Part 2 [Albie's pov]: Her
".......Chuyện quái gì đây?"
Albie nghiến răng, chỉ tiếc không bật cười ra tiếng.
Đúng con phố ấy, tòa nhà ấy, cùng khung cảnh y hệt như 10 năm về trước, hiển hiện trước mắt Albie như những bóng ma. Quá khứ về khu phố ổ chuột, về tuổi thơ tăm tối, cả những kí ức về người con gái đó đã được cậu chôn vùi sâu thẳm trong tiềm thức, giờ lại đang sống dậy vô cùng chân thực.
Cũng là nơi cậu nhóc xui xẻo ấy vô tình được sinh ra, khu vực East End cũ.
Trời chuyển dần sang tối đen, ánh sáng cột đèn đường lập lòe không đủ để giúp cậu nhìn rõ phía trước. Albie lẳng lặng bước tiếp, con đường giờ đây phủ đầy bùn đất, lác đác có vài bóng người xiêu vẹo gầy rộc lướt qua, không mảy may để ý chút nào đến một kẻ lạ mặt ăn mặc khác thường như cậu. Cậu giơ tay chắn ngang một người đang tiến gần đến, quả nhiên người đó hoàn toàn đi xuyên qua cánh tay cậu, giống như một bóng ma vất vưởng. Mà đúng hơn, bóng ma ở đây không phải họ, mà là cậu.
".....Là ảo ảnh sao? Không.....không giống..."
Cậu vội vàng chạy hết tốc lực, men theo kí ức của mình tìm đến khu quảng trường. Sừng sững trước mặt cậu, cây cầu tháp London vẫn hiên ngang đứng ở đó, phía dưới sông Thames cuồn cuộn chảy. Cùng lúc đó kim đồng hồ lớn trên cầu điểm tròn 12 giờ, bảng máy điện tử cũng ngay lập tức thay đổi thời gian sang ngày tiếp theo, đập thẳng vào mắt Albie.
Có tiếng gì đó vỡ vụn trong đầu cậu.
"Haa...."
[2198]
1 năm trước khi Albie gặp Rose lần đầu tiên.
Cậu đã thật sự quay trở về quá khứ.
____________
".....Tại sao...?"
Albie không hiểu.
Đầu tiên cậu thức dậy ở một không gian lạ hoắc chẳng rõ, sau đó đến lượt linh hồn cậu lại đột nhiên bị kéo về quá khứ 10 năm về trước.
Một kiểu đặc ân sau khi chết sao? Nghe nhảm nhí hết sức.
Bánh răng đồng hồ lớn trên cây cầu vẫn tiếp tục chạy, rõ ràng thời gian ở đây đang trôi qua một cách bình thường. Cái ngày cậu bộc phát sức mạnh lần đầu tiên, cây cầu tháp này đã bị đánh sập tan tành trong nháy mắt trước sự kinh hãi của đám người chứng kiến. Còn ở hiện tại cậu đang đứng, cây cầu vẫn giữ nguyên vẻ tráng lệ vốn có của nó, khó có thể liên hệ gì tới viễn cảnh thảm khốc trong tương lai.
Albie hít một hơi thật sâu, mắt nhìn theo ánh đèn lập loè, lặng lẽ quay bước về hướng khu ổ chuột cũ.
Chẳng bao lâu sau khi loanh quanh theo mấy con ngõ tối om không bóng người, cậu tìm thấy một quán ăn nhỏ đã đóng cửa nơi góc hẻm, hệt như trong kí ức lúc tám tuổi.
Không có bóng người nào trên đường và cảm giác quen thuộc lạ lùng: tiếng gió rít, mùi ozone trong không khí và sự im lặng tĩnh mịch. Không có gì khác biệt so với ký ức tuổi thơ của cậu, Albie thậm chí còn dành thời gian dừng lại một lúc để nhắm mắt lại và thả lỏng.
Lần cuối cậu ở đây, khu nhà này đã chìm trong biển lửa. Cái mùi khói đen nồng nặc lẫn với mùi xác người bị thiêu cháy, phảng phất cả mùi máu tanh lúc cậu đâm chết tên thị trưởng, tất cả chìm trong sự hỗn độn. Cậu đã không thể cứu được Rose.
Ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống một cách le lói, Albie đứng nhìn chằm chằm nơi quán ăn nhỏ, im lặng.
Đã muộn rồi, cô ấy không còn ở đây.
Trong vô thức, cậu quay gót về hướng dãy nhà gần đó, cũng là nơi có căn gác xép Rose ở. Cậu đã từng qua đó trong một lần cô lôi cậu tới để sửa lại mái tóc bù xù của mình, cũng là lần đầu tiên có ai đó để tâm tới ngoại hình cậu như thế nào. Sau lần ấy, Albie không còn cơ hội được cô ấy cắt tóc cho thêm lần nào nữa.
"Rose..."
Chợt toàn thân Albie truyền tới một cảm giác ớn lạnh, tầm nhìn ngay lập tức trở nên tối đen. Cậu cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, không khỏi bất ngờ trước những gì đang xảy ra.
Albie giật mình xoay người nhìn trước sau, rõ ràng từng mảnh vỡ trên người cậu đang nứt toác ra khỏi thân thể, sáng lóe lên như những mảnh thủy tinh.
Đồng tử cậu nhíu lại, biểu cảm dường như không can tâm chút nào.
"Khoan đã-"
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu chỉ vừa mới quay trở về thôi mà? Tại sao cơ thể cậu lại dần vỡ nát?
Không, không được , vẫn còn quá sớm để linh hồn cậu biến mất một cách lãng xẹt thế này. Miệng mở to và mắt mở to, cậu cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Cậu phải tìm cô ấy.
[Đừng cố can thiệp vào quá khứ]
Albie phớt lờ giọng nói kì lạ vang lên trong đầu. Cậu lờ đi bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt lồng ngực và trái tim đập liên hồi của mình. Cảm giác không dễ chịu mấy, rõ ràng, cậu biết rằng chẳng phải tự nhiên mà bản thân sau khi chết lại có thể quay về quá khứ. Cậu vẫn nhớ rất rõ, về một câu chuyện lúc cậu còn nhỏ từng nghe khi nói chuyện với Rose, nhớ rõ cả khung cảnh hoàng hôn đỏ rực nhuộm lên mái tóc nâu đỏ của cô một màu ánh kim, chói đến lóa mắt.
"Albie nè, nhóc có từng nghe nói rằng khi con người ta chết đi, linh hồn người đó sẽ quay lại vào khoảng thời gian họ cảm thấy hạnh phúc nhất khi còn sống không?"
Albie, khi ấy trong đầu chẳng có khái niệm gì về cái gì đó tồn tại sau khi chết, với cậu chết chính là sự kết thúc, đến giờ vẫn vậy. Cậu tròn xoe mắt nhìn lại cô, tỏ vẻ không rõ lời cô nói. Rose chỉ cười, biểu cảm có chút khó hiểu.
Albie nhỏ bé đã luôn quen thuộc với sự cô độc, đến mức nó không thể làm cậu ngạc nhiên hay tổn thương chút nào, dù là trước khi trở thành anh hùng đại diện hay ngay cả sau khi chết đi. Ngay từ đầu cậu nhóc ấy hiểu rõ rằng sự hiện diện của Rose chỉ là nhất thời. Tuy nhiên, cô đã tạo dựng cho mình một vị trí không thể xóa nhòa trong tim cậu. Mọi người xung quanh thích cô, đám trẻ con lang thang sẽ í ới vây quanh quán để gặp cô và ngay cả Albie cũng đã quen với việc nhìn thấy cô rạng rỡ chào đón cậu mỗi sáng. Nghe tiếng cô đùa giỡn với đám mèo hoang sau nhà thờ. Thấy nụ cười của cô và ngửi thấy mùi hương của cô ở khắp nơi.
Chính vì lẽ đó, khi Rose chết, hi vọng sống của Albie cũng sụp đổ. Và lúc này cậu đang tuyệt vọng tìm kiếm lại thứ hi vọng đã mất đó.
Cậu muốn gặp Rose.
Bàn tay đang siết chặt của cậu vỡ vụn, Albie hoàn toàn tan biến vào trong bóng tối đen nghịt.
Gió bắt đầu mạnh.
____________
Rose bật dậy khỏi giường để tiến về phía chiếc cửa sổ cũ, tiếng gió rít không ngừng nơi thanh chắn đủ ồn ào để kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Đóng cửa đủ chặt để đảm bảo gió không còn lọt vào, cô uể oải xoa xoa mặt, chỉ muốn mau chóng bị cơn buồn ngủ nhấn chìm. Ngày mai cô cần dậy sớm để giúp bà chủ mở hàng, vậy nên một giấc ngủ chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu. Rose ngã người xuống giường , tựa đầu vào chiếc gối mềm mại - chiếc gối yêu thích của cô - và cuộn tròn người lại, đảm bảo rằng không có một mảnh da nào nhô ra ngoài. Tóc cô có lẽ sẽ rối tung vào ngày mai nhưng hiện tại cô không quan tâm lắm.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ chiếu từ bên ngoài cửa sổ. Ý thức dần trở nên chậm chạp, cô cảm thấy bản thân đang từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cảm giác như có ai đó đang gọi tên cô trong tiềm thức. Có tiếng gió thổi bên tai nhè nhẹ.
[Rose]
Cô thiếp đi không chút chậm trễ.
———————
End part 2
Mạch truyện có hơi chậm quá ko nhỉ🧐 hoặc do t muốn truyện dài hơn:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com