Part 3 [Albie's pov]: Met
Trước khi ý thức đủ tỉnh táo để định thần lại, Albie đã thấy mình đang đứng ở trước con hẻm cũ, mồ hôi chảy ướt hai vai áo. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mấy khu nhà xập xệ, loáng thoáng có tiếng người đi lại phía bên ngoài con hẻm. Đã bước sang một ngày mới, và cậu vẫn còn đang ở đây với cơ thể không chút sứt mẻ, như thể tình trạng vỡ vụn giống như tối qua chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra.
Ít nhất, cậu đã trở về trạng thái bình thường lúc trước và đang ở cách nơi cậu biến mất một khoảng không xa lắm, nơi cậu vẫn có thể phân biệt được nhiều tòa nhà xen kẽ nhưng mặt tiền đều giống nhau.Vẫn còn rất sớm và một số hàng quán trong khu ổ chuột đã mở cửa bắt đầu sắp xếp mặt ngoài của họ. Những khuôn mặt gầy gò, mệt mỏi và đói khát, không còn ánh sáng trên đó vì hy vọng đã biến mất trên thế giới này. Ngay cả người qua lại dường như cũng di chuyển vật vờ, khuôn mặt họ phẳng lặng và đôi mắt trống rỗng.
Albie tiến về phía đường lớn, hoàn toàn vô hình với dòng người, cậu tự cảm thấy có chút may mắn khi không phải cố gắng lẩn trốn như trước đây nữa. Đẩy nhẹ chiếc áo khoác ra sau để che đi mái tóc trong khi xoa bóp khuôn mặt một chút, cậu đứng dậy và bắt đầu bước đi.
Không có công viên, không có sông, thậm chí không có quảng trường trung tâm. Khu ổ chuột dường như là một cụm các tòa nhà được sắp xếp lộn xộn như thể chúng mọc lên từ mặt đất chỉ sau một đêm. Cậu đi dọc theo con đường cho đến khi rẽ vào một con ngõ nào đó. Ở đây không có rác rưởi hay mùi nước tiểu. Chỉ rộng hơn cậu một chút, ngõ cụt sạch sẽ như hành lang bệnh viện. Mặt khác, không có máng xối để leo lên mái nhà gần nhất.
Albie tính toán độ cao của toà nhà trước mặt: khoảng bảy mét. Cậu kéo áo khoác xuống, đặt hai tay sang hai bên và co bắp tay lại rồi tựa từng chân vào tường. Lặng lẽ, với sức mạnh đáng kinh ngạc của biến dị pha, cậu nhảy vọt lên nóc tòa nhà bên cạnh như thể bước chân qua vũng nước. Đó không phải là mái nhà cao nhất nhưng tòa nhà được đề cập thực sự được đặt ở vị trí rất tốt, đủ để cậu xác định vị trí của mình lúc này.
Quán ăn cũ nằm cách đó năm mươi mét về hướng Tây.
Albie thả người xuống tiếp đất, không một tiếng động. Xem ra cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình như cũ dù lõi đã vỡ, thêm một thông tin bí ẩn khác nhưng hiện tại không quan trọng lắm.
Sau một hồi loanh quanh, quán ăn quen thuộc đã hiện ra trước mắt cậu, vẫn bận rộn như trước. Tiếng khuấy súp, tiếng sắp xếp chén dĩa hòa cùng tiếng người nói chuyện rả rích, tạo nên thứ âm thanh đặc trưng mà hàng quán nào cũng có, kể cả khi ở trong khu ổ chuột.
"Rose! Lại đây giúp mẹ gọt rau củ với nào."
"Con tới ngay đây!"
Giọng nói đó.
Albie đờ người, từng thớ cơ trên cơ thể căng cứng như bị giật điện. Cô ấy ở đó, mặc chiếc áo khoác giống cậu, bước đi qua lại với những chiếc đĩa trên tay, rõ ràng là đang bận rộn với công việc của mình, miệng mỉm cười rạng rỡ. Rose.
Cô ấy ở đó. Với khuôn mặt mà cậu đã nhớ rất nhiều, đến mức xuất hiện cả trong những cơn ác mộng của cậu, trông trẻ hơn đôi chút. Đôi môi mỏng, khi cười đuôi mắt xanh lại khẽ cong nhẹ, mái tóc nâu đỏ lướt thướt rũ xuống làn da trắng sứ. Đưa mắt nhìn khắp bờ vai gầy, lồng ngực phập phồng và những lọn tóc đỏ mê đắm tràn ra bên dưới vai cô như những sợi ruy băng. Cái nhìn chằm chằm kéo dài của cậu dừng lại ở đôi mắt hazel, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hệt như trong kí ức rời rạc của đứa trẻ tám tuổi.
Rose của cậu, đang ở ngay trước mắt cậu.
Cô đủ gần để cậu thừa sức chạy đến ôm lấy, nhưng Albie cảm thấy như bị ghim chặt tại chỗ. Cậu nhìn thẳng về phía trước, tập trung toàn bộ ý chí để không run rẩy, cảm thấy hơi thở của mình gấp gáp và tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực đang thắt chặt. Nghe thấy cô, nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt, khiến dòng điện chạy qua tâm trí cậu. Những cảm giác mà Albie tưởng chừng chết giờ lại sống dậy, giống như quả bom hẹn giờ, thứ mà cậu không thể kiểm soát theo ý muốn. Làm sao cô vẫn có thể ảnh hưởng đến trái tim cậu đến thế này chỉ bằng việc ở gần cô?
Albie đã chứng kiến vô số những điều khủng khiếp trong suốt những năm sống dưới tư cách anh hùng đại diện nhưng không có gì có thể so sánh với sự quái dị này. Cậu tìm thấy cô rồi. Hơi quá dễ dàng? Điều đó không quan trọng, giờ cậu nên làm gì tiếp theo đây? Người vẫn luôn sống trong kí ức của cậu giờ đã ở ngay trước mắt, vậy tại sao lúc này cậu lại không tài nào di chuyển nổi đôi chân của mình? Cơ bắp của cậu cứng đờ và cảm thấy rất nặng nề như thể có thứ gì đó đang đè lên, mặc dù chẳng có thứ gì như vậy cả. Do cậu chỉ còn là một linh hồn không có cách nào chạm được vào cô ấy hay do nỗi sợ hãi vô hình đang dâng lên trong tâm trí cậu?
Đột nhiên, Albie nhận ra những lời giọng nói kì lạ văng vẳng trong đầu cậu ngày hôm trước đang cố cảnh báo điều gì. Một phần trong Albie hiểu rằng cậu, với tư cách là một người đã chết và trở lại từ tương lai, vốn dĩ không có tư cách để can thiệp hay gây ra những việc làm thay đổi quá khứ. Suy cho cùng, không ai trong số họ ở đây là thánh cả. Bản thân cậu cũng không còn là cậu nhóc của 10 năm về trước, trở thành một cỗ máy chiến tranh dính đầy máu tanh tưởi. Đứng trước Rose, với đôi mắt trong và bàn tay ấm áp của cô, Albie cảm giác như đang đứng trên bậc xưng tội.
Cậu nghẹn ngào nhìn những ngón tay sắp chạm vào khoảng không khí phía trước - vươn về phía cô gái nằm ngoài tầm với của cậu, khẽ rụt tay lại. Hướng ánh mắt về phía cô, cậu chỉ im lặng, tiếp tục đứng nhìn từ bên ngoài cửa kính quán ăn. Mặt trời nhanh chóng chạy về phía Tây, nhường chỗ cho những bóng đèn lập loè được phép tỏa sáng. Albie vẫn đứng ở đó, không rời mắt khỏi bóng hình cô gái đó lướt qua lại cả trăm lần, đến khi bóng tối nuốt chửng lấy cậu và Albie tiếp tục chìm vào khoảng không vô định.
Lần này cậu không cảm thấy gì cả.
_____________
Đã ba ngày kể từ khi Albie quay trở về quá khứ.
Trên con đường lầy lội nhìn ra vô số căn nhà xuống cấp đứng xen kẽ, thiếu niên tóc vàng đứng tựa lưng nhìn về phía quán ăn nhỏ nơi góc phố, với khuôn mặt đủ để khiến người khác phải cảm thán - trong trường hợp họ có thể nhìn thấy cậu, tất nhiên.
Albie từng nghe thấy đám người trong viện nghiên cứu nói đủ thứ về cậu, về sức mạnh đáng sợ không dễ kiểm soát và cả những lời đánh giá liên quan đến ngoại hình của cậu. "Con quái vật mang hình hài thiên thần" - bọn họ gọi thế khi nhìn vào những đường nét trên mặt cậu, với đôi mắt tím, chiếc mũi thon và mái tóc vàng kim bồng bềnh, đủ thanh tú nếu không xét đến việc cơ thể cậu bị thiếu chất trầm trọng. Albie rất đẹp, điều mà bất cứ ai dù có đồng tình hay không cũng đều phải thừa nhận. Ngoài biểu cảm lạnh nhạt và cảm giác thù địch tự nhiên tạo nên sự xa cách - cậu miễn cưỡng có thể coi như một thiếu niên bình thường. Tuy nhiên, cậu hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi những mối quan hệ xung quanh, cậu nhóc với cái nhìn mở to và trần trụi giống như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng đôi mắt cậu lại kể một câu chuyện khác. Chúng có màu tím như pha lê, khiến người khác có ấn tượng rằng nhìn vào chúng quá lâu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy kinh hoàng và bạo lực.
So với những gì họ bàn tán, Albie gần như không bao giờ để tâm tới việc ngoại hình mình thế nào. Đối với cậu, bản thân không bị bỏ đói hay phải lo nghĩ về đống máy thở đã là quá đủ, cậu vốn không cần thêm số tiền lương cao chót vót hoặc những đặc ân mà thủ tướng Anh đề xuất với cậu. Nếu để nói ra một thứ mà cậu để ý đến, có lẽ là mái tóc - Rose từng nói rằng không nên để tóc dài bù xù quá mức và cắt tỉa chúng giúp cậu, duy nhất một lần đó.
"....chị ấy vẫn đang làm việc"
Nghiêng đầu nhìn về phía trong quán ăn để dõi theo cô gái kia, Albie vẫn luôn chỉ đứng nhìn từ xa, không có ý định tiến lại gần. Đằng sau cửa, Rose đang bận bịu với những tiếng gọi món khác nhau cùng hàng tá chén đĩa chờ cô mang ra. Cậu lặp đi lặp lại hành động này suốt ba ngày nay, mỗi khi bình minh ló rạng và linh hồn cậu xuất hiện trở lại con hẻm phía sau quán, để rồi tiếp tục tan biến vào lúc quá nửa đêm. Dường như có một quy luật vô hình ở đây và cậu cũng đã lờ mờ nắm được nó.
Thứ nhất: cậu không thể ở lại khi quá 12 giờ đêm và chỉ có thể quay lại khi trời sáng - nghe như cô bé lọ lem vậy, Albie nghĩ. Thứ hai: con người ở đây sẽ không thể chạm vào hay nhìn thấy cậu, trong khi cậu vẫn hoàn toàn sờ được vào những thứ khác, ngoại trừ con người. Và thứ ba, cũng là thứ cậu đang nghi hoặc - cậu còn có thể ở lại đây đến lúc nào?
Khẽ tặc lưỡi, cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, xét cho cùng mọi thứ vẫn chưa có gì lạ cả. Sau đó cậu ngồi sụp xuống và tiếp tục nhìn chằm chằm vào quán ăn đối diện. Trời bắt đầu nhá nhem tối và Rose đã không còn ở trong đó.
"Hửm?"
Albie kéo người đứng dậy, tiến lại gần cửa kính để nhìn vào trong quán, cô ấy không ở đó. Ngẩn ngơ, cậu thử vòng ra phía con hẻm cậu thường xuất hiện, nơi hướng về phía sau của quán ăn. Rose đang ngồi đằng trước tấm bạt lớn, vẫn đang chú tâm đến mớ rau củ cần gọt vỏ. Cô nhặt những củ khoai tây từ cái giỏ bên trái, cạo vỏ, xắt nhỏ rồi thả vào chậu, hai tay trắng muốt tỉ mẩn từng chút một. Nhìn cô gái tóc đỏ với khuôn mặt thanh tú đầy tàn nhang, cái miệng đỏ tươi, đôi mắt to tròn đẹp đến nghẹn thở, cô khiến cậu nhớ đến những con búp bê được đặt trên bàn làm việc của tổng thống Nga mà Albie vô tình trông thấy trong kì họp thường niên của các quốc gia. Những con búp bê sứ xinh xắn, giống như cách cậu nhìn Rose : quý giá và mong manh.
Trái tim của cậu bị chìm đi.
Cậu không hề nhận ra rằng đôi mắt đó đang hướng về phía cậu đứng nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ.
Albie giật mình, ngỡ rằng bản thân đã nhầm lẫn nhưng không, cô thật sự đang quay mặt nhìn về phía con hẻm tối cậu đang đứng, đôi bàn tay đã ngừng việc gọt rau củ lại. Nếu phía trước vẫn tương đối sáng thì phía sau con hẻm lại chìm trong bóng tối.Cậu ngập ngừng, khẽ lùi bước về sau con hẻm như đang chột dạ,dòng suy nghĩ vừa ập đến trong đầu khiến cậu cứng đờ.
"Chị ấy nhìn thấy mình?"
Không có khả năng, cậu nuốt khan trong cổ họng, rõ ràng những người khác đều không chạm được hay cảm nhận được sự tồn tại của cậu, cho dù cậu có loanh quanh hay đứng chắn trước họ. Việc cô nhìn về phía cậu có lẽ chỉ là do trùng hợp, Albie tự trấn an bản thân trong khi ánh mắt kia vẫn tiếp tục hướng về cậu không rời, dường như còn đang cố nhíu lại để nhìn rõ hơn khiến cậu vô thức cắn chặt môi. Về mặt thể chất, cậu đã trưởng thành không còn là đứa nhóc tám tuổi hồi đó, tuy nhiên, xét về mặt trái tim, nó lại đầy vết bầm tím. Có vẻ như cậu yếu đuối một cách đáng kinh ngạc trước những kích thích tinh thần thế này.
Bỗng Rose đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần phía con hẻm với vẻ mặt căng thẳng, hai tay đút sâu trong túi áo. Hoảng loạn, Albie bắt đầu bối rối không biết phải làm gì trước tình huống đột ngột, cậu không hề nghĩ tới việc cô sẽ đi về phía này. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu cảm thấy toàn bộ máu từ não tràn về phía trước, tạo ra một áp lực nóng bắt đầu dâng cao và có thể khiến cậu nghẹn thở ngay lập tức nếu cậu không thở ra kịp thời. Những hồi chuông cảnh báo trong đầu Albie vang lên, bảo cậu hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cô ấy tiến đến, nhưng cậu đã bị tê liệt. Miệng cậu khô khốc, và âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Tất cả những gì lướt qua tâm trí cậu lúc này là đôi mắt của cô ấy đang lại gần.
Chạy ngay - có gì đó trong cậu hét lên - đừng để bị cô ấy bắt gặp.
"....Ai ở đó vậy?"
Rose khẽ cất tiếng hỏi, tựa như muốn dò tìm sự hiện diện của thứ gì đó trong con hẻm tối tăm. Albie chột dạ lùi lại, cố gắng phớt lờ cảm giác bỏng rát nơi khóe mắt, cậu cần phải tránh xa cô ấy ngay bây giờ. Lập tức, cậu xoay người về bên trong con hẻm, không quan tâm bản thân có thảm hại không khi bỏ chạy khỏi người cậu mong muốn được gặp nhất. Trong khi đấu tranh với nội tâm mình, Rose đã phản ứng một cách mà cậu không ngờ tới. Cậu có thể thấy cô giật mình nhận ra và bắt đầu đuổi theo, miệng hét to, rõ ràng là đang nói với cậu.
"Kh-khoan, đứng lại đã"
Albie cứng đờ người khi nghe thấy giọng nói của cô nhưng không vì thế mà ngừng bước. Cậu đã ngắm nhìn cô suốt những ngày nay và giờ khi nhận ra cô có thể nhìn thấy mình, cậu lại chọn cách lẩn trốn không dám đối mặt. Phải nhanh lên, cảm giác nóng ran và tiếng bước chân ngày một rõ nét sau lưng, cậu phải chạy khỏi con hẻm ngay trước khi cô bắt kịp, đằng trước là ngõ cụt xong cậu hoàn toàn có khả năng nhảy vụt qua bức tường đó để trốn thoát.
Quá muộn, không kịp để Albie định thần, một lực kéo đã giữ chặt vạt áo khoác của cậu lại, thành công tóm lấy cậu như một con cá mắc lưới không cách nào chạy thoát. Dù lực nắm rất yếu và cậu có thể dễ dàng hất ra để tiếp tục bỏ chạy, nhưng cơ thể cậu đã hoàn toàn mềm nhũn khi nhận ra bàn tay của người kia đang chạm vào mình. Sau lưng cậu, vang lên tiếng thở hắt yếu ớt từng hơi vì phải chạy quá nhanh. Cả hai đều ngừng lại.
Nỗi sợ vô hình như một tiếng hét vang lên trong cổ họng Albie, khiến cậu rùng mình đến tận đầu ngón chân. Cậu bất động. Tất cả những gì cậu có thể làm là nuốt nước bọt và im lặng, quay đầu lắng nghe tiếng thở dốc của cô dần dần bình thường trở lại, đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt vạt áo cậu không buông. Rose, cô đang ở ngay phía sau cậu, đuổi theo cậu và chặt mọi đường thoát của cậu chỉ bằng việc chạm vào cậu. Không phải là một cái chạm đơn giản, kí ức và nỗi đau đang ghì siết tâm trí cậu như những sợi dây xích.
Ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi vào những đường nét đẹp đẽ trên mặt cô, từ gò má ửng hồng cho đến những lọn tóc nâu đỏ lướt thướt. Albie không thể biết được điều gì đã gây ra sự thay đổi trong hành vi của cô khiến cô có thể nhìn thấy cậu, nhưng hiện tại cậu không thể nói ra câu hỏi của mình. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là chờ đợi phản ứng từ cô.
Albie mơ hồ cảm thấy được ánh mắt bỏng rát chạy trên người mình khi Rose đứng thẳng người dậy, chăm chú nhìn cậu như thể đang đánh giá mức độ khả nghi của người trước mặt. Trong bóng tối, cô nổi bật như một ngọn hải đăng, lần đầu tiên trong đời, Albie không chắc chắn về bản thân liệu có thể đối mặt với cô.
Khi còn nhỏ, cậu luôn coi cô giống như một người lớn kì lạ, chỉ biết cho đi mà không đòi hỏi nhận lại thứ gì, trong mắt cậu, Rose không giống với bất kì người nào khác. Cô sáng chói, rực rỡ đến mức vô thực, khiến nhiều lúc Albie sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh cô không phải hiện thực và tất cả chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra. Mùi hương ngọt ngào phảng phất, làn da trắng sứ, mái tóc dài và đôi mắt chứa cả mùa thu—mọi thứ ở Rose. Vẻ đẹp không cầu kỳ, dịu dàng và ngoạn mục, đến mức cảm giác quặn thắt trong tim khi đánh mất cô biến thành nỗi đau bám theo suốt cuộc đời cậu. Trong cơn ác mộng, Albie nhìn thấy cô quay lưng bỏ đi, mang theo ánh sáng và biến mất trước mắt khi bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng cậu. Cô đã không quay lại cho dù cậu có đuổi theo hay hét tên cô bao nhiêu đi chăng nữa. Để rồi tỉnh dậy trên giường trong khu thí nghiệm, cậu đổ mồ hôi và thở hổn hển, tràn ngập cảm giác thụt hẫng.
Đôi mắt của họ tình cờ gặp nhau khi Albie vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vài phút im lặng đối với cậu như kéo dài cả thập kỷ, sao cô ấy không biểu hiện gì cả? Nheo mắt để nhìn rõ trong bóng tối, cậu cảm thấy ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn về phía chiếc áo khoác cậu mặc, thứ bị máu nhuộm đỏ loang lổ từng vệt lớn. Chiếc áo vốn dĩ thuộc về cô.
"......cậu bị thương à?"
Khoảnh khắc Rose cất giọng, mọi giác quan của cậu như bị đứt đoạn.
Cách cô hỏi chứa đầy sự bối rối xen lẫn hoảng sợ, nhưng không thể giấu đi ý định giúp đỡ rõ ràng.
Bây giờ cô đang đứng đối diện cậu, Albie nhận ra rằng cô ấy không hề thay đổi. Dù sao thì cũng không nhiều lắm: bím tóc của cô có vẻ ngắn hơn một chút và đôi má chưa mất đi vẻ tròn trịa còn sót lại mà thời niên thiếu đã khăng khăng giữ cho đến cuối cùng.
Rose vẫn vậy, xinh đẹp và quan tâm tới người khác hơn cả bản thân mình trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đối diện cô lúc này là một kẻ lạ mặt hoàn toàn có thể khiến cô gặp nguy hiểm. Và điều duy nhất cô để ý lại là cậu có vẻ đang chảy máu. Cô nhìn cậu, rõ ràng là đang đợi câu trả lời nhưng thiếu niên tóc vàng không có cách nào mở lời được.
Người trước mặt cậu lúc này, không hề quen biết cậu. Đứa trẻ tên Albie vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời của cô - đó sẽ là chuyện của một năm sau - đối với Rose, cậu hoàn toàn chỉ là một người lạ.
[Tôi muốn gặp lại cô gái này. Tôi muốn ôm lấy cô ấy. Tôi muốn cô ấy là của tôi. Đây là người con gái mà tôi đã vụt mất. Rose của tôi. Tôi đã biết cô ấy từ ngày bé và không ai có quyền cướp cô ấy khỏi tôi.]
[Ngoại trừ việc tôi không thể làm điều đó vì cô ấy không hề biết tôi.]
Cơn đau khiến Albie tỉnh táo trở lại, nhắc nhở cậu về điều đó khi nếm thấy vị máu trong miệng. Toàn thân cậu run rẩy, cảm giác hơi nước đọng lại trong khóe mắt càng lúc càng rõ, miệng định thốt lên gì đó. Trông thấy biểu cảm ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt của cô, cậu tự hỏi tại sao.
"Rose?"
Có tiếng gọi vọng lại từ phía quán ăn, rõ ràng là giọng của bà chủ khiến cả hai bừng tỉnh. Ngay lập tức, Rose giật mình quay đầu lại, bàn tay bám lấy áo cậu bị nới lỏng ra. Ý thức được điều đó, Albie vội vàng thoát khỏi cô rồi chạy về phía sâu trong con hẻm, bật người nhảy qua bức tường chắn, làm như không nhận thấy tiếng gọi vọng lại của cô.
"Ơ khoan-"
"Rose? Có chuyện gì thế con?"
Trời đã chìm dần vào màn đêm,hàng ngàn ánh đèn sáng rực rỡ bắt đầu bao phủ lấy London. Cậu đã chạy đi rất xa, nhưng giọng nói của cô vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Albie.
[Gặp được chị rồi]
Ngước nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên kể từ sau khi trở về quá khứ, cậu mong đợi bình minh đến sớm một chút.
———————-
Up chap mới hơi lâu do dạo này mình thi:))
Ý là🥲 cái cp này mình ship ngay khi chap 3 RS ra mắt, đơn giản là vì vibe quá hợp gu mình. Ai cũng có thể thấy là trong fic mình set độ tuổi của cả Rose lẫn Albie khi quay về quá khứ là xấp xỉ nhau, chứ không phải kiểu age gap quá lớn hay onee x shota, mình không thích như vậy. Tất nhiên mình biết rằng cp này rất ít người ship và mình đẻ hàng chỉ để cho bớt vã thôi, nhưng khi chia với một số bạn mình quen trong fandom thì phần lớn đều phản ứng giống trong hình, thậm chí là gay gắt hơn do mấy bạn í ship Albie với char khác và cảm thấy mình gu lạ🥲 ừ thì cũng không sao, chỉ là hơi buồn tí khi đu thuyền nào cũng toàn trúng thuyền flop:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com