Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Miss






Ánh sáng mặt trời đã rọi vào quá nửa căn gác xép.



Gió bắt đầu len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, Rose vẫn còn đang mơ màng ôm chặt lấy chiếc gối, sương lạnh của buổi sáng khiến cô cố gắng thu mình lại trên giường. Lạnh chết đi được, cô lờ mờ nghĩ.

Bỗng cô bất giác mở mắt, hoảng hốt nhận ra rằng bản thân đã ngủ quên. Một cảm giác hoang mang xâm chiếm đầu cô, khiến cô bật dậy khỏi cái giường mềm mại, chột lấy chiếc áo khoác ngay gần đó mặc lên, vội vã lao ra ngoài rồi chạy xuống dưới lầu.



"Mẹ! Mẹ! Con lỡ ngủ quên mất."


"Ồ, dậy rồi hả Rose, tối qua con thức muộn hả. Thôi tranh thủ vệ sinh cá nhân đi rồi đem đống bột mì ra bếp cho mẹ."

"Con không cố ý, không hiểu sao nay con lại quên mất giờ dậy."





Luống cuống đeo chiếc tạp dề quanh người, Rose vẫn chưa thể nhớ lại nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Kí ức của cô chỉ dừng lại ở lúc đang nói chuyện dở với Ivy rồi cảm thấy buồn ngủ, những việc diễn ra sau đó cô không biết gì cả. Tuy nhiên sáng nay cô vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc giống mọi khi, không choáng váng hay sứt mẻ chỗ nào.





Cô đã chia tay cậu và tự đi về phòng trong vô thức ư? Càng cố gắng nhớ lại, tâm trí cô càng dày đặc một khoảng trống.



Hình như cậu ấy có để lại lời nhắn?





Rose thở dài, tiếp tục công việc của mình một cách trầm tư. Tuy chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì cũng không còn quan trọng, có lẽ cô đơn giản là đã quá buồn ngủ và tạm biệt Ivy để về phòng, mong là cậu ấy không để bụng chuyện đó.
Rose khịt mũi, kéo cao áo khoác kín đến tận cổ, ngày hôm nay trời có vẻ lạnh lỡ hơn bình thường. Dù sao mùa đông cũng tràn về rõ nét hơn nhiều rồi, cô nghĩ, khí hậu biến đổi chóng mặt khiến London sương mù ngày ấy giờ chìm trong những cơn bão tuyết bất chợt hoặc hạn hán kéo dài, át đi sự hiện diện của những cơn mưa.




"Mong rằng năm nay có thêm một trận mưa nữa trước khi đông đến." - Cô dụi má vào ống tay áo.







Khoan đã? Rose đột nhiên dừng lại, tay xoa xoa lên người. Cái áo cô đang mặc hình như có gì đó lạ lạ?

Cô vội chạy vào trong gian bếp, cố gắng soi đi soi lại bản thân trước chiếc gương phủ bụi. Giống hệt áo khoác cô thường mặc, có điều trông cũ hơn và thơm mùi loại nước giặt cô đã dành cả tiếng đồng hồ để vo sạch vết máu. Rose khẽ hít thở.




Cái áo khoác này không phải của cô.






"Cái quái.... Mình mặc nhầm áo của Ivy ư?"


Cô tiện tay vớ lấy cái áo để mặc trong lúc vội vàng, đơn giản vì nó ở ngay trên giường.
Đừng nói là tối qua trong lúc mớ ngủ cô đã tiện tay cầm theo luôn cái áo bản thân vốn giặt sạch để đem trả cậu ấy nhé?



.....Ôi trời.







——————





"Nghỉ ngơi đi Rose, lát con qua nhà thờ chút nhé. Sơ Mary có nói rằng sẽ để dành cho chúng ta một ít bánh yến mạch khô mới làm."

"Ồ, món ưa thích của con! Hơn tháng nữa mới vào đông mà nhỉ? Có lẽ họ làm để dự trữ trước."






Rose vui vẻ cởi tạp dề treo lên trước tủ, nhanh chóng tạm biệt bà chủ để đi về phía nhà thờ. Một lúc sau, tay cô đã xách theo một giỏ đầy ắp bánh yến mạch còn nóng hổi, vẫy tay chào các sơ tốt bụng vì món quà tuyệt vời. Mùi bánh thơm phức ngào ngạt tỏa ra khiến cô phải đấu tranh tư tưởng có nên ăn vụng một miếng hay không, đồ ăn ngon vẫn luôn thật để khó cưỡng lại chúng.





Tuy nhiên, giờ cô có việc quan trọng hơn phải làm. Đám mèo hoang đáng yêu kia, cô đã không gặp chúng mấy ngày rồi, thật muốn vuốt ve mấy cái đầu nhỏ đầy lông lá đó quá.

Buộc chặt giỏ bánh lại, Rose vội trèo qua hàng rào phía sau nhà thờ, men theo lối mòn ra chỗ ngồi quen thuộc cô thường chơi cùng chúng.





Lũ mèo không có ở đó.






"Hửm?"




Rose ngơ ngác nhìn xung quanh, thường ngày chúng luôn tụ tập ở góc này nhưng giờ lại không có bóng dáng một con mèo nào cả. Cô cất tiếng gọi thử tuy nhiên vẫn không có tiếng động.

Chúng đi đâu được nhỉ?






"Meowwwww"




Đột nhiên có âm thanh phát ra từ lùm cây gần đó. Rose quay đầu ra sau, quả nhiên có một nhúm lông vàng kim đang lấp ló đằng sau đám thường xuân rậm rạp, gần đó còn có hai ba chú mèo đang liếm liếm lại bộ lông rối xù. Cô hào hứng đi đến gần.




"Mèo con của chị~ thì ra em trốn ở đây hả? Làm chị tìm miết chứ."






Vài con thấy Rose tiến đến liền giật mình nhảy ra sau bụi cây khiến cô tự nhắc nhở bản thân phải giữ im lặng.

Chùm lông vàng chói kia vẫn đang ẩn hiện sau tán lá rậm rạp, bé mèo này hẳn là phải có một bộ lông cực kỳ xinh đẹp, cô thầm nghĩ. Chợt cô đưa ra một quyết định táo bạo, nhân lúc bé mèo đang mất cảnh giác cô sẽ nhảy ra từ đằng sau bụi cây để thừa cơ hội ôm lấy, có lẽ cô sẽ được nhận vài vết cào nhưng điều đó không sao cả.





Rón rén hết mức, cô khẽ đặt giỏ bánh qua một bên, vén cao tay áo như đang chuẩn bị tấn công bất ngờ vậy. Chú mèo đáng thương vẫn đang bất động sau lùm cây không chút phòng bị, một cơ hội hoàn hảo cho cô hành động.





"XOẠTTTT"


"BẮT ĐƯỢC EM RỒI MÈO CO—"






Tiếng ngã nhào đột ngột xuống mặt cỏ đánh động đám mèo xung quanh, bụi thường xuân Rose vừa nhào qua khiến lá cây rụng lả tả, vướng đầy lên tóc cô và cả tóc người trước mặt.

Trong phút chốc, Rose thay vì tóm được bé mèo thì giờ lại ôm chầm lấy cổ thiếu niên kia, đôi đồng tử tím quen thuộc giãn ra hết mức trong khi Rose cũng đang hoảng hốt không ngờ được tình huống ngoài dự định. Cú nhảy quá đà khiến toàn thân Rose đổ dồn về phía trước, người kia đã lập tức xoay người lại, hai tay ghìm chặt lấy Rose như thể sợ sẽ đỡ hụt cô khiến toàn bộ cơ thể của cả hai ngã nhào xuống lớp cỏ dưới đất một tiếng bịch thật mạnh.






Quá trình diễn ra vỏn vẹn chưa đầy 3s.










Phải mấy vài giây Rose mới có thể hoàn toàn thở ra một cách bình thường. Ý thức của cô cố gắng phân tích tình hình cô đang gặp hiện giờ.

Cả hai người đều đang trong tư thế nằm sõng soài trên mặt cỏ ẩm ướt, cơ thể cô đè lên người phía dưới, lọt thỏm vào giữa cậu, hai tay vẫn còn giữ chặt lấy eo và gáy cô áp sát vào mình, tay Rose cũng vẫn đang quàng lấy cổ cậu bám chặt. Mặt cô hướng xuống ở đằng sau gáy người kia, mái tóc vàng mềm mại cọ xát lên má cô khiến Rose liên tưởng đến bộ lông của bé mèo khi nãy, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này nhưng cô vẫn mơ hồ thấy được vệt đỏ tía đang ngày càng rõ hơn sau tai cậu, cũng như sức nóng đang dâng lên trên gò má cô.

Bé mèo trong lầm tưởng của cô bằng cách nào đó lại biến thành Ivy.






Gần như ngay lập tức, cả hai buông bàn tay đang ôm lấy đối phương ra, cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ làm dịu đi bầu không khí rối rắm.

Rose bật dậy kéo người ra đằng sau, không dám nán lại trên người cậu thêm một giây nào nữa. Cô ngồi xụp xuống bãi cỏ, hoang mang nhìn thiếu niên kia cũng đang lúng túng ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc vương đầy lá cây của mình mà không nhìn sang cô.
Rose không biết khuôn mặt mình đang biểu hiện ra sao nhưng chắc chắn cô không cảm thấy ổn chút nào, cảm giác xấu hổ tột cùng xen lẫn kinh ngạc tự hỏi thế quái nào Ivy lại ở đây, trong khi nơi này chỉ có mình cô hay lui tới, ngoài ra không có một ai khác cả.



Và quan trọng hơn là bộ dạng ngớ ngẩn kia của cô đã bị cậu chứng kiến toàn bộ, thậm chí còn trong tình huống tệ nhất là cô đã vô tình lao đến nhảy chồm lên cậu.
Mẹ kiếp, Rose ôm mặt khóc không ra nước mắt, giờ cô chỉ ước có cái lỗ nào để chui xuống ngay lúc này mà trốn.







Không khí im lặng đầy ngượng ngùng, đám mèo tụ tập ở đó cũng dần mon men lại gần chỗ hai con người kì quặc kia.





"......Ừm.......Cô ổn chứ?"


Không ngờ lần này Ivy lại chủ động mở lời trước.



"...........Tôi xin lỗi.....tôi đã tưởng....."


"Thôi không sao đâu, không có vấn đề gì lớn cả, cứ coi như là một sự trùng hợp đi. Và cô không cần xin lỗi tôi làm gì."







Im lặng, Rose khẽ ló mặt ra khỏi tay, mặt vẫn còn đỏ lựng khắp đến mang tai, ngập ngừng đưa mắt nhìn người đối diện. Ivy đã quay lại với vẻ lạnh nhạt thường ngày, tuy vệt đỏ sau tai vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu ngồi nhìn chằm chằm đám mèo hoang đang tiến tới ngày càng đông để dụi cằm chúng lên chân cậu.
Dù vẫn còn khá gượng gạo nhưng cảnh tượng cậu cố gắng lôi lũ mèo cố gắng leo lên người xuống khiến cô phải phì cười, hóa ra đây là lí do bọn chúng không tụ tập ở chỗ cũ như mọi khi. Anh chàng này là một cây bạc hà mèo chắc?




Rose ôm lấy một bé mèo đang đứng đó, khẽ vuốt ve bộ lông dày, cảm giác mềm mại khi chạm vào mái tóc vàng khi nãy vẫn còn vương vấn dù cô cố phớt lờ nó đi.




"Thật là..... thì ra lũ mèo chạy sang nơi khác là vì có người đã đến trước tôi hửm?"



"Và cô thậm chí đã cố gắng bắt nhầm một con-"



"SAO ta không coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tuy nhiên cảm ơn vì đã đỡ tôi."




Cô xua tay với cậu, không muốn nhớ lại tình huống đáng xấu hổ vừa rồi, cố trấn tĩnh đầu óc trong khi tay ôm ấp bé mèo, không để ý đối phương đang nhìn cô với ánh mắt khẽ cười. Người này thậm chí còn muốn trêu chọc cô nhiều hơn.




"Mà này, sao cậu lại ở chỗ này vậy? Tôi chưa từng thấy ai tìm ra được nơi này ngoài tôi cả."


"....Tôi đi lang thang quanh đây, vô tình lạc đúng chỗ này thôi. Không ngờ có cả một đống mèo tụ tập ở đây, chúng cứ bám dính lấy tôi mãi không chịu."





Ồ, kiểu như, một cái máy định vị mèo vậy? Cô thầm buồn cười với suy nghĩ trong đầu mình, quả nhiên rất giống mèo hoang mà.
Rose chợt nhớ ra, phải rồi, còn chuyện cái áo khoác nữa. Vừa nghĩ cô vừa cởi chiếc áo đang mặc ra, đưa nó về phía cậu ngập ngừng nói:


"Ừm... hôm qua có vẻ lúc tôi buồn ngủ đã vô tình cầm theo nó về phòng luôn. Sáng nay tôi mới để ý là mình mặc nhầm áo, thật ngại quá."



Ivy ngẩng đầu lên nhìn cô, thoáng qua chút ngạc nhiên xong khẽ lắc đầu, đẩy lại đôi tay đang giơ áo về phía cô.


"Cứ mặc tạm lấy đi, cô đang mặc mỗi áo hai dây bên trong đấy, đừng để bị cảm lạnh."

"Nhưng....đây vốn là áo cậu mà... với cả cậu cũng sẽ bị ốm mất-"

"Không sao đâu, tôi không dễ dính bệnh vậy."




Rose lúng túng, tay vẫn cầm chiếc áo mà đối phương nhất quyết từ chối nhận lại. Cô đành tìm một chủ đề khác để mở lời, miệng cười ngập ngừng:


"Ừm....Nhưng mà phải công nhận, cái áo này giống hệt áo khoác tôi hay mặc vậy, nếu không nhìn kĩ có lẽ tôi còn không phân biệt được."



Rosé vừa giơ cao chiếc áo lên vừa cười nói, không nhận ra rằng biểu cảm Ivy đang nhìn cô lúc này tối tăm hơn chút.


"....Nó vốn không phải của tôi, có một người đã đưa nó cho tôi vào lần cuối tôi gặp người ấy."


Cậu hướng mặt về phía trước, ánh mắt như thể đang hồi tưởng lại quá khứ đã qua. Rose đưa tay xoa đầu đám mèo, tò mò về thứ cậu vừa nói, khá bất ngờ khi thấy cậu có tâm sự giấu kín như vậy.



"Ồ, người đó không đi cùng cậu nữa à?"





Có một thoáng im lặng.






".....Mất rồi, cô ấy bị một đám người bắn chết khi tôi đang ở ngay đó. Tôi đã chẳng thể cứu được cô ấy."




"..........Tôi rất tiếc."


"Không sao, chuyện cũng quá lâu rồi, cô không cần phải làm vẻ mặt đấy đâu. Cô ấy cũng sẽ không muốn thấy người khác cảm thấy đau lòng vì điều đó. "




Rose im lặng, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt cô. Cậu ngồi thẫn thờ, mắt hướng nhìn lên đường chân trời đang dần chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn, nét mặt nhẹ nhõm thay vì buồn bã khi nhắc đến người đó. Cô gái ấy hẳn là một người rất quan trọng đối với cậu, đến mức cậu chỉ có thể nghĩ về cô ấy với vẻ mặt bình yên ngay cả khi cô ấy không còn nữa. Rose nghĩ bụng, tự hỏi người con gái đó là một người thế nào mới có thể khiến cậu như vậy.



"Cậu còn nhớ dáng vẻ của người đó chứ?"



Ivy khẽ quay lại phía cô, người đang mong đợi câu trả lời của cậu, im lặng một lúc rồi nói:


"....Đã quá lâu rồi, tôi không rõ, nhưng trong trí nhớ của tôi cô ấy luôn mặc cái áo này mỗi khi gặp tôi. À phải rồi, còn là một người rất nhẹ dạ, đến mức tôi không hiểu nổi."




Nghe khó hiểu quá, Rose xoa xoa chiếc bụng mềm của bé mèo rồi ngả người nằm xuống bãi cỏ, mắt vẫn hướng về phía người bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ. Một cô gái mơ hồ như vậy cô vẫn chưa hình dung ra được, nhưng khi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Ivy trong con hẻm và cả ánh mắt khi đó của cậu, có lẽ lúc đó cậu đã lầm tưởng Rose thành cô gái kia khi thấy cô cũng mặc chiếc áo khoác giống hệt. Chỉ là suy đoán của cô thôi, nhưng đây là câu trả lời hợp lý nhất giải thích lí do vì sao cậu hành động như vậy. Nghĩ đến đây Rose bỗng cảm thấy lặng người.



"Cô ấy có vẻ là một người tốt bụng nhỉ."


"Đến mức không đòi hỏi điều gì từ người khác luôn."



Cậu khẽ cười, Rose nằm dài nhìn biểu cảm đó của cậu, lòng đầy tâm trạng. Bé mèo vẫn nghịch ngợm bò lên mặt liếm cằm cô khiến cô nhột nhạo ôm chặt lấy, buộc miệng nói:


"Có vẻ cậu quý cô ấy lắm nhỉ?"



Lần này cậu quay mặt về phía Rose, nhưng trông không giống như đang hồi tưởng nữa. Mái tóc vàng bay theo hướng gió phấp phới, che lấp đi vẻ mặt cậu hiện giờ. Hoàng hôn hôm nay đỏ hơn bình thường.






"Tôi yêu cô ấy."



"Yêu cô ấy rất, rất nhiều."







Rose tròn xoe mắt, cô nghe thấy rất rõ ràng từng câu chữ cậu vừa nói, không sót một chữ nào. Có vẻ tình cảm này cậu đã chôn sâu đến mức không có cơ hội để nói với cô ấy tận phút cuối hoặc là nhận ra nó quá muộn màng, thành ra không còn có thể giấu nổi nữa mà nổ tung như pháo hoa vậy. Như thể cậu đang muốn thú nhận điều đó chứ không phải đơn thuần là trả lời Rose.


Lời nói đó là dành cho thiếu nữ kia, phải không?




Cô im lặng, cậu cũng ngồi đó nhìn cô, mỉm cười, chàng trai trước mặt cô được bao phủ bởi sắc đỏ của hoàng hôn rực rỡ đến lóa mắt. Đối với cô mà nói, lời tỏ tình kia dù có ý nghĩa sâu xa nào khác cũng không còn quan trọng nữa.






"Ái chà"





Nụ cười của cô còn đẹp hơn cả hoàng hôn đỏ rực kia.





"Mong rằng cô ấy cũng yêu cậu nhiều như cậu đã yêu."





——————
End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com