Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Mấy cái cây con lớn nhanh thật "

" Đúng vậy "

Anastasia miết nhẹ mặt kính phủ bên ngoài nhà kính mini, phía sau cô nàng là Fidelia trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh. Cô đùa giỡn với mấy cây non trong lồng kính một lúc mới ngồi dậy, trong khi Fidelia đã nhanh chóng theo thói quen đưa đến một ly cà phê còn đang toả khói.

" Cảm ơn chị, Fidelia "

" Không có gì " - Fidelia đưa phần tay cầm của tách cà phê qua cho Anastasia xong mới lấy tập tài liệu kẹp bên hông xuống, lật vài trang rồi đưa nó sang tay còn lại cho cô gái đang ngồi nhàn nhã trên ghế - " Đây là thông tin y tế cụ thể về Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc và Nhật Bản. Trong lúc họ còn hôn mê, chị đã thu thập thông tin đầy đủ hết cả rồi "

" Chị nhanh thật đấy. Em còn định nhờ chị ' kiểm tra ' họ giúp em "

" Em quá lời rồi. Việc chị nên làm mà "

Fidelia dường như đã quen với những lời khen ngợi của Anastasia dành cho mình, cô đưa tay đón lấy ly cà phê để Anastasia kiểm tra tài liệu trên tay. Nhìn Anastasia hài lòng gật gù thật khẽ, Fidelia mới tủm tỉm đi sang một góc của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bị bao trùng bởi tiếng máy móc và nước nhỏ giọt một lúc, cho đến khi một tiếng ' tít ' dài vang lên. Tay của Anastasia ngưng lại đôi chút. Đây là tín hiệu cho thấy, Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc bên kia đã tỉnh lại rồi.

" Xem ra em phải đi xem xét một chút. Chị không cần phò tá em, Fidelia" - Anastasia bỏ tập tài liệu xuống bàn, ngăn bước chân của Fidelia trước khi cô nàng tiếp cận mình gần hơn. 

" Chị hiểu rồi. Chị sẽ đi chuẩn bị cho công tác tiếp theo của chúng ta trên sân đấu "

Anastasia ngước nhìn chiếc đồng hồ điện đang chớp nháy trên tường, mặc chiếc áo blue trắng rồi rời khỏi phòng thí nghiệm. Fidelia đứng im lặng một lúc trước khi bước đến bàn điều khiển. Trận đấu thứ hai đã sắp bắt đầu, Anastasia thì lại không thích đến muộn. Fidelia cần chuẩn bị mọi thứ xong xuôi trước khi Anastasia quay trở lại.

-----•-----

Anastasia đứng trước cửa phòng bệnh đặc biệt một lúc, sau đó hạ tay xuống khỏi bảng điều khiển. Việc Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc tỉnh dậy ngay trong ngày hôm nay là việc mà cô không lường trước được. Việc thông báo ngay cho phía Tổng Thống Anh có lẽ vẫn nên gác lại một lúc nữa, nếu cậu ta thật sự tỉnh táo hoàn toàn.

Cánh cửa tự động mở ra, Anastasia bước vào phòng bệnh. Máy móc chằng chịt vẫn đang dán trên cơ thể nhỏ con của Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc bên kia, so với bộ dáng tàn tạ hôm trước trên sân đấu xem như khá khẩm hơn đôi chút. Anastasia không vội. Cô đến trước thiếc bị kiểm tra tổng quát để xem lại chỉ số sức khoẻ của Albie trước, xong mới chậm rãi đến bên giường cậu ta.

Albie nằm trên giường, lặng im, gương mặt nhợt nhạt trầy xước đã lành lặn hẳn, chỉ riêng đôi mắt là vẫn được bao phủ một lớp băng gạc dày. Anastasia vươn tay đến, định kiểm tra xem phần ' lõi ' nằm ở mắt như thế nào thì bất thình lình bị chụp lấy. 

" Muốn gì? "

" Xem ra cậu đã tỉnh rồi, Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc"

" Trả lời câu hỏi của tôi trước. Cô là ai, đến đây để làm gì? Giết tôi? "

" Tôi là bác sĩ chữa trị của cậu " - Anastasia không muốn kéo dài thêm. Cô rút tay mình ra, bật bảng điều khiển - " Tôi sẽ thông báo cho phía Tổng thống Anh. Mong cậu chờ- "

" Khỏi " 

Không để Anastasia dứt câu, Albie đã ngắt lời. Bàn tay trên nút điều khiển hạ xuống. Cô không làm gì khác, chỉ im lặng ngồi một góc bên giường bệnh. Albie giật đi sợi dây truyền dịch bên tay tay, tự mình tháo lớp băng trên mắt. Cảm giác nóng rát đã giảm đi nhiều so với lúc cậu đang hấp hối, tuy nhiên, mắt cậu vẫn không thể mở nổi khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Cậu khó chịu đưa tay lên che bớt đi tầm nhìn mới miễn cưỡng thấp thoáng thấy bóng người trắng xoá bên cạnh.

" Tôi ngủ mấy ngày rồi? "

" Không lâu, tính đến hiện tại thì trò một ngày "

Anastasia đáp lời. Albie hỏi không nhiều, Anastasia cũng trả lời đầy đủ, thi thoảng bồi thêm một số thông tin bên lề. Chờ đến khi cậu ta hài lòng nằm trở lại trên giường, Anastasia mới xin phép được kiểm tra. Albie cũng không tỏ thái độ khó chịu gì, im lặng nằm trên giường, chờ đợi. Ngay khi đôi bàn tay mát lạnh của Anastasia bao phủ lên mắt mình, cậu mới nhận ra, hơi ấm nhè nhẹ này có chút quen thuộc.

" Lõi của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi e vết thương trên lõi của cậu sẽ không khôi phuc được hoàn toàn, nhưng tình hình đang chuyển biến theo hướng khả quan. Có lẽ sức mạnh của lõi vẫn đủ để cậu kích hoạt Cộng Hưởng Độc Nhất, tất nhiên là sau khi liệu trình trị liệu kết thúc " 

Anastasia đeo lại găng tay xong thì đứng dậy ngay. Trước khi đi, cô cũng không quên nhắc nhở Albie một tiếng .

" Tôi phải đến sân đấu để chuẩn bị cho công tác tiếp theo, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không hỗ trợ cậu được. Nếu có vấn đề gì, cậu có thể nhấn nút yêu cầu bên phải góc giường, nhân viên của tôi sẽ đến giúp. Nếu cậu muốn xem trận đấu, tôi sẽ nhờ người tắt hệ thống ánh sáng và bật chế độ dưỡng bệnh ban đêm cho cậu. Còn bây giờ thì tôi xin phép "

Anastasia cúi nhẹ người trước khi khuất sau cánh cửa. Albie mất một lúc mới hiểu được hàm ý của Anastasia. Cậu đưa tay vò mớ tóc rối, lầm bầm trong miệng.

" Nhiều lời thật đấy. Biết ngay cô ta sẽ thông báo cho họ mà "

------•------

" Đã hẹn được lịch gặp mặt riêng với cô nhân viên y tế kia chưa ? "

" Vẫn chưa ạ. Cô Anastasia ở khu biệt lập riêng, chúng tôi không được phép bước vào. Sáng hôm nay cô ấy cũng chỉ đi qua hành lang chính có một lần, sau khi gặp vài vị Tổng Thống cũng rời đi ngay ạ "

Tổng Thống Mĩ đưa ngón tay gõ gõ bàn, trên gương mặt không giấu được sự khó chịu. Vị trợ lý đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột, lui lui về sau, tránh để rước hoạ vào thân. Cậu ta cũng đã cố gắng hết sức phục kích khắp nơi rồi, tiếc là có người nhanh hơn - bao gồm các nước khác ' tình cờ ' gặp trước và cô trợ lý riêng của Anastasia. Cô ta cứ như bóng ma ẩn ẩn hiện hiện, lúc cậu vừa đi đến thì đã nhanh chân ' cuỗm ' Anastasia đi mất.

" Ngài đừng sốt ruột, chúng ta sẽ gặp cô ấy sớm thôi. Hôm nay dù gì cũng là trận đấu tâm điểm của ta mà, không phải sao ? "

Cậu trai tóc ngắn đứng phía sau đi lên trước, trên tay đang đung đưa tập tài liệu, trông có vẻ không nhàn rỗi. 

" Cậu đã tìm ra gì chưa, Nathan? "

" Tìm ra rồi ạ, dù chỉ một chút, nhưng có còn hơn không " - Nathan nhún vai - " Mấy con AI nhanh tay hơn một bước, chúng chặn sạch sẽ thông tin liên quan đến cô gái có cộng hưởng tế bào đó rồi, đến họ tên cũng chẳng đào ra cho hết được "

" Cô ta là một trong những đối tượng trọng yếu ngang tầm các Anh Hùng Đại Diện khác, cậu cứ tiếp tục thu thập thông tin, nếu được thì tạo một chút mối quan hệ với cô ta lại càng tốt " 

" Tôi đã rõ rồi " 

Nathan cúi thấp đầu nhận lệnh. Tổng thống Mĩ chống tay lên ghế, nhìn về một góc phía cánh gà sân đấu. Qua khoảng cách xa, bóng dáng đội ngũ y tế trắng trắng hiện lên như một cụm tuyết nhỏ, với cô gái mái tóc đen tuyền đứng ngay trung tâm. Không thể nhầm lẫn, đó chắc chắn là người có Cộng Hưởng lần trước đã cứu Anh Hùng Đại Diện Anh Quốc ngay trên sân đấu - Anastasia.

" Ít nhất thì trong trường hợp tên Trung Quốc kia muốn tự sát, cô ta sẽ vớt được cái mạng của hắn ta. Hiện tại ta cứ biết thế là được "

Giọng nói AI vang vọng trên sân đấu. Gaia và Olivia từ từ xuất hiện cạnh nhau. Trận đấu sinh tử giữa hai cường quốc đã đến lúc khai màn.

" Đã hoàn tất công tác sửa chữa sân đấu rồi, chỉ qua mất một đêm thôi nhỉ? "

Olivia nửa đùa nửa không nói với toàn bộ khán giả phía trước màn hình vài câu trước khi giới thiệu thông tin về cả hai Anh Hùng Đại Diện góp mặt trong trận đấu. Sau một màn chào hỏi không mấy hoà khí đến từ cả hai bên, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu.

/ Trận hai của quyết chiến diệt quốc - Mỹ và Trung Quốc - xin được phép bắt đầu /



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com