
Họ đã thắng.
---
Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Tổ chức Áo Đen bị triệt phá.
Những bí mật bị vạch trần, những cái tên từng khiến thế giới ngầm khiếp sợ giờ đây chỉ còn là mảnh vụn trong hồ sơ mật.
Thân phận thật sự của Edogawa Conan và Haibara Ai cũng không còn có thể giấu giếm: cậu bé tiểu học thông minh năm nào, thực chất là Kudo Shinichi vị thám tử trung học nổi tiếng; còn Haibara, là Shiho Miyano người từng là nhà khoa học dưới trướng tổ chức và cũng là người nối gót dự án nghiên cứu thuốc APTX-4869.
Tin tức này trở thành cơn chấn động với những người thân quen.
Shinichi trở về đúng thân phận của mình, không còn phải sống trong hình hài trẻ con, không còn giấu mình trong bóng tối.
Ai cũng nghĩ khi mọi chuyện kết thúc, Shinichi sẽ trở về bên Ran, cô bạn thanh mai trúc mã với mối tình đầu ngọt ngào như kẹo bông.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ. Nhưng số phận đôi khi không viết theo lẽ thường.
Một chiều muộn nơi quán cafe Poirot, Ran đã mỉm cười nụ cười nhẹ như gió nhưng lại để lại vết cứa rất sâu khi cô nói rằng trái tim mình đã rung động vì một người khác.
Là một bác sĩ trẻ từng hỗ trợ phá án cùng bố cô. Mối tình bắt đầu từ một lần cùng đi cứu nạn, lặng lẽ nhưng sâu sắc.
“Tớ xin lỗi… nhưng tớ nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn. Thanh mai trúc mã không nhất thiết phải là người yêu. Phải không… Shinichi?”
Cậu chỉ im lặng, mắt cụp xuống lưng thẳng tắp. Như một cái bóng đang lặng lẽ trôi giữa buổi hoàng hôn. Khẽ đáp:
"Ừ"
"Chúc cậu hạnh phúc, Ran."
Shinichi không trách Ran. Cậu biết, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Bỡi lẽ cậu đã khiến cô đau lòng rất nhiều lần và cũng khiến cô phải chờ đợi và rơi lệ vì mình.
Nhưng nỗi trống rỗng vẫn tràn vào lòng như thủy triều...
Và trong khoảng thời gian ấy, có một người âm thầm dõi theo cậu.
Furuya Rei.
---
Việc Conan là Shinichi hay Haibara là Miyano là một cú sốc lớn đối với đội thám tử nhí, bởi lẽ Ayumi thích Conan nhưng bây giờ lại là Shinichi, Genta hay Mitsuhiko đều buồn bã vì mất đi hai người bạn thân thiết nhất.
Nhưng trái với việc trở lại hình dáng là Shiho Miyano, Haibara quyết định ở lại hình dáng học sinh tiểu học và ở bên bác tiến sĩ Agasa.
Và đương nhiên, vụ việc này được đưa lên báo đài và bản tin ngoài trừ vụ có loại thuốc khiến người ta teo nhỏ thì còn lại được đưa tin khiến cả nước chấn động.
---
Quán Poirot sáng nay không quá đông khách và chỉ có một mình Azusa đang lau quầy, mắt vẫn lơ đãng hướng về chiếc tivi treo tường. Bản tin buổi sáng đưa tin về vụ tiêu diệt Tổ chức Áo Đen được cô lưu và giờ đang phát lại một chiến công vang dội với sự phối hợp giữa Cục An ninh quốc gia Nhật Bản, FBI, CIA và lực lượng cảnh sát.
“…Trong danh sách những cá nhân chủ chốt tham gia chiến dịch này, đáng chú ý là sĩ quan cảnh sát cục an ninh quốc gia Furuya Rei, hay còn được biết đến với danh tính từng nằm vùng là Bourbon…”
Ngày đầu xem bản tin được đưa lên và khi nghe đến đây miếng khăn trong tay Azusa chợt khựng lại, cô thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trên màn hình TV.
“…Amuro… Tooru…?”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên bản tin mái tóc vàng nhạt, ánh mắt kiên định mà cô từng thấy bao lần ở sau quầy, khi anh pha cà phê, dọn bàn, hay đơn giản là mỉm cười chào cô mỗi sáng.
Giờ đây lại là nét sắc lạnh, chuyên nghiệp của một đặc vụ, được truyền hình toàn quốc chiếu lại.
Tim cô khẽ nhói lên.
Ngay thời khắc này cánh cửa quán khẽ rung chuông. Azusa giật mình quay lại và rồi đúng như định mệnh trêu ngươi, người bước vào lại chính là anh.
Amuro - À, không. Phải là Furuya Rei mới đúng.
Anh vẫn vậy, chỉ có vẻ điềm tĩnh nay càng vững vàng hơn. Nhưng điều khiến Azusa nghẹn lời, là người đi cạnh anh.
Một chàng trai trẻ, ánh mắt thông minh, mái tóc rối nhẹ, trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch sự. Cô biết đó là Kudo Shinichi, cậu thám tử nổi tiếng.
Và cách hai người họ đi cạnh nhau… chẳng cần nói cũng thấy rõ.
Ánh mắt Rei hướng sang Shinichi nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Còn Shinichi, tuy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy, nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu khẽ nói điều gì đó khiến Rei mỉm cười.
Azusa khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt vừa xao động vừa đượm buồn. Cô không tiến lại chào họ như thường lệ, chỉ đứng phía sau quầy, lặng lẽ quan sát.
Có một chút hụt hẫng, có một chút tiếc nuối.
Nhưng rồi, khi nhìn thấy ánh mắt Rei dành cho người bên cạnh ánh mắt mà cô từng thầm mong được nhận lấy Azusa chợt hiểu.
Anh ấy đang hạnh phúc.
Và đó… là điều duy nhất cô chưa từng thấy ở anh trong suốt những ngày làm việc cùng nhau.
Azusa mỉm cười nhẹ, xoay người lấy hai ly nước lọc, lặng lẽ đặt lên khay.
Nếu cô không thể là người khiến anh mỉm cười như vậy, thì ít nhất… cô vẫn có thể chúc phúc cho anh theo cách lặng thầm nhất.
Cô sẽ chúc cho cả hai người bọn họ.
---
“Em có định cứ ngồi đó mãi không, nếu ngồi đó thêm chút em sẽ bị cảm đấy?”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, khi Shinichi đang tựa người nơi ban công trụ sở cảnh sát, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống thành phố rực đèn.
Cậu quay lại, chạm phải ánh mắt vàng kim quen thuộc. Là ánh nhìn luôn điềm tĩnh nhưng cũng đủ sâu để khiến tim người khác dao động.
“Em chỉ đang… nghĩ vài chuyện của trước kia. ”
Rei không hỏi thêm anh chỉ lặng lẽ bước tới, đứng cạnh Shinichi. Khoảng cách vừa đủ gần để cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông ấy.
“Chắc em đang hối hận khi chọn vào học viện cảnh sát,” Rei khẽ nói, nửa trêu ghẹo.
Shinichi bật cười, nụ cười hiếm hoi trong những ngày gần đây.
“Không đâu. Chỉ là em không ngờ… lại thấy bình yên khi ở bên cạnh anh như thế này.”
Rei nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ẩn ý.
“Thật sao?”
“Ừm. Anh biết không, trước đây em luôn nghĩ mình sinh ra để phá án, để đuổi theo công lý như một thám tử độc hành và khi bị biến thành Conan, em cảm thấy xung quanh bản thân là một màn đêm không lối thoát. Nhưng giờ em nhận ra… em không cô đơn nữa.”
Rei không trả lời ngay nhưng vài giây sau, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
“Nếu em cho phép, anh có thể ở cạnh em.”
Trái tim Shinichi đập nhanh một nhịp. Dù đã nhiều lần ở cạnh anh và đã nhiều lần nhưng trái tim cậu lại không ngừng rung động trước anh.
---
Thời gian trôi nhanh như dòng nước.
Shinichi giờ đã chính thức là cảnh sát hình sự, dưới quyền chỉ huy của Rei từng bước làm quen với cuộc sống mới.
Không còn phá án một mình, không còn chạy theo vụ việc như những năm tháng mang danh “Conan”. Cậu học cách làm việc nhóm, học cách tin tưởng, học cách sống mà không gồng mình.
Và người luôn kiên nhẫn dẫn dắt cậu, vẫn là Rei.
Anh nghiêm khắc trong công việc, nhưng dịu dàng trong từng hành động khi chỉ còn hai người.
Cả đội đều nói Rei đặc biệt kiên nhẫn với “cậu lính mới Kudo”.
Shinichi chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận. Nhưng trong lòng cậu hiểu, trái tim mình ngày càng nghiêng về người đàn ông ấy.
---
Một đêm khuya, sau vụ án kéo dài 3 ngày liên tiếp, Shinichi ngồi lặng trong phòng họp.
Đèn đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ góc bàn. Cậu gục đầu xuống tay, mái tóc rối bời vì mệt mỏi.
Rei bước vào, tay cầm hai ly cafe nóng.
“Em vẫn chưa về à?”
“Em định chợp mắt chút rồi mới đi.”
Rei đặt ly trước mặt cậu, khẽ kéo ghế ngồi cạnh.
“Em đang gầy đi đấy, Shinichi.”
Cậu bật cười, tựa như tiếng cười rơi nhẹ trong nước mắt. “Anh đang lo cho em sao?”
Rei nhìn cậu.
Ánh nhìn lần này không còn là sự điềm tĩnh như mọi khi mà là sự dịu dàng pha chút khắc khoải.
“Anh lo cho em, anh quan tâm và đặc biệt là anh yêu em, Shinichi.”
Căn phòng như ngưng đọng lại trong một khắc.
Shinichi ngẩng lên cậu không bất ngờ. Có lẽ cậu đã biết… chỉ là vẫn chờ anh nói ra.
“…Em cũng vậy.”
Giọng cậu nhỏ, khẽ run. Nhưng là thật lòng.
“Em yêu anh, Rei.”
---
Từ giây phút ấy, mọi thứ đổi thay.
Không phải kiểu yêu ồn ào không phải những lần tay trong tay trước mắt đồng nghiệp. Chỉ là những tin nhắn vào lúc nửa đêm.
Những cái chạm tay khẽ trong thang máy. Những buổi tối cùng ăn những món ăn do anh làm trong căn bếp nhỏ nhà anh.
Tình yêu của họ… là ngọn lửa nhỏ, ấm nhưng không thiêu đốt. Là ánh sáng sau những tháng năm mịt mù vì tổ chức đen, vì dối trá và thù hận.
---
Năm Shinichi 25 tuổi.
Cậu đứng trong phòng thay đồ, trước gương, trong bộ vest trắng. Mái tóc vẫn rối ngày nào giờ được vuốt lên để lộ khuôn mặt thanh tú và ánh mắt điềm tĩnh.
Rei bước vào, trong bộ tuxedo đen chỉnh tề. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ mỉm cười.
Hôm nay là ngày họ kết hôn.
Đám cưới không rình rang. Chỉ có bạn bè thân thiết: Hattori và Kazuha bay từ Osaka đến; Haibara lặng lẽ đứng cạnh tiến sĩ Agasa; bác Megure cũng gửi lời chúc phúc.
Hay những người trong cục an ninh quốc gia FBI...v...v
Ran đến, trong bộ váy màu xanh nhạt. Cô cười hiền, nắm lấy tay Shinichi: “Cậu xứng đáng có được hạnh phúc.”
Cậu gật đầu. “Cảm ơn cậu, Ran… vì đã tới dự hôn lễ của tớ.”
Rei siết tay cậu thật nhẹ khi họ cùng bước lên lễ đường nhỏ giữa khu vườn mùa thu rực rỡ. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ, tiếng gió lùa qua tán lá và tiếng tim đập… từng nhịp, từng nhịp một.
“Kudo Shinichi, em có đồng ý…”
“Em đồng ý.”
“Furuya Rei, anh có đồng ý…”
“Anh đồng ý. Mãi mãi sẽ ở bên em, sát cánh cùng em tới cuối đời. ”
---
Đêm tân hôn, dưới ánh trăng nhuộm bạc phòng ngủ, Rei khẽ vuốt mái tóc Shinichi, thì thầm:
“Em biết không, anh đã chờ rất lâu rồi… từ ngày đầu tiên em gọi anh là ‘Amuro-san’, từ ngày em còn là ‘Conan’, từ khoảnh khắc anh nhìn vào mắt em và thấy một người đang tự giam mình trong bóng tối anh luôn chờ đợi...chờ một ngày nào đó em tự mình nói ra sự thật rằng bản thân em là ai. Và cho dù tình cảm của anh không được đáp lại anh vẫn sẽ ủng hộ em và ở phía sau bảo vệ em. ”
Shinichi tựa đầu vào ngực anh, khẽ cười.
“Giờ em đã tìm thấy ánh sáng của mình rồi. Là anh đó, Rei.”
---
Và thế là… từ sau những ngày tháng truy đuổi tội ác, sau những mất mát và lỡ dở, cuối cùng cũng có một câu chuyện tình kết thúc bằng lời hứa trọn đời.
Không phải định mệnh mang họ đến với nhau. Mà là những bước chân nhỏ, những lần sát cánh, những tổn thương được chữa lành cùng nhau.
Và trong ngôi nhà nhỏ giữa lòng Tokyo, mỗi sáng, Rei sẽ pha cafe, còn Shinichi sẽ đọc báo bên cửa sổ.
Họ không cần lời thề chỉ cần sự hiện diện, thể hiện qua từng hành động, từng thói quen và từng ánh mắt luôn hướng về nhau...
Chỉ cần một người còn lại là của nhau là đủ.
-------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com