Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Raven






"Rose! Mau mang đống đĩa kia lại đây cho mẹ nào!"

"Đây đây con tới ngay!"








Một buổi sáng nữa lại bắt đầu đầy nhộn nhịp trong quán ăn nhỏ. Tiếng người dáo dác đi lại, tiếng nói chuyện hỗn loạn xen kẽ âm thanh chén dĩa va chạm nhau, tạo nên một khung cảnh đặc trưng mà hàng quán nào cũng có.

Trong không gian nhỏ bé và tồi tàn của quán ăn, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn treo trần phản chiếu trên bề mặt ố vàng của tường, những chiếc bàn gỗ cũ kỹ vẫn còn khá chắc chắn dần được chiếm dụng bởi người tới ăn. Bà chủ quán vừa đảo nồi cháo vừa nhanh tay múc từng chén đầy đưa đến cho các vị khách, miệng lẩm bẩm tính toán lượng rau củ cần thêm cho bữa tiếp.

Những khách hàng ngồi thụt lưng vào ghế, ánh mắt mệt mỏi và cô đơn, nhấm nháp từng miếng thức ăn mà không có một tiếng nói nào phát ra từ miệng. Họ đều mang trong mình những gánh nặng của cuộc sống, và quán ăn này đã trở thành nơi nghỉ chân tạm thời để họ lấp đầy khoảng trống trong lòng và dạ dày. Bà chủ quán tốt bụng luôn cố gắng giúp họ có những bữa ăn đầy đủ mà không đòi hỏi tiền bạc quá mức.




Vẫn còn lí do khiến quán ăn này trở nên đông đúc đến vậy.







"Rose! Thêm hai đĩa cho bàn số bốn!"

"Có ngayyyy!"






Sự bận rộn của buổi sáng khiến Rosé bị quay như chong chóng. Cô đã thay chiếc áo khoác bằng một tấm tạp dề nâu buộc quanh eo, mái tóc được buộc gọn gàng có hơi rũ xuống do phải hoạt động mạnh. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, khẽ ửng hồng vì nóng, đôi môi vừa tươi cười vừa đáp lại những tiếng gọi của thực khách, chạy qua lại khắp quán để mang ra những khay thức ăn nóng hổi.

Nhiều người đến đây, một phần vì đồ ăn, phần vì cô con gái của bà chủ.








Cái cách cô phục vụ họ tận tình, cách cô cười rạng rỡ, xắn cao tay áo hay buộc lại tạp dề, cho đến cách cô xoa đầu những đứa trẻ con lang thang và nhét cho chúng một cái bánh mì. Đối với cuộc sống tồi tàn khu ổ chuột, sự xuất hiện của Rose giống như một phép chữa lành tạm thời, xoa dịu bớt đi hiện thực tăm tối, khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm khi đối diện. Một người chỉ biết cho đi chứ không hề lấy đi của ai bất cứ thứ gì.









"Có vẻ cậu ấy đã rời đi từ trước bình minh" - Rose nghĩ.








Sáng nay lúc cô tỉnh dậy và đi ra sau quán, Ivy đã không còn ở đó. Khay thức ăn trống vẫn còn nguyên cùng chiếc khăn choàng được gấp gọn gàng để trên ghế.



Cậu ấy đi đâu được nhỉ?








"Ồ Rose! Cảm ơn cháu nhiều! Món cháo hôm nay cũng ngon lắm."

"Không có gì đâu thưa bà! Thật vui vì thức ăn hợp khẩu vị mọi người."







Gác lại suy nghĩ qua một bên, Rose nhanh chóng bê đĩa thức ăn mới, nhẹ nhàng đặt chúng xuống trước một vài vị khách quen thuộc của quán. Họ chủ yếu là những người lớn tuổi sống gần đó trong những khu nhà tồi tàn.







Một bà lão nhận thấy biểu cảm đầy tâm sự của Rose khác hẳn với thường ngày liền ôn tồn hỏi thăm:




"Chà, hôm nay trông cháu có vẻ khá mơ màng đấy, có chuyện gì đó xảy ra à?"




Cô giật mình vội xua tay:

"Dạ không! Đâu có, cháu chỉ đang hơi suy nghĩ...."








Cô chợt nhận ra, khoan đã, nếu Ivy xuất hiện quanh khu này được một thời gian, chắc hẳn phải có ai đó từng nhìn thấy cậu ta phải không?




Cô vội hỏi những người khách trước mặt.


"Thật ra cháu đang tìm một người....Mọi người có ai từng thấy một chàng trai ở quanh đây không?"






Vài người đã ăn xong, chú tâm lắng nghe cô phục vụ nhỏ.




"Ồ, cháu có nhớ được trông cậu ta thế nào không?"


"Ừm... là một thiếu niên tóc vàng, cao hơn cháu một chút....mặc đồ trắng và áo khoác ngoài khá giống của cháu.... à đúng rồi, trông cậu ấy rất trẻ, khoảng 17 18 tuổi"



Cô không dám đề cập tới chiếc áo dính máu.





"Khá nổi bật đấy, nhưng ta rất tiếc rằng không thấy một ai như vậy cả."






Nhiều người cũng lắc đầu khẳng định tương tự. Khu ổ chuột chật hẹp và có vô vàn những con hẻm tối thông nhau, tuy nhiên phần lớn người ở đây đều trong tầm tuổi trung niên hoặc là đám trẻ con vô gia cư ẩn náu. Những thanh thiếu niên tầm tuổi Rose gần như rất ít, chủ yếu bọn họ đã bỏ đi nơi khác hay làm chân tay gần khu vực bến cảng, nơi dễ kiếm nguồn cung lương thực hơn.



Một chàng trai với ngoại hình như vậy loanh quanh ở đây chắc chắn sẽ bị để ý, cũng là điều Rose muốn hỏi. Cô khẽ thở dài, giờ cô không có bất kì manh mối nào cả.








Những vị khách chăm chút nhìn khuôn mặt thoáng thất vọng của cô, bỗng một người bật cười hỏi bằng giọng hào hứng:




"Ồ ồ có chuyện gì đây? Không ngờ Rose của chúng ta lại đang tìm kiếm một anh chàng à?"





Nhiều người cũng vui vẻ phụ họa theo, như thể đây là một chuyện rất thú vị.


"Mọi ngày cháu toàn chăm chăm làm việc, khi rảnh là gặp đám trẻ con hoặc đi tìm lũ mèo, đột nhiên hôm nay lại nhắc tới một chàng trai?"


"Nghe miêu tả thì có vẻ cậu ta khá điển trai đó?"


"Ơ...ơ.. cháu không có..."


"Cậu nhóc may mắn nào có thể cướp lấy trái tim Rose vậy? Ta rất muốn nhìn thử một lần xem."


"Tôi thì không tin được, thà bảo rằng là cậu ta ăn cắp một món gì đó của cửa hàng còn hợp lý hơn"


"Cẩn thận nhé Rose, mấy thằng đàn ông không đáng tin tưởng đâu, đặc biệt là ở đây."


"Nào nào dọa sợ con bé rồi kìa."







Những câu hỏi dồn dập khiến thiếu nữ dường như hóa đá, nhất thời không đáp lại nổi. Hai tai cô gần như chuyển sang màu đỏ tươi nổi bần bật trên làn da trắng, cô không nghĩ lời nói của mình là có thể gây ra một mớ hiểu lầm tai hại như này.





Bối rối, Rosé vội xin phép rời đi để làm việc tiếp, sau lưng những vị khách vẫn đang trêu đùa phản ứng của cô. Thật là...không nên nhắc tới cậu ấy trước mặt người khác làm gì, cô thầm nghĩ.











Sau khi xong việc, cô quay trở về phòng ngủ nơi gác xép, nằm phịch xuống giường đầy mệt mỏi. Hôm nay cũng là một ngày quá sức đối với cô. Ivy không hề đến tìm cô suốt cả buổi sáng, cứ như thể đã hoàn toàn biến mất.




" Có lẽ buổi tối cậu ấy sẽ đến."




Giống như tối qua vậy.





Chiếc áo khoác dính máu kia đã được cô giặt sạch, phơi khô bên cạnh góc cửa sổ. Rose im lặng ngắm nhìn chiếc áo một lúc rồi bật dậy, tiện tay vớ lấy áo của bản thân ở đầu giường. Cầm hai cái áo lên so sánh, cô khẽ cảm thán - cả hai đều giống hệt nhau từ dáng cổ áo cho đến khuy, ngoại trừ việc cái của Ivy trông có vẻ cũ kĩ hơn chút. Một sự trùng hợp kỳ lạ.




"Ivy...."

"Cậu đúng là chiếc hộp Pandora mà."











——————




Màn đêm lại tiếp tục bao phủ lấy London.






Lần này Rose quyết định chờ Ivy tới.



Cầm theo ngọn đèn dầu, cô lén lút trốn ra khỏi gác xép, đảm bảo không phát ra một âm thanh nào để tránh bị bà chủ phát hiện. Nếu bà ấy có nhận ra Rose không ở trong phòng có lẽ cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng mà là vì đi gặp một chàng trai lạ mặt ư? Cô không chắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa đâu.

Sự tồn tại của Ivy dường như là bí mật chỉ có mình cô biết, và cho đến khi tìm ra được cậu rốt cuộc là ai thì cô sẽ tiếp tục giấu kín bí mật này.




Cái lạnh của gió Tây chưa bao giờ là dễ chịu cả, cô khẽ rùng mình, hối hận vì đã không thay chiếc quần đùi sang thứ gì đó kín đáo hơn. Mon men ra phía đằng sau quán ăn, cô giơ cao chiếc đèn lên nhìn ngó xung quanh và bất ngờ.




Ivy đang thật sự ngồi đó, đôi mắt tím hướng lên khi nhận ra sự xuất hiện của cô.







"....Cậu thoắt ẩn thoắt hiện như vậy làm tôi sợ đấy."

"Cô sợ à?"


"....Không, chẳng đáng sợ tí nào."







Rose nhún vai đi về phía cậu, kéo chiếc ghế ở phía đối diện để ngồi. Lần này thái độ của cậu trông có vẻ bớt xa cách hơn hôm trước, khuôn mặt âm u dịu đi kha khá. Cô giơ chiếc áo đã giặt sạch ra trước mặt cậu:



"Này, của cậu đây. Vết máu khá cứng đầu đấy, lần sau đừng để bị vây nữa nhé."



Ivy đưa tay nhận lấy cái áo từ cô, khá chắc nó mềm mại hơn nhiều lúc còn ở với cậu.



"....Chắc chắn không có lần sau đâu."

"Tôi sẽ coi đó như lời cảm ơn."






Lông mày cậu nhíu lại khiến cô bất giác muốn bật cười, tuy có vẻ không nên lắm. Giờ cô nên làm gì nhỉ?





"Chà, sao cậu không đến tìm tôi vào buổi sáng?"

"Trông cô có vẻ bận, tôi không nghĩ làm phiền là ý kiến hay."


"Vậy nên làm phiền vào nửa đêm là ý kiến hay hửm? Tôi thật không ngờ đấy."


"........."








Rose bật cười khúc khích, đừng nói là anh chàng này đang cảm thấy có lỗi vì khiến cô bỏ bê giấc ngủ để đến gặp cậu nhé?





"Kìa đùa đấy, tôi không thấy phiền đâu. Nếu cậu muốn, làm phiền thế này mỗi đêm cũng không ảnh hưởng gì đến tôi đâu."





Cậu nhìn cô vừa cười vừa nói mà im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi người thiếu nữ.
Cô đứng dậy, đi về phía bên trong nhà bếp của quán.





"Một đĩa súp rau củ nóng?"

".....Tôi sẽ không từ chối."











Một lúc sau, Rose quay lại với khay súp nóng hổi giống như tối qua, và Ivy cũng thưởng thức bữa ăn trong khi cô ngồi nhìn chằm chằm vào cậu, tay chống cằm. Thiếu niên trước mặt cô trông chẳng khác gì một người bình thường, nếu không xét đến những điểm kì lạ, ví dụ như về cái máy thở hay trang phục của cậu.

Cô nên hỏi cậu điều mình đang thắc mắc không?






"...Tôi hỏi chút được không?"



"....Chuyện gì vậy?"



"Chỉ là....máy thở của cậu đâu? Cái thứ mà đang lơ lửng trên miệng tôi í."







Bàn tay đang cầm thìa của cậu khẽ dừng lại trong giây lát song vẫn giữ một biểu cảm không thay đổi.




"....Nó vỡ rồi, tuy nhiên cơ thể tôi khá đặc biệt nên vẫn có thể sống mà không cần nó."






Chà, cô mím môi.





Đối với chất lượng không khí tệ hại đến đáng sợ như hiện tại thì máy thở đã dần trở thành một vật bất ly thân. Sự xuất hiện của một người có thể sống bình thường mà không cần tới nó chắc chắn là một tin chấn động, nhất là khi nó đánh động đến giới cầm quyền. Dù ít hay nhiều thì Rose hoàn toàn có thể nhận ra rằng người trước mặt mình có dính líu rất sâu tới đám người đó. Điều này cũng phần nào giải đáp những câu hỏi cô đặt ra.






"...Cô không bất ngờ à?"




Quá tập trung suy nghĩ khiến cô giật mình, không nhận ra cậu đã ăn xong từ lúc nào, giờ đang nhìn cô như muốn thăm dò: người trước mặt cô là một quả bom biết đi đấy, cô không phản ứng gì sao?




Đương nhiên Rose nhìn ra được suy nghĩ của cậu.






".....Chà, chắc cậu đã cực khổ nhiều lắm."







Giờ đến lượt cậu là người bị nhìn thấu, nét mặt lạnh lẽo như bị ai đó lấy búa đập vỡ. Đôi đồng tử tím mở to, nhìn cô nửa ngạc nhiên nửa như đã đoán được trước. Còn cô vẫn im lặng ngồi cười nhìn cậu.






"....Thật là...vẫn cứ như vậy."


"Hửm?"


"Không có gì đâu."






Rose định nói thêm nhưng lại im bặt, ngẩn ngơ nhận ra thiếu niên đối diện vừa mỉm cười với mình, mờ nhạt đến mức gần như không thể nhận ra, như có cơn gió Tây lướt qua trong tích tắc . Ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu vẫn đủ để cô nhìn ngắm khuôn mặt đó, trông đẹp một cách mờ ảo như làn sương bao phủ London tối tăm này vậy.







Nói đến đây cô chợt cảm thấy buồn ngủ.








Mặc dù vậy Rose vẫn muốn nán lại thêm chút nữa, cơn buồn ngủ chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, giống như có gì đó ép cô phải nhắm mắt ngay vậy.




Nhưng Ivy đang ở đây và linh tính cô mách bảo rằng: cậu ấy sẽ không rời đi.







Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ trĩu mắt của Rose, cậu khẽ cầm lấy chiếc áo khoác đi đến bên cạnh cô.




"Cô nên đi ngủ đi."



"Ừm......tôi vẫn chưa muốn lắm....chưa đâu."


"Trông cô sắp ngủ gật ra bàn rồi đấy."








Ý thức của Rose càng lúc càng mờ nhạt, từ khi nào cô lại dễ buồn ngủ thế này nhỉ?






"Tôi.....ngày mai.....cậu có đến không..? Tôi vẫn muốn....hỏi thêm..."


"Tôi sẽ đến."







Bóng tối bao trùm lấy mắt Rose, mặc cho cô cố gắng tỉnh táo.
Cô như không còn biết trời đất gì nữa, cũng không nghe rõ đối phương có trả lời mình không. Cơ thể Rose mất thăng bằng, nghiêng hẳn sang về phía khoảng không. Có thứ gì đó ấm áp giữ cô lại.





"Chậc. Da lạnh toát thế này..."





Rose cảm thấy như được người nào đó bế lên, đôi chân trần được trùm kín bởi áo khoác, ôm ghìm lấy cơ thể tê cóng của cô. Hơi ấm lan tỏa đến từng đầu ngón tay cô, và còn được nắm lấy rất chặt.

Cô không còn cảm thấy lạnh nữa.






"Chị vẫn đang ngủ mà phải không?"





Ai đó đang gọi cô à?





Cảm giác rất quen thuộc, cô có biết người ấy không?




Có lẽ cũng không quan trọng lắm.







"Ngủ ngon, Rose."













——————
End chương 3
Về sau sẽ có pov của Albie nhé, tất nhiên là sau khi xong phần của Rose.
Tương tác có lẽ sẽ mạnh hơn về mảng tâm lý, vì cặp này mình thích slowburn hơn là thả quá nhiều hint:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com