Part 1 [Albee's pov] : Past
[Quyết chiến diệt quốc, vòng 1, trận 1]
[13 giờ 32 phút 14 giây]
[Đòn tấn công của anh hùng đại diện Nhật Bản đã khiến anh hùng đại diện Anh Quốc mất khả năng chiến đấu. Sau đó, do bị một kẻ xâm nhập bắn vào đầu, đấu thủ Anh Quốc đã tử vong.]
[Kết quả 0-1, Nhật Bản thắng.]
———————
Bịch.
Có tiếng thứ gì đó rơi xuống mặt đất.
Thiếu niên đang nằm sõng soài liền giật mình tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn nhức nhối không chịu nổi, nhận thức được rằng bản thân vừa rơi phải chỗ quái quỷ nào đấy. Cậu xoa xoa mái tóc vàng bù xù, khẽ mở to mắt nhìn ngó xung quanh, cảm giác đau nhói trong mắt và thái dương đã dần dịu đi rồi mất hẳn, giờ cậu hoàn toàn có thể ý thức được rõ ràng nơi mình đang ở.
"Cái quái....."
Albie ngỡ ngàng khi nhận thấy mình đang ở một khoảng không gian trắng xóa vô tận, mặt đất dường như song song với bầu trời rộng tít tắp, tuyệt nhiên không có điểm cuối. Mỗi khi cậu khẽ di chuyển cơ thể, nơi cậu chạm vào đều biến thành một vũng nước phẳng lặng, phản chiếu hình bóng cậu trong đó không một vết thương, ngay cả bộ đồ bị Hasui đâm thủng ở bụng khi nãy cũng đã lành lặn như lúc đầu, riêng chỉ có chiếc áo khoác ngoài thấm đẫm từng mảng máu lớn còn đó.
Albie cau mày, cậu vốn không hề thích việc máu dính vào chiếc áo khoác đó.
Nhưng trước tiên, rốt cuộc cậu đang ở chỗ quái nào vậy?
Albie dùng sức nhấc người dậy, ngạc nhiên là cơ thể không cảm thấy chút đau đớn nào cả, kí ức cậu vừa vặn dừng lại ở thời điểm cậu đang ra đòn quyết định với anh hùng đại diện Nhật Bản, Albie gần như đã đạt đến giới hạn của mình và cố gắng đánh toàn lực lần cuối để kết liễu đối thủ. Thật bất ngờ, tên đó vẫn sống sót được sau đòn đó và còn chém cậu một nhát vào ngay tuyến lệ, vị trí lõi sức mạnh của Albie.
Còn chuyện sau đó cậu không còn nhớ rõ lắm.
Xoa xoa mái tóc vàng rối bù của mình, cậu đứng lặng người, đôi đồng tử tím khẽ dao động.
"....Đừng nói là mình chết rồi nhé?"
Nơi kì lạ này chẳng giống như phòng y tế hay sân đấu kia chút nào, cũng chẳng biết liệu có phải là thiên đường hay địa ngục mà người ta thường nhắc đến, hoặc chẳng là đâu cả. Albie cũng không rõ rốt cuộc bản thân có phải đã chết hay không, cậu không cảm thấy bất kì thứ gì dù là đau buồn hay hoảng loạn, chỉ đứng yên lặng không chút phản ứng.
Có gió từ đâu đó thổi nhẹ qua tai cậu, trong không khí vấn vưởng chút mùi máu còn bám trên chiếc áo khoác.
"Chậc, thật không ngờ mình lại thua tên chỉ có một nửa cộng hưởng kia, ông thủ tướng chắc phải tự xoay xở nhiều chuyện đây."
Mà dù có như thế nào thì cũng không còn liên quan đến cậu nữa.
Sẽ có lắm kẻ chỉ trích, thù ghét cậu vì đã thua trận, hoặc số ít nào đó thương hại cậu như tên đầu nấm kia nhưng hết thảy đều không còn quan trọng, thiếu niên ấy đã vĩnh viễn từ biệt cái thế giới đau thương đó ở tuổi 17.
Có lẽ vai trò của cậu đã thật sự kết thúc.
Albie lững thững bước về một khoảng vô định, dù sao nơi đây cũng chẳng thể phân biệt nổi phương hướng. Cậu cứ tiến về phía trước, những dấu chân để lại trên mặt đất trắng xoá tiếp tục biến thành các vũng nước to nhỏ, nối tiếp nhau theo từng bước đi. Giờ cậu sẽ đi đâu?
Bản thân Albie chẳng trả lời nổi.
Nghĩ lại, cuộc đời cậu vốn luôn luôn vận hành như thế này. Albie của 9 năm về trước hay Albie 17 tuổi đã chết, đứa trẻ ranh lẩn trốn trong khu ổ chuột nhơ nhuốm ăn cắp vài đồng bạc để đổi lấy một bữa no hay con quái vật không xác định bị chính phủ điều khiển trên danh nghĩa anh hùng đại diện, xét cho cùng đều chỉ đang vật lộn trong thế giới tàn nhẫn này. Cậu sinh ra nơi bóng tối bao trùm, chết đi trong sự chà đạp khinh miệt của chính những kẻ cậu phải chiến đấu để bảo vệ. Ngay từ đầu, ngày mai vốn không hề đến với thiếu niên này.
Ít nhất đối với cậu cái chết giống như một sự giải thoát.
Albie ngẩng đầu lên ngắm nhìn không gian trong vắt, cậu đã đi được một quãng khá dài, cảnh vật gần như chẳng có gì thay đổi so với khi nãy ngoại trừ những vũng nước còn đó. Dừng lại một lúc, cậu quyết định đi tiếp thay vì đứng đó, ít nhất cậu muốn biết nơi này sẽ dẫn mình đến đâu. Dù sao linh hồn cậu cũng không biết cách thoát khỏi chỗ này, chi bằng thử loanh quanh một chút.
Cậu không rõ mình đã đi được bao lâu.
Thời gian dường như không hiện hữu ở đây, chỉ có một khoảng không vô tận. Albie cũng không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, lợi ích của việc trở thành linh hồn sao? Có chúa mới biết, mà cậu còn chẳng tin vào chúa.
Cảm giác lúc này khá giống như khi cậu đi lang thang một mình trong khu nghiên cứu của chính phủ hồi trước.
Albie chợt nhớ lại một vài khoảnh khắc lúc còn sống, tất nhiên đối với cậu phần lớn nó chẳng vui vẻ gì cho lắm. Khi trở thành anh hùng đại diện và đối tượng thí nghiệm đặc thù, Albie đã phản ứng khá dữ dội với các thí nghiệm trên người cậu. Đám người lớn nghiên cứu kia đối xử với cậu có chút dè dặt, phần vì cậu là vật sở hữu tế bào Theseus hiếm có nằm ngoài tầm kiểm soát của Gaia, món vũ khí quân sự quý giá mang hình hài con người mà chính phủ hết sức cẩn trọng.
Quá trình thử nghiệm đối với Albie mà nói, chỉ gói gọn bằng chữ đau đớn. Tuy nhiên ít nhất so với việc sống vất vưởng và phải tranh giành từng miếng ăn thì không hề gì cả, cậu hoàn toàn ổn với việc trở thành quân cờ vũ trang cho Anh Quốc. Thỉnh thoảng vẫn có một vài nhân viên hỗ trợ ở khu nghiên cứu đối xử với cậu khá tốt, không tích cực lắm nhưng đủ để Albie giảm bớt sự bài xích với họ.
Giống như cô ấy.
Cọ họng cậu như khô khốc.
"Phải rồi.....vẫn luôn là chị ấy...."
Rose.
Ánh sáng của cậu. Kí ức nơi sâu thẳm trong tim cậu.
Tóc dài búi lệch, gò má lấm tấm tàn nhang ửng đỏ, khi nghiêng đầu cười mắt luôn nhíu lại. Đứng thẳng cao hơn cậu một cái đầu, da trắng đến nhợt nhạt.
Mặc áo thun quần đùi, thích mang chiếc áo khoác rộng thùng thình để lộ chân, khoá áo lắc lư theo mỗi bước cô xoay người.
Dáng hình ấy đến chết cậu cũng không thể quên.
Cô thích hoa hồng, thích ghé qua khu nhà thờ cũ, thích đám mèo hoang sau khuôn viên, thích đem đồ ăn cho lũ trẻ con lang thang ghé qua quán, thích đợi bình minh trên đỉnh mái nhà với Albie. Cậu nhớ cách cô nhìn cậu, hai mắt híp chặt lại cong cong hình bán nguyệt, tóc mai lướt thướt rũ xuống một bên gò má, đôi môi mỏng khẽ cười, đẹp hơn cả bình minh.
Bước chân dần chậm lại, có gì đó vụn vỡ từng mảnh trong tâm trí cậu.
".......Rose"
Cô chết vào năm đầu tiên Albie gặp cô.
Cậu đứng ngay đó, giương mắt nhìn thiếu nữ ấy cứ thế ngã gục xuống đất, lồng ngực bị đạn xuyên thủng.
Ngày hôm đó cây cầu tháp London sụp đổ. Tiếng la hét cùng đổ nát hòa lẫn với tiếng khóc của đứa trẻ, tất cả đều vỡ vụn xuống lòng sông Thames. Ánh sáng duy nhất vụt tắt, mở đầu cho sự ra đời của con quái vật JabberWock.
Albie nhấc từng bước chân nặng trịch, cảm giác cơ thể cậu như bị một lực hút đeo bám khiến hai chân cậu mềm nhũn. Hơi thở cậu ngắt quãng, ngay cả lí trí cũng không còn đủ tỉnh táo. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt hơn, quang cảnh xung quanh cũng bắt đầu tối hơn trước, cậu bất chợt suy nghĩ. Nếu sự thật cậu đã chết, thì dù chỉ là một hi vọng thôi, một phần một nghìn đi chăng nữa miễn là có khả năng -
"Mình muốn gặp lại chị ấy một lần nữa......"
Rằng cậu muốn nhìn thấy cô ấy, một người đã chết.
Rằng cậu không quan tâm cuộc đời cậu đã trôi qua thế nào, chỉ cần lúc chết có thể gặp lại cô ấy.
Dù phải xuống địa ngục hay thiên đường quái quỷ gì nữa, cậu chỉ muốn cô ấy.
[Rose]
Người đã dạy cậu cách sống, cách cho đi, trao cho cậu tình yêu thương và hi vọng cậu có thể sống luôn hướng tới tương lai đó, chỉ tiếc rằng thực tế quá nghiệt ngã.
Rose của cậu, liệu bây giờ cậu đã có thể gặp cô chưa?
Không gian càng lúc càng biến đổi theo từng dấu chân của Albie, mơ hồ cậu cảm thấy có mùi ẩm ướt trong không khí ngày một rõ. Mặt đất không còn trắng tinh mà dần chuyển sang lầy lội, đầy những vũng nước to nhỏ đọng lại hệt như đường phố London tối tăm lúc trước. Cảm giác quen thuộc xâm chiếm não Albie như virus, cậu dừng lại, mắt nhắm chặt. Cơ thể không còn bị lực hút nào bám víu vào nữa, chỉ có gió lạnh mang hơi ẩm khẽ rít qua vai.
Loáng thoáng có tiếng người qua lại lọt vào tai cậu.
"......Hả?"
Albie mở to mắt, biểu cảm như chết lặng, đồng tử tím căng thẳng run rẩy. Trước mặt cậu, con phố ổ chuột tồi tàn dần hiện ra trước mắt, hệt như trong kí ức của 10 năm trước.
—————-
Side story part 1, Albie's pov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com